“Niềm vui Giáng Sinh đẹp nhất”

“Niềm vui an bình trong lòng này là Chúa đã xóa sạch tội lỗi của tôi”

14 DÉCEMBRE 2016 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Buổi triều kiến chung ngày 14/12/2016

“Niềm vui Giáng Sinh đẹp nhất là niềm vui an bình nội tâm : Chúa đã xóa sạch tội lỗi của tôi, Chúa đã tha thứ cho tôi”. Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Bài giáo lý ngày 14 tháng 12 năm 2016 của ngài.

Trong buổi triều kến chung ngày thứ tư trong hội trường Phaolô VI của điện Vatican, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục chuỗi bài suy niệm của ngài về đức trông cậy Kitô giáo, trong khuôn khổ Mùa Vọng.

“Khi mọi chuyện dường như đã kết thúc, khi, đứng trước những thực tế tiêu cực, đức tin thì ì ạch và cám dỗ xâm nhập và nói rằng chẳng cái gì có ý nghĩa cả, thì trái lại đây là Tin Mừng (…) : Thiên Chúa đến thực hiện điều mới lạ, thiết lập một vương quốc hòa bình”, ngài giải thích.

“Thiên Chúa đã không bỏ dân Người và đã không để bị thua ác thần, bởi vì Người trung thành và vì ân điển của Người cao cả hơn tội lỗi”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Và ngài đã cổ vũ đám đông hãy có niềm hy vọng : “ai là cao cả hơn, Thiên Chúa hay tội lỗi ? Thiên Chúa ! Và ai  chiến thắng cuối cùng ? Thiên Chúa hay tội lỗi ? Thiên Chúa ! Người có khả năng thắng được tội lỗi lớn lao nhất, đáng xấu hổ nhất, khủng khiếp nhất, tội xấu xa nhất trong các tội hay không ? Với khí giới nào Thiên Chúa đã chiến thắng tội lôi ? Với tình yêu !”

“Giáng Sinh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn nhấn mạnh thêm, là một ngày để mở lòng chúng ta ra : phải mở lòng chúng ta cho biết bao cái nhỏ mọn đang ở đây, trong hài nhi nhỏ bé, và cho bao điều kỳ diệu. (…) Đó là sự bất ngờ của một Thiên Chúa Hài Đồng, của một Thiên Chúa nghèo khó, của một Thiên Chúa yếu đuối, của một Thiên Chúa đã từ bỏ sự cao cả của Người để ở gần với mỗi người chúng ta”.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta gần đến lễ Giáng Sinh và tiên tri Isaia, một lần nữa, đã giúp chúng ta mở ra với lòng trông cậy khi đón nhận Tin Mừng cứu độ đã đến.

Chương 52 sách tiên tri I-sai-a bắt đầu bằng sự mời gọi gửi cho Giêrusalem để thành này thức dậy, rũ sạch bụi bặm và xiềng xích đang mang và mặc vào trang phục đẹp nhất bởi vì Chúa đã đến giải thoát dân Người (x. Is 52, 1-3). Và ngài thêm rằng : “Dân Ta sẽ nhận biết danh Ta, nhận biết rằng, chính Ta là Đấng đã phán : “Này Ta đây !” (c. 6).

Đáp trả câu “Này Ta đây !”  do Thiên Chúa phán ra, tóm gọn toàn bộ thánh ý cứu độ và gần gũi chúng ta của Người, thành thánh Giêrusalem đã cất tiếng ca mừng, theo lời mời gọi của ngôn sứ. Đây là một thời điểm lịch sử rất quan trọng. Đây là lúc kết thúc thời gian lưu đầy ở Babylone, đây là khả năng cho Israel có thể tìm lại được Thiên Chúa và, trong đức tin, tìm lại được chính mình. Chúa đến gần và “chút thừa”, nghĩa là số ít dân chúng ở lại sau thời kỳ lưu đầy và, trong lúc lưu đầy, đã đề kháng trong đức tin, đã vượt qua cơn khủng hoảng và đã tiếp tục tin và hy vọng, kể cả khi ở giữa vùng u tối, cái “chút thừa” này sẽ có thể thấy những điều kỳ diệu của Thiên Chúa.

Ở điểm này, ngôn sứ lồng vào một khúc hoan ca : “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan báo hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng :’Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị’ […]. Hỡi Giêrusalem điêu tàn và hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem ! Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người : ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy” (Is 52, 7. 9-10).

Những lời này của ngôn sứ I-sai-a, ở đây chúng ta muốn ngừng lại giây lát, khiến chúng ta liên tưởng đến phép lạ hòa bình, và thực hiện nó một cách rất đặc biệt, không nhìn đến người loan báo mà đến bước chân người đó đang chạy rất nhanh : “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo…”.

Có thể nói, giống như tân lang trong sách Diễm Ca, đang chạy theo tân nương yêu dấu của mình : “Kìa chàng đang tới… nhẩy nhót trên đồi, tung tăng trên núi” (Dc 2, 8). Cũng cùng cách đó, người loan báo bình an cũng chạy, mang theo tin mừng giải thoát, cứu độ và công bố Thiên Chúa hiển trị.

Thiên Chúa đã không bỏ dân Người và đã không để bị thua ác thần, bởi vì Người trung thành và vì ân điển của Người cao cả hơn tội lỗi. Chúng ta phải học lấy điều này vì chúng ta cứng đầu và chúng ta không chịu học. Nhưng tôi sẽ đặt ra câu hỏi : ai là cao cả hơn, Thiên Chúa hay tội lỗi ? Thiên Chúa ! Và ai chiến thắng cuối cùng ? Thiên Chúa hay tội lỗi ? Thiên Chúa ! Người có khả năng thắng được tội lỗi lớn lao nhất, đáng xấu hổ nhất, khủng khiếp nhất, tội xấu xa nhất trong các tội hay không ? Với khí giới nào Thiên Chúa đã chiến thắng tội lôi ? Với tình yêu ! Điều này có nghĩa là “Thiên Chúa hiển trị”; đó là những lời của đức tin nơi Chúa mà quyền phép Người rủ xuống loài người, hạ mình, để cống hiến lòng thương xót và giải thoát con người ra khỏi cái gì làm xấu đi hình ảnh tươi đẹp của Thiên Chúa nơi con người, bởi vì khi chúng ta sống trong tội lỗi, hình ảnh Thiên Chúa bị làm xấu đi. Và sự hoàn thành của bao yêu thương đó sẽ chính xác là Vương Quốc mà Chúa Giêsu đã thiết lập, Vương Quốc của tha thứ và của hòa bình đó, chúng ta cử hành trong Lễ Giáng Sinh và sẽ được thực hiện vĩnh viễn trong Lễ Phục Sinh. Và niềm vui tươi đẹp nhất của Giáng Sinh là niềm vui bình an nội tâm đó : Chúa đã xoá sạch tội lỗi của tôi, Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã rủ lòng thương xót xuống đến tôi, Người đã đến cứu độ tôi. Đó mới là niềm vui Giáng Sinh !

Thưa anh chị em, đó là những lý do của niềm hy vọng chúng ta. Khi mà mọi sự dường như kết thúc, khi, đứng trước bao thực tế tiêu cực, đức tin thì ì ạch và cám dỗ thì xâm nhập và nói rằng : chẳng cái gì có ý nghĩa cả, thì trái lại, tin mừng được mang đến bởi những bước chân vội vã : Thiên Chúa đến thực hiện điều gì mới lạ, thiết lập một nền hiển trị hòa bình; Thiên Chúa đã “vung cánh tay Người” và Người đến mang theo tự do và an ủi. Điều ác sẽ không chiến thắng mãi được, đau khổ cũng sẽ chấm dứt. Thất vọng thua trận vì Thiên Chúa ở giữa chúng ta.

Và chúng ta cũng thế, chúng ta được yêu cầu phải thức tỉnh đôi chút, như thành thánh Giêrusalem, như lời mời gọi mà ngôn sứ đã gửi đến cho thành này; chúng ta được kêu gọi trở thành những con người nam, nữ của hy vọng. Thật là buồn biết bao khi chúng ta thấy một người Kitô hữu đã mất đi niềm hy vọng ! “Tôi chẳng hy vọng gì cả, mọi sự với tôi đã hết cả rồi” : đó là lời nói của người Kitô hữu không còn khả năng nhìn ra những chân trời của hy vọng và trước mặt trái tim người này, chỉ có một bức tường. Nhưng Thiên Chúa phá hủy những bức tường bằng sự tha thứ ! Và chúng ta phải cầu nguyện cho sự kiện này, để Thiên Chúa mỗi ngày ban cho chúng ta niềm hy vọng và để Người ban cho hết cả mọi người, cái niềm hy vọng được sinh ra khi chúng ta thấy Thiên Chúa trong hang đá Bêlem. Thông điệp của Tin Mừng trao cho chúng ta là khẩn cấp, chúng ta cũng phải chạy nhanh như người loan báo trên núi đồi kia, bởi vì thế giới không thể chờ đợi được nữa, nhân loại đang đói khát công bình, sự thất và hòa bình.

Khi nhìn ngắm hài nhi bé bỏng ở Bêlem, những người bé mọn trên đời hẳn biết rằng lời hứa đã được thực hiện, rằng thông điệp đã thành hiện thực. Trong một hài nhi vừa mới sinh ra, đang cần đủ mọi thứ, được bọc tã và đặt nằm trong một máng cỏ, thì đó chính là quyền phép của Thiên Chúa cứu độ đang tiềm ẩn. Giáng Sinh là một ngày để mở lòng chúng ta : phải mở lòng mình ra cho bao những cái nhỏ bé đang ở đây, trong hài nhi nhỏ bé đó, và cho bao điều tuyệt vời. Đó là sự tuyệt vời của Giáng Sinh mà chúng ta đang chuẩn bị, trong niềm hy vọng, trong Mùa Vọng này. Đó là sự ngạc nhiên của một Thiên Chúa hài nhi, một Thiên Chúa nghèo khó, một Thiên Chúa yếu đuối, một Thiên Chúa đã từ bỏ sự cao sang của Người để đến gần với mỗi người trong chúng ta.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/la-plus-belle-joie-de-noel-catechese-integrale/

 895 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.