“Than phiền với Chúa là một cách cầu nguyện”

Bài giáo lý ngày 28 tháng 12 năm 2016 (toàn văn)

29 DÉCEMBRE 2016 – ANNE KURIANAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

“Đức Trinh Nữ Làm Phép Lạ” Triều kiến chung ngày 28/12/2016

“Than phiền với Chúa là một cách cầu nguyện”, Khóc than “cũng là một hình thức đức tin”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong buổi triều kiến chung ngày 28/12/2016. Từ trong hội trường Phaolô VI của điện vatican, ngài cũng đã đoan chắc rằng lòng trông cậy mở ra những “điều không thể tưởng tượng được”.

Tiếp nối loạt Bài giáo lý về niềm hy vọng, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng “đức tin không phải chỉ là sự im lặng chấp nhận mọi điều mà không phản ứng lại, đức trông cậy không phải là sự xác tín giúp bạn trốn tránh được sự nghi hoặc và bối rối”. Đức tin, ngài nói thêm, “chính cũng là đấu tranh với Thiên Chúa, cho Người thấy được nỗi đắng cay của chúng ta, đừng có “sự dấu diếm” mang tính “ngoan đạo”.

Niềm hy vọng, ngài còn giải thích khi suy ngẫm về gương của tổ phụ Áp-ra-ham trong Thánh Kinh, “đó là khả năng vượt lên trên những suy luận của con người, trên sự khôn ngoan và sự thận trọng của thế gian, trên cả những gì bình thường được coi như cảm giác thông thường, để tin vào điều không thể được”.

“Đã đến lúc chúng ta phải phó thác vào Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết luận. Không có gì đẹp hơn. Trông cậy không làm thất vọng”.

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Niềm hy vọng Kitô giáo – bài 4. Ông Áp-ra-ham, người cha trong đức tin và đức trông cậy

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong Thư gửi tín hữu Rôma; Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta khuôn mặt vĩ đại Áp-ra-ham, để chỉ cho chúng ta con đường đức tin và đức trông cậy. Thánh Tông Đồ viết về ông như thế này : “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông trở thành tổ phụ nhiều dân tộc” (Rm 4, 18); “Vẫn trông cậy mặc dầu không còn gì để trông cậy”. Quan niệm này mạnh mẽ : mặc dầu không có hy vọng gì, tôi vẫn hy vọng. Tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta là người như thế. Thánh Phaolô nhắc tới đức tin nhờ đó ông Áp-ra-ham đã tin vào lời của Thiên Chúa là Đấng đã hứa ban cho ông một người con. Nhưng chính thật là tin tưởng trong trông cậy “trong lúc không còn gì để trông cậy”, đúng là điều mà Chúa báo cho ông là quá khó tin, bởi vì ông đã già rồi – lúc đó ông gần trăm tuổi – và vợ ông thì lại vô sinh. Bà không thể nào làm được ! Nhưng Thiên Chúa đã phán điều đó, và ông đã tin. Không còn hy vọng gì trên mặt con người vì ông đã già mà bà thì vô sinh : và ông đã tin.

Tin tưởng vào lời hứa này, ông Áp-ra-ham đã lên đường, chấp nhận rời bỏ quê hương để trở thành người khách lạ, hy vọng nơi đứa con “không thể có” mà Thiên Chúa sẽ ban cho ông mặc dầu sự kiện là lòng bà Sara từ lâu coi như đã chết. Ông Áp-ra-ham tin tưởng, đức tin của ông mở ra cho một niềm cậy trông bề ngoài có vẻ phi lý; đó là khả năng vượt lên trên những suy luận của con người, trên sự khôn ngoan và sự thận trọng của thế gian, trên cả những gì bình thường được coi như cảm giác thông thường, để tin vào điều không thể được. Hy vọng mở ra những chân trời mới, khiến cho có khả năng mơ mộng những điều không thể tưởng tượng được. Hy vọng đưa ta đi vào vùng tối tăm của một tương lai bất định để bước ra trong ánh sáng. Đức trông cậy thật là đẹp; nó cho chúng ta nhiều sức mạnh để tiến bước trong cuộc đời.

Nhưng đây là một con đường khó khăn. Và tới lúc, kể cả ông Áp-ra-ham, có cơn khủng hoảng nản lòng. Ông đã tin tưởng, ông đã rời bỏ nhà cửa, đất đai, bè bạn của ông,… Bỏ lại tất cả. Ông đã ra đi, ông đi tới xứ sở mà Thiên Chúa đã truyền cho ông, thời gian đã qua đi. Thực hiện cuộc du hành như thế vào thời đó, không như ngày nay, bằng máy bay – chỉ trong mấy giờ đồng hồ -; mà phải mất hàng tháng, hàng năm ! Thời gian vẫn qua đi, nhưng đứa con vẫn chưa thấy đến, lòng bà Sara vẫn khép kín trong sự vô sinh của bà.

Và ông Áp-ra-ham, tôi không nói ông mất kiên nhẫn, nhưng ông đã than phiền với Chúa. Chúng ta cũng học được điều này từ tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta : than phiền với Chúa cũng là một cách cầu nguyện. Đôi khi tôi có nghe trong khi giải tội :Thưa Cha, con có than phiền với Chúa…”, và [tôi đã trả lời] : “Không đâu ! Con cứ than phiền, Người là Cha mà !”. Và đó cũng là một cách cầu nguyện : bạn hãy than phiền với Chúa, điều đó tốt. Ông Áp-ra-ham đã than phiền với Chúa khi thưa rằng : “Lạy Thiên Chúa là Chúa Thượng con, […] con ra đi, không con cái, người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Damas”. ‘Elièzer là người quản gia coi sóc mọi chuyện). Ông Áp-ra-ham còn thưa rằng : “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con”. Và đây, có lời Đức Chúa phán với ông rằng : “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi”. Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không”.Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” Ông tin Đức Chúa và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính” (St 15, 2-6).

Cảnh đó diễn ra ban đêm, bên ngoàì tối đen, nhưng trong lòng ông Áp-ra-ham cũng đen tối vì thất vọng, vì nản chí, vì khó khăn tiếp tục hy vọng và cái điều không thể được. Lúc đó, tổ phụ đã quá già nua, dường như ông đã quá tuổi để có thể có một đứa con, và người đầy tớ sẽ ra sao khi hắn kế nghiệp và thừa hưởng tất cả.

Ông Áp-ra-ham thưa với Đức Chúa, kể cả lúc Thiên Chúa hiện diện và phán dạy với ông, làm như Người ở xa lắm, làm như Người không giữ lời hứa. Ông Áp-ra-ham cảm thấy cô đơn, ông già nua và mệt mỏi, cái chết lảng vảng. Làm thế nào tiếp tục tin tưởng được ?

Mặc dầu vậy, ngay trong lời than vãn của ông cũng mang hình dáng đức tin, đó là một lời cầu nguyện. Dù sao thì ông Áp-ra-ham cũng tiếp tục tin vào Thiên Chúa và hy vọng rằng có cái gì có thể sẽ xẩy ra. Nói cách khác, tại sao phải chất vấn Đức Chúa, than phiền với Người, nhắc lại với Người lời hứa của Người ? Đức tin không phải chỉ là sự im lặng chấp nhận mọi điều không phản ứng lại, đức trông cậy không phải là sự xác tín giúp bạn trốn tránh được sự nghi hoặc và bối rối. Rất nhiều khi, hy vọng là bóng tối; nhưng hy vọng có ở đó… nó làm bạn tiến lên. Đức tin chính cũng là đấu tranh với Thiên Chúa, cho Người thấy được nỗi đắng cay của chúng ta, đừng có “sự dấu diếm” mang tính “ngoan đạo”. “Con đã nổi giận với Thiên Chúa và đã nói với Người thế này, thế nọ…”. Nhưng Người là Cha mà, Người đã hiểu bạn : con hãy ra đi bình an ! Phải có cái can đảm đó ! Và cái đó chính là trông cậy. Trông cậy cũng chính là không sợ hãi nhìn vào thực tế với sự trần trụi của nó và chấp nhận những mâu thuẫn nó mang đến.

Như thế, ông Áp-ra-ham, trong đức tin của mình, đã thưa với Thiên Chúa để Người giúp cho ông tiếp tục hy vọng. Thật là lạ, ông không cầu xin một đứa con. Ông chỉ xin : “Xin Chúa giúp con tiếp tục cậy trông”, cầu nguyện để có niềm hy vọng. Và Đức Chúa trả lời ông trong khi nhấn mạnh với lời hứa khó tin của Người : Người thừa kế sẽ không phải là một gia nhân, mà là một đứa con sinh ra bởi ông Áp-ra-ham, do ông sinh ra. Chẳng có gì thay đổi, từ phía Thiên Chúa. Người tiếp tục xác nhận điều Người đã phán, và không cho ông Áp-ra-ham lý cớ, để ông cảm thấy yên lòng. Sự an toàn duy nhất của ông là phó thác vào lời của Đức Chúa và tiếp tục hy vọng.

Và dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho ông Áp-ra-ham là một lời yêu cầu hãy tiếp tục tin và trông cậy : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao… Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” (St 15,5). Đó lại là một lời hứa nữa, đó lại là điều gì phải trông đợi trong tương lai. Thiên Chúa đưa ông Áp-ra-ham ra khỏi lều của ông, vào trong thực tế những nhãn quan hẹp hòi của ông, và chỉ cho ông thấy những vì sao. Để tin, Người làm cho chúng ta biết nhìn với đôi mắt đức tin; chỉ là những vì sao, mà mọi người đều có thể thấy được, nhưng với ông Áp-ra-ham, chúng phải trở thành dấu chỉ sự trung thành của Thiên Chúa.

Chính cái đó là đức tin, chính cái đó là con đường hy vọng mà mỗi người chúng ta phải đi. Nếu đối với cả chúng ta, chỉ còn một khả năng duy nhất là nhìn sao trời, thì đã đến lúc chúng ta phải phỏ thác cho Thiên Chúa. Không có gì đẹp đẽ hơn. Lòng trông cậy không làm thất vọng đâu. Cảm ơn.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/se-plaindre-au-seigneur-est-une-facon-de-prier/

 762 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.