Phải ở lại thế gian nhưng phải chống ảo ảnh của thế gian”

Đặt tin tưởng nơi Thiên Chúa không hề làm thất vọng (toàn văn Bài giáo lý)

11 JANVIER 2017 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 11 tháng 01 năm 2017

“Phải ở lại thế gian nhưng phải chống ảo ảnh của thế gian”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong Bài giáo lý hàng tuần của ngài, ngày 11/01/2017. Ngài đã mời gọi hãy “đặt tin tưởng của mình… nơi Thiên Chúa” bởi vì “những tượng thần luôn làm thất vọng” nhưng Thiên Chúa thì “không bao giờ”.

Trong buổi triều kiến chung trong hội trường Phaolô VI tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác chống “những hy vọng giả dối mà thế gian đưa ra cho chúng ta”, nhấn mạnh tính “vô ích” và “phi lý” của chúng.

Trong khi đối đầu với những khó khăn của cuộc sống, con người trải nghiệm “sự mỏng giòn” của lòng tin tưởng của mình nơi Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng lưu ý, và con người đi tìm những “an toàn sờ mó đuợc, cụ thể” như : tiền tài, quyền lực, thú vui, những chủ thuyết giả dối, hay cả “một đấng thần linh có thể chiều theo đòi hỏi của chúng ta và can thiệp một cách thần diệu”

“Chúng ta ưa thích các tượng thần, chúng ta rất thích chúng !”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói khi đặc biệt nhắc tới cám dỗ đi xem bói ; “cầu an… chuyện phi lý”. “Quá nhiều khi chúng ta bằng lòng với cái hy vọng phù du mà những tượng thần giả tạo đó có thể cho được, hơn là niềm hy vọng to lớn và chắc chắn mà Chúa ban cho chúng ta”.

Làm ra cho mình những tượng thần, Đức Giáo Hoàng giải thích, cũng là biến đổi “những thực tế giới hạn” thành “tuyệt đối”, hay thu nhỏ Thiên Chúa “vào những sơ đồ của chúng ta vào những ý nghĩ của chúng ta về thần linh”.

Các tượng thần “xô đẩy bạn vào con đường xấu và không mang lại cho bạn hạnh phúc”, Đức Giáo Hoàng báo trước. Và ngài đã viện dẫn một giai thoại của giáo phận Buenos Aires : “một bà kia, rất đẹp, khoe khoang sắc đẹp của mình, đã bình luận, cứ như là điều tự nhiên : “Đúng thế, tôi đã phá thai vì đường nét của tôi là rất quan trọng”.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Hy vọng Kitô giáo – bài 6. Thánh Vịnh 115

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong tháng 12 vừa qua và nửa tháng giêng này, chúng ta đã mừng Mùa Vọng, rồi Mùa Giáng Sinh : một giai đoạn trong năm phụng vụ để đánh thức niềm hy vọng trong dân của Thiên Chúa. Hy vọng là một nhu cầu đầu tiên của con người : hy vọng về tương lai, tin tưởng vào sự sống, “tư tưởng tích cực”.

Nhưng quan trọng là niềm hy vọng này phải tìm được câu giải đáp trong những gì thực sự giúp đỡ để sống và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Chính vì thế mà Thánh Kinh cảnh giác chúng ta chống lại những hy vọng giả tạo mà thế gian giới thiệu cho chúng ta, lột mặt nạ tính vô dụng và chỉ rõ tính phi lý của chúng. Và Thánh Kinh tác động bằng nhiều cách, nhưng nhất là tố cáo tính giả dối của các tượng thần nơi mà con người thường xuyên bị cám dỗ đặt tin tưởng vào chúng và biến chúng thành mục đích của niềm hy vọng.

Các ngôn sứ và các bậc hiền triết, đặc biệt, nhấn mạnh điều này, đụng tới một điểm chạm nọc trên con đường đức tin của người tín hữu. Bởi vì đức tin là lòng tin cậy nơi Thiên Chúa – ai có đức tin thì có lòng tin cậy nơi Thiên Chúa – nhưng đến lúc mà, khi đối đầu với những khó khăn của cuộc sống,con người trải nghiệm sự mỏng giòn của niềm tin cậy đó và cảm thấy cần phải có một sự chắc chắn khác nữa, có những an toàn sờ mó được và cụ thể. Tôi phó thác cho Thiên Chúa, nhưng tình huống hơi khó khăn và tôi cần có một sự chắc chắc cụ thể hơn một chút. Và đó là sự nguy hiểm ! Và lúc đó, chúng ta bị cám dỗ đi tìm những an ủi dù là phù du, nhưng dường như có thể lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn và làm dịu đi những khó khăn để tin. Và chúng ta nghĩ có thể tìm thấy chúng trong sự an toàn mà tiền tài có thể cống hiến, trong những giao ước với những kẻ quyền thế, trong thú vui trần tục, trong những chủ thuyết giả tạo. Đôi khi, chúng ta tìm kiếm chúng nơi một đấng thần linh biết chiều theo những đòi hỏi của chúng ta và can thiệp một cách thần diệu để thay đổi thực tế và biến nó thành như chúng ta mong muốn; một tượng thần, đúng như thế, không thể làm gì, bất lực và dối trá. Nhưng chúng ta ưa thích tượng thần, chúng ta rất yêu thích chúng ! Có lần, ở Buenos Aires, tôi phải đi từ thánh đường này sang thánh đường khác, cách nhau khoảng chừng 1000 mét. Và tôi thường đi bộ. Và có một công viên ở giữa đường và trong công viên đó, có những chiếc bàn nhỏ, nhưng có nhiều, rất nhiều thầy bói ngồi ở đó. Có đầy người đứng xếp hàng. Bạn chìa bàn tay ra và họ bắt đầu nói, nhưng bài nói của họ luôn giống nhau thí dụ như : có một người đàn bà trong đời bạn, có một bóng tối đang đến, nhưng mọi sự sẽ qua… Và rồi, bạn trả tiền. Và điều này mang đến cho bạn một sự an tâm sao ? Chính là sự an toàn – xin tha cho tôi câu nói này – của một sự ngốc nghếch. Đi xem thầy bói hay cô đồng coi bài lá : cái đó, chính là một tượng thần ! Đó là tượng thần và một khi chúng ta dính vào, chúng ta mua lấy những hy vọng giả tạo. Trong lúc đó thì, niềm hy vọng nhưng không mà Chúa Giêsu Kitô mang đến cho chúng ta và hiến tặng cách nhưng không tính mạng của Người cho chúng ta, thì chúng ta lại không tin tưởng gì cho lắm.

Một bài Thánh Vịnh đầy sự khôn ngoan phác họa cho chúng ta một cách rất tượng hình sự giả dối của những tượng thần đó mà thế gian cống hiến cho niềm hy vọng của chúng ta và những người của thời đại chúng ta bị cám dỗ tin tưởng. Đó là Thánh Vịnh 115 như sau :

“Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Có mắt, có miệng, không nhìn, không nói, có mũi, có tai, không ngửi, không nghe. Có hai tay, không sờ, không mó, có hai chân, không bước, không đi, từ cổ họng không thốt ra môt tiếng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy” (Tv 115, 4-8).

Thánh Vịnh gia trình bầy cho chúng ta, bằng một cách cũng hơi mỉa mai, thực tế tuyệt đối phù du của những tượng thần đó. Và chúng ta phải hiểu rằng đây không chỉ là những biểu hiện làm từ kim khí hay vật liệu khác, nhưng cũng từ những biểu hiện được dựng lên với tinh thần của chúng ta khi chúng ta tin tưởng vào những thực tế giới hạn mà chúng ta đã biến thành tuyệt đối, hay khi chúng ta thu nhỏ Thiên Chúa vào những biểu đồ của chúng ta và vào những tư tưởng về thần linh của chúng ta; một thứ thần linh giống chúng ta, thông cảm, có thể dự kiến, hoàn toàn như những tượng thần được nói trong bài Thánh Vịnh. Con người, hình ảnh của Thiên Chúa, làm ra một tượng thần giống hình ảnh của mình, và đó cũng là một hình ảnh không thành công : tượng thần không nhìn thấy, không hành động và nhất là không thể nói được. Nhưng chúng ta thích đi đến với các tượng thần hơn là đi đến với Chúa. Quá nhiều khi chúng ta thỏa mãn với niềm hy vọng phù du mà tượng thần giả tạo này mang đến hơn là niềm hy vọng to lớn và chắc chắn mà Chúa ban cho chúng ta.

Ngược với niềm hy vọng vào một Đức Chúa sự sống, bằng Lời Ngươi, đã dựng lên vũ trụ và dẫn dắt cuộc sống chúng ta, là sự tin tưởng vào những giả tạo câm lặng. Những chủ thuyết với tham vọng đạt tới tuyệt đối, của cải – nó cũng là một tượng thần lớn – quyền lực và thành công, ngạo nghễ, với ảo ảnh vĩnh hằng và toàn năng của chúng, những giá trị như vẻ đẹp thể chất và sức khỏe, khi chúng trở thành tượng thần đòi hỏi hy sinh tất cả cho chúng, đều là những thực tế làm rối thần trí và tâm hồn và, thay vì giúp cho sự sống, lại dẫn đến cái chết. Thật là buồn khi nghe thấy và làm cho tâm hồn đau khổ, điều mà tôi đã nghe thấy một lần kia, cách đây nhiều năm, trong giáo phận Buenos Aires : một bà nọ, rất đẹp, khoe khoang sắc đẹp của mình, bình luận như thể là một chuyện bình thường rằng “Phải đó, tôi đã phải phá thai bởi vì đường nét của tôi là rất quan trọng”. Đó là những tượng thần và chúng xô đẩy bạn vào con đường xấu và không mang tới cho bạn hạnh phúc.

Thông điệp của bài Thánh Vịnh rất là rõ ràng : nếu đặt hy vọng vào tượng thần, người ta trở nên như chúng : những hình ảnh trống rỗng với bàn tay không biết sờ mó, những bàn chân không biết bước đi, những cái miệng không biết nói năng. Không còn gì để nói, người ta trở thành không thể giúp đỡ, không thể thay đổi sự việc, không thể mỉm cười, không thể hiến thân, không thể yêu thương. Và chúng ta cũng vậy, những người của Giáo Hội, chúng ta có sự rủi ro khi chúng ta “thế gian hóa”. Phải ở lại thế gian nhưng phải chống những ảo ảnh của thế gian là những tượng thần mà tôi vừa kể.

Như Thánh Vịnh viết tiếp, phải đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ ban phúc lành cho chúng ta. Thánh Vịnh nói như sau :

Nhà Israel, hãy tin cậy nơi Chúa […]

Nhà Aaron, hãy tin cậy nơi Chúa […]

Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy nơi Chúa […]

Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả !” (Tv 115, 9.10.11.12).

Chúa luôn nhớ. Dù trong những lúc khó khăn, Người vẫn nhớ đến chúng ta. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Và niềm hy vọng không làm thất vọng. Không bao giờ. Không bao giờ. Các tượng thần luôn làm thất vọng : chúng là ảo, chúng không bao giờ là thực tế.

Đó là thực tế đáng ngạc nhiên của hy vọng : khi tin cậy nơi Chúa, người ta trở thành như Người, phép lành của Người làm cho chúng ta trở thành con cái Người, được chia sẻ sự sống của Người. Hy vọng nơi Thiên Chúa, có thể nói là làm cho chúng ta du nhập vào trong vùng hoạt động của ký ức Người, của trí nhớ Người chúc lành và cứu độ chúng ta. Như thế phải tung hô lời ngợi khen Alleluia, ca tụng Thiên Chúa hằng sống và chân thật, Đấng vì chúng ta đã sinh ra bởi Đức Maria, chịu chết trên cây Thánh Giá và đã phục sinh trong vinh quang. Và chúng ta, chúng ta đặt hy vọng nơi Thiên Chúa đó và Đấng Thiên Chúa đó – vốn không phải một tượng thần – không bao giờ làm thất vọng.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp do Zenit phổ biến

https://fr.zenit.org/articles/il-faut-rester-dans-le-monde-mais-se-defendre-des-illusions-du-monde/

 760 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.