Khi mọi chuyện trở thành đen tối, phải cầu nguyện thêm !”

Bài giáo lý về Hy Vọng trong Cựu Ước : kinh nghiệm của ngôn sứ Giô-na (toàn văn)

18 JANVIER 2017 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Bài giáo lý ngày 18 tháng 01 năm 2017

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện để Đức Kitô “làm cho hiểu rõ quan hệ giữa cầu nguyện và hy vọng” : “Khi mọi chuyện trở nên đen tối, phải cầu nguyện thêm ! Và sẽ có thêm hy vọng”.

Chính là lời cầu nguyện “làm cho chúng ta tiến tới trong hy vọng” mà Đức Giáo Hoàng đã dành Bài giáo lý ngày thứ tư 18/01/2017 này, trong hội trường Phaolô VI của Vatican. Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục các Bài giáo lý của ngài về niềm hy vọng trong Cựu Ước khi bình giảng về kinh nghiệm của ngôn sứ Giô-na.

Các thủy thủ của con tầu trên đó có ông Giô-na lên “để tránh xa… sứ vụ của ông” đã xin ông cầu nguyện để cứu họ. “Thái độ của những con người ngoại giáo”, Đức Giáo Hoàng giải thích, “cho phép chúng ta, ngày hôm nay, suy nghĩ một chút về hy vọng được thể hiện bằng cầu nguyện trước nguy hiểm và cái chết”.

Chính “trước cái chết, trước hiểm nguy”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “mà con người sẽ trải nghiệm trọn vẹn sự mỏng giòn và sự cần thiết được cứu vớt của mình”.

Chúng ta “trở lại với Thiên Chúa trong nhu cầu”, Đức Giáo Hoàng thú nhận, “cứ như là cầu nguyện chỉ là vụ lợi, và như thế là không hoàn hảo”. “Nhưng Thiên Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng ta, ngài khẳng định, Người biết rằng chúng ta nhớ đến Người để cầu xin giúp đỡ và, với nụ cười khoan dung của một người cha, Thiên Chúa hiền từ đáp trả”.

Sau đây là bản dịch đầy đủ Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đọc bằng tiếng Ý.

MD

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong Kinh Thánh, trong các ngôn sứ của Israel, nổi lên một khuôn mặt hơi kỳ lạ, một ngôn sứ đang muốn tìm cách trốn tránh lời gọi của Chúa bằng cách từ chối phục vụ công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Đó là ngôn sứ Giô-na mà câu chuyện được kể trong một cuốn sách nhỏ vỏn vẹn chỉ có 4 chương, một loại dụ ngôn cưu mang một giáo huấn lớn, giáo huấn của lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng tha thứ.

Ông Giô-na là một ngôn sứ “ra đi” và còn là một ngôn sứ bỏ trốn ! Đó là một ngôn sứ ra đi mà Thiên Chúa sai “đi ra vùng ngoại vi”, tới Ni-ni-vê, để hoán cải dân chúng của thành thị lớn này. Nhưng Ni-ni-vê, đối với dân Do Thái như ông Giô-na, tượng trưng cho một thực tế đầy đe dọa, kẻ thù có thể đưa cả Giêrusalem vào vòng nguy hiểm, và như thế, cần phải hủy diệt chứ chắc chắn không phải cứu giúp. Bởi vậy, khi Thiên Chúa sai ông Giô-na đi giảng ở thành này, ngôn sứ, vốn biết rõ lòng nhân từ của Thiên Chúa và ý định tha thứ của Người, đã tìm cách trốn tránh nhiệm vụ và bỏ chạy.

Trong cuộc trốn chạy, ngôn sứ gặp các kẻ ngoại, các thûy thủ của con tầu ông lên để tránh xa Thiên Chúa và sứ mạng của mình. Và ông đã bỏ trốn thật xa, bởi vì Ni-ni-vê hồi đó ở vùng Iraq bây giờ và ông, thì ông trốn sang Tây Ban Nha, ông thực sự chạy trốn. Và chính là thái độ của những kẻ ngoại này, cũng như thái độ của dân chúng thành Ni-ni-vê sau này, đã giúp chúng ta, ngày hôm nay, suy nghĩ đôi chút về niềm hy vọng, vốn ở trước hiểm nguy và cái chết, đã biểu lộ ra bằng cầu nguyện.

Quả vậy, trong khi vượt biển, một trận bão khủng khiếp nổ ra và ông Gio-na chạy xuống dưới hầm tầu và lăn ra ngủ. Các thủy thủ, họ thấy mình sắp tiêu đời, “mỗi người đã kêu cầu thần linh của mình” : đó là những kẻ ngoại (Gn 1, 5). Viên thuyền trưởng đánh thức ông Giô-na và nói với ông rằng : “Sao lại ngủ thế này ? Dậy ! Kêu cầu thần của ông đi. May ra thì thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng” (Gn 1, 6).

Phản ứng của những “kẻ ngoại” đó là phản ứng đúng trước cái chết, trước hiểm nguy; bởi vì chính lúc đó, con người trải nghiệm trọn vẹn sự mỏng giòn và sự cần thiết được cứu vớt của mình. Sự khiếp sợ bản năng trước cái chết biểu lộ nhu cầu hy vọng vào Thiên Chúa sự sống. “May ra thì thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng” : đó là những lời của hy vọng biến thành cầu nguyện, lời cầu khẩn đầy lo âu này thốt ra trên môi miệng con người đứng trước một mối nguy hiểm ssắp chết đến nơi.

Chúng ta quá dễ dàng coi thường không chịu quay về với Thiên Chúa trong cơn túng quẫn, làm như đó chỉ là một lời cầu nguyện vụ lợi, và như thế là không hoàn hảo. Nhưng Thiên Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng ta, Người biết rằng chúng ta nhớ đến Người để cầu xin giúp đỡ và, với nụ cười khoan dung của một người cha, Thiên Chúa hiền từ đáp trả.

Khi ông Giô-na, nhận biết trách nhiệm của mình, ông đã bảo người ta ném ông xuống biển để cứu những người bạn đồng hành của ông, và bão tố đã yên. Cái chết sắp xẩy ra đến nơi đã thôi thúc những người ngoại cầu nguyện, đã làm cho ngôn sứ, mặc dù tất cả, sống ơn gọi của mình là phục vụ người khác bằng cách chấp nhân hy sinh chính mình cho họ và bây giờ, nó đưa những người sống sót đến sự công nhận Đức Chúa đích thực và đến sự ngợi ca Người. Các thủy thủ, trước đây lo sợ cầu khẩn thần linh của họ, bây giờ, với một lònh kính sợ Chúa, công nhận Thiên Chúa thật và dâng tiến hy lễ kèm theo những lời khấn hứa. Hy vọng đã khiến họ cầu nguyện để khỏi phải chết, còn tỏ ra quyền phép hơn và tạo ra một thực tế vượt hơn cả những điều họ mong đợi : không những họ đã không phải mất mạng trong bão tố, mà họ còn mở lòng ra với sự công nhận Đức Chúa đích thực và duy nhất của trời đất.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/quand-les-choses-deviennent-sombres-il-faut-davantage-de-priere-traduction-complete/

 717 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.