Tin cậy vào Thiên Chúa tức là chấp nhận sự phù hộ của Người “khác với những chờ đợi của chúng ta”

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về bà Giu-đi-tha (toàn văn)

25 JANVIER 2017- CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 25/01/2017

“Tin cậy vào Thiên Chúa có nghĩa là đi vào trong dự kiến của Người mà không đòi hỏi điều gì, kể cả chấp nhận rằng sự cứu độ của Người và sự phù hộ của Người đến với chúng ta một cách khác với những chờ đợi của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh. Trong buổi triều kiến chung ngày 25/01/2017, ngài đã khẳng định : “không phải là chúng ta có thể dạy Thiên Chúa điều Người phải làm, điều chúng ta cần thiết. Người biết rõ hơn chúng ta”.

Trong khi tỏ lòng kính trọng nhân vật Giu-đi-tha trong Thánh Kinh, Đức Giáo Hoàng đã tâm sự : “đây là quan điểm của tôi : phụ nữ can đảm hơn nam giới”, khiến cho cử tọa có mặt trong phòng hội Phaolô VI của Vatican vỗ tay vang dội. Ngài đã chào mừng “những phụ nữ khiêm nhường mà người ta nghĩ rằng – dù không có ý định khinh thường – họ ngu dốt” nhưng họ biết tỏ bầy “những lời lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục chuỗi Bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo và đã nêu lên “những tình huống cùng quẫn mà chúng ta không cảm thấy khả năng có niềm tin cậy vào Chúa”. “Con đường mà bà Giu-đi-tha chỉ cho chúng ta, ngài giải thích, là con đường tin tưởng, con đường chờ đợi trong an bình, con đường của cầu nguyện và của vâng phục. (…) Không có sự cam chịu dễ dàng, bằng cách làm tất cả những gì trong khả năng, nhưng phải luôn theo sát thánh ý của Chúa”, trong “thái độ đức tin của kẻ chấp nhận mọi thứ từ bàn tay Thiên Chúa, xác tín vào lòng nhân từ của Người”.

“Chúng ta đừng bao giờ đặt điều kiện với Thiên Chúa và trái lại, hãy để cho niềm hy vọng chiến thắng những lo sợ của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã khuyên nhủ. Và ngài nói thêm : ” Chúng ta cầu xin Chúa ban cho sự sống, sức khỏe, tình thương, hạnh phúc; và thật là chính đáng để làm điều đó, nhưng phải ý thức rằng Thiên Chúa biết lấy ra sự sống từ cả cái chết, rằng người ta có thể trải nghiệm sự bình an ngay cả trong bệnh hoạn và rằng có thể có sự thanh than ngay cả trong sự cô đơn và phúc đức ngay cả trong nước mắt.

Để kết luận, ngài đã mời gọi hãy phó thác cho Đức Chúa với những lời của Chúa Giêsu : “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22, 42).

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong những khuôn mặt phụ nữ mà Cựu Ước giới thiệu cho chúng ta, khuông mặt của một trang nữ anh hùng dân tộc nổi bật : bà Giu-đi-tha. Sách Thánh Kinh mang tên bà kể lại cuộc hành quân hùng vĩ của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, là vua trong lúc cai trị thành Ni-ni-vê, đã nới rộng biên thùy đế quốc khi đánh bại và thống trị tất cả các dân tộc xung quanh. Người đọc hiểu rằng mình đứng trước một kẻ thù lớn mạnh, bách chiến bách thắng, gieo rắc chết chóc và tàn phá và cuối cùng đã tiến đến Đất Hứa, đặt con cái Israel trước nguy hiểm chết chóc.

Quân đội của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, dưới quyền chỉ huy của tướng Hô-lô-phéc-nê, bao vây một thành của xứ Giu-đê-a, thành Bai-ty-lu-a, cắt đứt đường tiếp tế nước uống và như thế, làm suy yếu sức kháng cự của dân chúng.

Tình hình trở nên bi đát, đến độ dân chúng trong thành nói với các kỳ mục, yêu cầu họ xin đầu hàng quân thù. Lời lẽ của họ đầy thất vọng : “Giờ đây, chẳng có ai đến cứu giúp chúng tôi. Trái lại, Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt. Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Hô-lô-phéc-nê và cho toàn thể đạo quân của ông tha hồ cướp phá !” (Gđt 7, 25-26). Giờ phút cuối dường như không còn có thể tránh được, khả năng đặt lòng tin cậy vào Thiên Chúa đã cạn kiệt. Khả năng đặt lòng tin cậy vào Thiên Chúa đã cạn kiệt. Và đã có bao nhiêu lần chúng ta đạt tới tình trạng cùng quẫn này lúc mà chúng ta không còn cả cảm thấy khả năng tin cậy vào Chúa nữa. Đó là một cám dỗ đáng sợ ! Và, quả là ngược đời, dường như là để trốn tránh cái chết, chỉ còn cách phó thác vào trong tay những kẻ giết người. Dân chúng biết rằng quân lính sẽ ùa vào thành để cướp phá, bắt phụ nữ đi làm nô dịch và giết bỏ những người khác. Đó thực sự là “cùng quẫn”.

Trước nỗi thất vọng như thế, người đứng đầu dân chúng tìm cách đề nghị một lý do hy vọng : hãy chống trả thêm 5 ngày nữa để đợi sự can thiệp cứu vớt của Thiên Chúa. Nhưng đó là một niềm hy vọng yếu ớt khiến ông ta kết luận rằng : “Nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em” (Gđt 7, 31). Tôi nghiệp ông ta : ông không có lối thoát. Năm ngày trời đã được nhường cho Thiên Chúa – và đó là tội lỗi – năm ngày nhường cho Thiên Chúa để can thiệp ; năm ngày chờ đợi, nhưng người ta đã thấy viễn cảnh tận cùng rồi. Họ hẹn cho Thiên Chúa năm ngày để Người cứu giúp họ, nhưng họ biết rằng họ chẳng có hy vọng gì, họ đợi chờ điều xấu nhất xẩy đến cho họ. Thực chất, không còn ai, trong dân chúng, còn có khả năng hy vọng. Họ đã thất vọng.

Chính trong tình trạng đó, bà Giu-đi-tha xuất hiện. Góa chồng, bà là người phụ nữ có nhan sắc tuyệt vời, bà nói với dân chúng với một ngôn ngữ của đức tin. Bà can đảm, bà đã quở mắng dân chúng, mặt đối mặt với họ rằng : “Và bây giờ, các vị thử thách Đức Chúa toàn năng […]. Không, nhất định không, thưa anh em, Đừng chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ! Giả như trong năm ngày ấy, Người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày Người muốn,  Người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù […]. Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Người cứu độ và kêu cầu Người đến cứu giúp, Người sẽ đoái nghe lời chúng ta, nếu điều ấy đẹp lòng Người. (Gđt 8, 13.14-15.17). Đó là ngôn ngữ của lòng trông cậy. Chúng ta hãy gõ cửa trái tim Thiên Chúa, Người là Cha, Người có thể cứu chúng ta. Người phụ nữ này, góa bụa, có nguy cơ mang tiếng xấu trước người khác ! Nhưng bà can đảm ! Bà xông lên tuyến đầu ! Đây là quan điểm của riêng tôi nhé : phụ nữ can đảm hơn nam giới (Cử tọa vỗ tay nhiêt liệt).

Và với sức mạnh của một ngôn sứ; bà Giu-đi-tha kêu gọi nam giới trong dân bà để mang lại cho họ lòng tin cậy vào Thiên Chúa; với cái nhìn của một ngôn sứ, bà thấy được xa hơn chân trời hẹp hòi mà những người lãnh đạo đề nghị mà sự sợ hãi còn giới hạn lại hơn nữa. Thiên Chúa chắc chắn sẽ hành động, bà khẳng định, trong lúc mà đề nghị năm ngày đợi chờ là một phương cách để cám dỗ Người và để trốn tránh thánh ý Người. Đức Chúa là Thiên Chúa của sự cứu độ – bà đã tin điều đó – dù dưới bất cứ hình thức nào. Chính là sự cứu giúp giải thoát khỏi kẻ thù và làm cho sống, nhưng, trong những kế hoạch không lường được của Người, điều này cũng có thể là sự cứu độ giao cho thần chết. Là một người phụ nữ của đức tin, bà biết rõ. Và rồi chúng ta biết được kết thúc, câu chuyện chấm dứt thế nào : Thiên Chúa đã cứu họ.

Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bao giờ đặt điều kiện với Thiên Chúa mà trái lại, hãy để cho niềm hy vọng chiến thắng những lo sợ của chúng ta. Tin cậy nơi Thiên Chúa có nghĩa là hội nhập vào những chủ ý của Người mà không đòi hỏi cái gì cả, mà chấp nhận cả rằng sự cứu độ và cứu giúp của Người đến với chúng ta cách khác với những điều chúng ta mong đợi. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho sự sống, sức khỏe, tình thương, hạnh phúc; và thật là chính đáng để làm như thế, nhưng vì ý thức được rằng Thiên Chúa có thể kéo ra sự sống từ cả cái chết, rằng người ta có thể trải nghiệm bình an trong cơn bệnh hoạn và có thể có sự thanh thản ngay cả trong lúc cô đơn và hạnh phúc cả trong nước mắt. Không phải chúng ta có thể dạy Thiên Chúa những điều Người phải làm, điều mà chúng ta đang cần. Người biết rõ hơn chúng ta và chúng ta phải có lòng tin cậy, bởi vì đường lối và ý nghĩ của Người khác với chúng ta.

Con đường mà bà Giu-đi-tha chỉ cho chúng ta là con đường tin cậy, con đường đợi chờ trong an bình, con đường của cầu nguyện và vâng phục. Đó là con đường hy vọng. Không dễ dàng cam chịu, bằng cách làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, nhưng luôn bước theo thánh ý của Chúa, bởi vì, như chúng ta đã biết, bà đã cầu nguyện nhiều, bà đã nói nhiều với dân chúng và rồi, với lòng can đảm, bà đã ra đi, bà đã tìm phương tiện tiếp cận với người cầp đầu quân đội và bà đã thành công cắt thủ cấp ông ta. Bà can đảm trong đức tin và trong công việc của bà. Bà luôn tìm kiếm Chúa ! Bà Giu-đi-tha, quả đã có kế hoạch của bà, bà đã thực hiện kế hoạch đó một cách thành công và dẫn đưa dân chúng đến chiến thắng, nhưng bà luôn giữ thái độ đức tin của kẻ chấp nhận tất cả từ ban tay của Thiên Chúa, xác tín vào lòng nhân hậu của Người.

Như vậy, một người phụ nữ tràn đầy đức tin và lòng can đảm đã mang lại sức mạnh cho nhân dân mình đang cơn nguy khốn chờ chết và dẫn đưa họ trên những con đường hy vọng, và cũng chỉ đường cho chính chúng ta nữa. Và chúng ta, nếu chúng ta có chút ký ức, biết bao lần chúng ta cũng đã nghe thấy những lời khôn ngoan, can đảm, từ những con người nam nữ khiêm hạ mà người ta thường nghĩ – dù không có ý khinh miệt – họ là những người ngu dốt… Biết bao lần các bà nội ngoại biết nói lời chính đáng, lời hy vọng bởi vì các bà có kinh nghiệm cuộc sống, các bà đã chịu nhiều đau khổ, các bà đã tin cậy vào Thiên Chúa và Chúa ban cho các bà quà tặng là có thể cho chúng ta một lời cố vấn hy vọng. Và nếu chúng ta đi theo những con đường đó, sẽ có niềm vui và ánh sáng vượt qua để phó thác cho Chúa với những lời của Chúa Giêsu : “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22, 42). Và lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện của sự khôn ngoan, của lòng tin cậy và niềm hy vọng.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/faire-confiance-a-dieu-cest-accepter-que-son-aide-soit-differente-de-nos-attentes/

 758 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.