“Thiên Chúa yêu thương tôi. Sự an toàn này không ai lấy đi của chúng ta được”

Niềm hy vọng không đặt nền móng trên điều chúng ta là ai hay điều chúng ta có thể thực hiện, mà trên tình yêu của Thiên Chúa (toàn văn)

15 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 15 tháng 02 năm 2017

“Nhưng trong lúc khó khăn này ? – Thiên Chúa yêu thương tôi”. “Và tôi, tôi đã làm điều tầm bậy này ? – Thiên Chúa yêu thương tôi”. Sự an toàn này, không ai lấy đi của chúng ta được”. Đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong Bài giáo lý hàng tuần, ngày 15 tháng 02 năm 2017. Ngài đã mời gọi hãy “nhắc lại điều này như một kinh nguyện : Thiên Chúa yêu thương tôi. Tôi xác tín Thiên Chúa yêu thương tôi”.

“Hy vọng không làm thất vọng !”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nhiều lần trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư trong hội trường Phaolô VI của điện Vatican : “Hy vọng không đặt nền móng trên điều chúng ta là ai hay điều chúng ta thực hiện, kể cả trên điều mà chúng ta có thể tin. Nền móng của nó, nghĩa là nền móng của niềm hy vọng Kitô giáo, là điều trung thành và chắc chắn nhất có thể có được, nghĩa là tình yêu thương mà chính Thiên Chúa nuôi dưỡng cho mỗi người trong chúng ta… Thiên Chúa yêu thương tôi. Đó là cội rễ sự an toàn của chúng ta, cội rễ của hy vọng”.

Đức Giáo Hoàng đã suy niệm về niềm hy vọng Kitô giáo mà thánh Phaolô đã nói (Rm 5, 1-5), thánh nhân khuyến khích hãy “tự hào” về sự dư thừa an điển, bởi vì “tất cả là ân điển. Tất cả là ơn phúc !”. “Nếu chúng ta làm điều đó, ngài cam đoan, chúng ta bình an với Thiên Chúa… Và sự bình an này lan tràn sau đó ra mọi lãnh vực và mọi mối quan hệ trong đời sống chúng ta : chúng ta bình an với chính chúng ta, chúng ta bình an trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi sở làm và với những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trên đường chúng ta đi”.

Nhưng các Kitô hữu, Đức Giáo Hoàng nói thêm, cũng có thể “tự hào trong những lúc gian truân” bởi vì đã trải nghiệm rằng “Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Người luôn ở bên cạnh chúng ta, Người không hề bỏ chúng ta một mình dù là chỉ trong khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta”. Như thế, “chúng ta biết rằng, dù trong những lúc khó khăn, ngao ngán nhất, lòng thương xót và lòng nhân từ của Chúa luôn lớn hơn tất cả và không có gì có thể giật chúng ta ra khỏi bàn tay Người, ra khỏi sự hiệp thông với Người”.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Từ khi còn nhỏ chúng ta được dạy rằng khoe khoang là không hay. Trong nước tôi, những người hay khoe khoang, người ta gọi là “con công”. Và đúng vậy, bởi vì khoe khoang về mình là ai, mình có gì, điều đó bộc lộ, ngoài tính chất kiêu ngạo, một sự thiếu tôn trọng đối với người khác, nhất là những người có ít may mắn hơn chúng ta. Nhưng trong đoạn này của Thư gửi Tín Hữu Rôma, thánh Phaolô tông đồ làm chúng ta ngạc nhiên khi, ít là hai lần, ngài khuyên chúng ta nên tự hào. Vậy khoe khoang, tự hào chính đáng ở chỗ nào ? Bởi vì, nếu ngài khuyên hãy tự hào, thì quả là chính đáng để tự hào về điều gì đó. Và làm cách nào để không xúc phạm người khác, không loại bỏ ai cả ?

Trong trường hợp thứ nhất, chúng ta được mời gọi hãy tự hào về sự dư đầy ân sủng mà chúng ta được thấm nhuần trong Chúa Giêsu Kitô, nhờ vào đức tin; Thánh Phaolô muốn làm cho chúng ta hiểu rằng, nếu chúng ta học được cách đọc tất cả với ánh sáng của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tất cả đều là ân sủng. Tất cả đều là ơn phúc ! Quả vậy, nếu chúng ta cẩn thận hành động – trong lịch sử cũng như trong đời thường của chúng ta – thì không phải chỉ có chúng ta, mà trước hết chính là Thiên Chúa. Chính Người là chủ chốt tuyệt đối đã tạo nên mọi vật như một quà tặng của tình yêu, đã đan dệt nên nền mẫu của chủ ý cứu độ của Người và dẫn đưa nó đến chỗ viên mãn cho chúng ta, qua Con của Người là Chúa Giêsu. Về phần chúng ta, chúng ta được yêu cầu phải nhận biết tất cả điều này, đón nhận tất cả với lòng tri ân và lấy đó làm lý do ca ngợi, chúc tụng và vui mừng. Nếu chúng ta làm như thế, chúng ta bình an với Thiên Chúa và chúng ta trải nghiệm sự tự do. Và sự bình an này, sau đó, lan rộng ra mọi lãnh vực và mọi mối quan hệ trong đời sống chúng ta : chúng ta bình an với chính chúng ta, chúng ta bình an trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi sở làm và với những người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trên đường chúng ta đi.

Nhưng thánh Phaolô cũng khuyên phải tự hào cả trong những lúc gian truân. Điều này không dễ dàng để hiểu được. Điều này khó cho chúng ta hơn và có thể dường như chẳng liên can gì tới tình trạng bình an mà chúng ta vừa mô tả. Và tuy thế, điều này lại là nền móng chân chính nhất, đích thực nhất của tất cả. Quả vậy, bình an mà Chúa ban cho chúng ta và bảo đảm cho chúng ta không thể hiểu như là sự kiện không có những lo âu, những thất vọng, những thiếu thốn, những lý do của đau khổ. Nếu như thế, trong trường hợp mà chúng ta thành công giữ được bình an, khoảnh khắc đó sẽ mau chóng qua đi và chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào chán nản; Ngược lại, sự bình an tuôn ra từ đức tin là một ơn phúc : chính ơn phúc làm cho chúng ta trải nghiệm rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Người luôn ở bên cạnh chúng ta, Người không hề bỏ chúng ta một mình dù là chỉ trong khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta. Và như thánh Tông Đồ khẳng định, điều này sinh ra lòng kiên nhẫn bởi vì chúng ta biết rằng, dù trong những lúc khó khăn, ngao ngán nhất, lòng thương xót và lòng nhân từ của Chúa luôn lớn hơn tất cả và không có gì có thể giật chúng ta ra khỏi bàn tay Người, ra khỏi sự hiệp thông với Người.

Và như thế, đây là lý do tại sao niềm hy vọng Kitô giáo vững chắc, tại sao niềm hy vọng đó không làm thất vọng. Không bao giờ làm thất vọng. Hy vọng không làm thất vọng ! Nó không đặt nền móng trên điều chúng ta là ai hay điều chúng ta thực hiện, kể cả trên điều mà chúng ta có thể tin. Nền móng của nó, nghĩa là nền móng của niềm hy vọng Kitô giáo, là điều trung thành và chắc chắn nhất có thể có được, nghĩa là tình yêu thương mà chính Thiên Chúa nuôi dưỡng mỗi người trong chúng ta. Thật là dễ để nói : Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta đều nói như thế. Nhưng anh chị em hãy suy nghĩ một chút : mỗi người trong chúng ta có khả năng nói rằng : tôi xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương tôi hay không ? Không dễ dàng gì để nói như thế. Thật vậy. Đó là một bài tập tốt để nói rằng : Thiên Chúa yêu thương tôi. Đó là cội rễ sự an toàn của chúng ta, cội rễ của hy vọng. Và Chúa đã đổ dư đầy trong lòng chúng ta Thần Khí – vốn là tình yêu của Thiên Chúa – như người thủ công, như người bảo lãnh, chính là để Người có thể nuôi dưỡng trong chúng ta đức tin và gìn giữ cho sống động niềm hy vọng đó. Và sự an toàn này : Thiên Chúa yêu thương tôi. “Nhưng trong lúc khó khăn này ? – Thiên Chúa yêu thương tôi”. “Và tôi, tôi đã làm điều tầm bậy này ? – Thiên Chúa yêu thương tôi”. Sự an toàn này, không ai lấy đi của chúng ta được. Và chúng ta phải nhắc lại như một kinh nguyện : Thiên Chúa thương yêu tôi. Tôi xác tín rằng Thiên Chúa thương yêu tôi. Tôi xác tín rằng Thiên Chúa thương yêu tôi.

Bây giờ, chúng ta hiểu được tại sao thánh Phaolô tông đồ khuyên nhủ chúng ta hãy luôn tự hào về điều này. Tôi tự hào vì tình thương yêu của Thiên Chúa bởi vì Người thương yêu tôi. Niềm hy vọng đã được ban xuống cho chúng ta không chia rẽ chúng ta với những người khác và nó không thúc đẩy chúng ta hạ thấp giá trị của họ hay gạt họ ra ngoài xã hội. Trái lại, đây là một ơn đặc sủng theo đó, chúng ta được kêu gọi phải trở thành “mương máng”, với lòng khiêm nhượng và đon sơ, cho hết cả mọi người. Và lúc đó, sự hãnh diện của chúng ta trở nên lớn lao nhất sẽ là có Cha là Thiên Chúa, Đấng không có dành ưu đãi cho ai, cũng không gạt bỏ người nào, mà Người mở rộng nhà Người cho mọi con người, bắt đầu bằng những người sau trót và những người ở xa, để cho, vì là con cái của Người, chúng ta học được cách an ủi lẫn nhau và nâng đỡ lẫn nhau. Và xin anh chị em đừng quên rằng : trông cậy không làm thất vọng.

Mai Khôi dịch

https://fr.zenit.org/articles/dieu-maime-cette-securite-personne-ne-nous-lenleve-catechese-integrale/

 767 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.