Người Kitô hữu liên đới với thiên nhiên đang rên siết nhưng có tầm nhìn xa hơn

Người Kitô hữu từ chối “bi quan” và đợi chờ “trời mới, đất mới” (toàn văn)

22 FÉVRIER 2017 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 22/02/2017

Người Kitô hữu “liên đới với người đau khổ”, liên đới với thiên nhiên đang “rên siết” nhưng “có tầm nhìn xa hơn cái bề ngoài tiêu cực của hiện tại” và chờ đợi “trời mới và đất mới”. Đó là lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Bài giáo lý ngày 22 tháng 02 năm 2017 của ngài.

Chủ tọa buổi triều kiến chung trên quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục loạt Bài giáo lý của ngài về niềm hy vọng Kitô giáo khi nhắc tới công trình tạo dựng : “một ân điển tuyệt vời Thiên Chúa đã trao vào trong tay chúng ta,… và kêu gọi chúng ta phải cộng tác với Người” chứ không phải là “một sự sở hữu để chúng ta có thể khai thác tùy theo sở thích của chúng ta”, ngài nhắc nhở.

Nhưng “xung quanh chúng ta, vạn vật đều rên siết, Đức Giáo Hoàng lưu ý : chính công trình tạo dựng đang rên siết, chính chúng ta, những con người, chúng ta cũng rên siết và Thần Khí trong lòng chúng ta cũng rên siết”. Quả vậy, “khi bị lòng ích kỷ thao túng, con người cuối cùng cũng làm sạt nghiệp những điều tốt đẹp nhất được trao gửi con người… và ở đâu mà trước đây, tất cả đều hướng về Chúa Cha Tạo Dựng và hướng về tình thương vô bờ bến của Người, thì bây giờ có những chỉ dấu buồn thảm và hoang phế của lòng kiêu ngạo và tính ham hố của con người”.

Tuy nhiên theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “những tiếng rên siết đó không phải là một sự than vãn cằn cỗi, không được an ủi,… đó là những rên siết của người đang đau đớn nhưng biết chắc rằng một sự sống mới sẽ ra ánh sáng”. Ngài mời gọi hãy “đọc tất cả những điều này với đôi mắt Phục Sinh, với đôi mắt của Chúa Kitô phục sinh” vốn “tái sinh ra một thế giới mới”. Và đừng rơi vào “bi quan… với những than vãn vô ích”.

AK

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta thường hay bị cám dỗ nghĩ rằng thiên nhiên là thuộc quyền sở hữu của chúng ta, một quyền sở hữu cho phép chúng ta khai thác tùy sở thích của chúng ta và chúng ta chẳng phải trình báo với ai cả. Trong một đoạn Thư gửi tín hữu Rôma (x. Rm 8, 19-27) mà chúng ta vừa nghe một phần, thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta, trái lại, rằng công trình tạo dựng là một ân điển tuyệt vời Thiên Chúa đã trao vào tay chúng ta, để chúng ta có thể đi vào quan hệ với Người và chúng ta có thể nhận biết những dấu ấn của chủ đích tình yêu của Người, và chúng ta được kêu gọi cộng tác với Người trong việc thực hiện, ngày này qua ngày khác.

Nhưng khi bị lòng ích kỷ thao túng, con người cuối cùng cũng làm sạt nghiệp những điều tốt đẹp nhất được trao gửi cho mình. Và đó cũng là những gì đã xẩy ra với công trình tạo dựng. Chúng ta hãy nghĩ tới nước uống. Nước là một điều quá tốt đẹp và quá quan trọng; nước cho chúng ta sự sống, giúp chúng ta trên mọi lãnh vực, nhưng để khai thác kim loại, người ta đã làm cho nước bị ô nhiễm, người ta đã làm cho thiên nhiên trở thành dơ bẩn và phá hoại thiên nhiên. Đó chỉ là một thí dụ. Còn có nhiều thí dụ khác nữa. Với kinh nghiệm bi đát của tội lỗi, sự hiệp thông với Thiên Chúa bị đứt đoạn, chúng ta đã bẻ gẫy sự hiệp thông nguyên thủy với tất cả những gì xung quanh chúng ta và chúng ta cuối cùng đã làm hư thối thiên nhiên, khiến thiên nhiên trở thành nô lệ, phục tùng cho tính vô hiệu của chúng ta. Và đáng tiếc là hậu quả của tất cả những điều đó giàn trải một cách bi thảm trước mắt chúng ta hàng ngày. Khi cắt đứt hiệp thông với Thiên Chúa, con người mất đi vẻ đẹp nguyên thủy và rồi cũng làm hư hỏng mọi vật quanh mình; và ở đâu mà trước đây, tất cả đều hướng về Chúa Cha Tạo Dựng và hướng về tình thương vô bờ bến của Người, thì bây giờ có những chỉ dấu buồn thảm và hoang phế của lòng kiêu ngạo và tính ham hố của con người. Tính kiêu ngạo của con người, khi khai thác thiên nhiên, phá hoại nó.

Nhưng Chúa không bỏ chúng ta một mình và, kể cả trong khung cảnh sầu não này, Người ban cho chúng ta một viễn cảnh giải thoát mới, một viễn cảnh cứu độ hoàn vũ. Đó là điều thánh Phaolô vui mừng làm nổi bật, mời gọi chúng ta hãy lắng nghe những tiếng rên siết của toàn công trình tạo dựng. Nếu chúng ta chú ý, xung quanh chúng ta, vạn vật đều rên siết : chính công trình tạo dựng đang rên siết, chính chúng ta, những con người, chúng ta cũng rên siết và Thần Khí trong lòng chúng ta cũng rên siết. Bây giờ, những tiếng rên siết đó không phải là một sự than vãn cằn cỗi, không được an ủi, nhưng, như thánh Phaolô tông đồ đã khẳng định, đó là những lời rên siết của một người phụ nữ đang sinh nở; đó là những rên siết của người đang đau đớn nhưng biết chắc rằng một sự sống mới sẽ ra ánh sáng. Và trong trường hợp của chúng ta, sự thể thật sự cũng như thế. Chúng ta còn đang bị vướng vào những hậu quả của tội lỗi chúng ta và tất cả, xung quanh chúng ta, còn mang dấu hiệu của mệt mỏi, của những thiếu thốn và của những khép kín của chúng ta. Nhưng đồng thời, chúng ta biết rằng chúng đã được Chúa cứu độ và Người đã ban cho chúng ta được ngắm nhìn và nếm trải trước trong chúng ta và trong những gì bao quanh chúng ta những dấu chỉ của sự Sống Lại, của lễ Vượt Qua, đang tác động một công trình tạo dựng mới.

Đó là nội dung niềm hy vọng của chúng ta. Người Kitô hữu không sống ngoài thế giới, người Kitô hữu nhận biết trong cuộc đời mình và trong những gì bao quanh mình những dấu hiệu của sự ác, của lòng ích kỷ và của tội lỗi. Người Kitô hữu liên đới với người đang đau khổ, với người đang khóc lóc, với người bị bỏ rơi, với người cảm thấy thất vọng… Nhưng đồng thời, người Kitô hữu cũng học được cách đọc tất cả những điều này với đôi mắt Phục Sinh, với đôi mắt của Chúa Kitô phục sinh. Và người Kitô hữu biết rằng chúng ta đang sống thời gian chờ đợi, thời gian của sự ước muốn vốn xa hơn thời gian hiện tại, (đó là) thời gian của viên mãn. Trong niềm hy vọng, chúng ta biết rằng Chúa muốn chữa lành vĩnh viễn bởi lòng thương xót của Người, những trái tim bị thương tích, bị sỉ nhục và tất cả những gì con người đã hủy hoại trong sự ngỗ nghịch của mình và, bằng cách đó, Người tái sinh một thế giới mới và một nhân loại mới, cuối cùng hòa giải được trong tình yêu thương của Người.

Chúng ta, những người Kitô hữu, đã biết bao lần, chúng ta bị cám dỗ chán nản, bi quan… Đôi khi, chúng ta sa đà vào những than vãn vô ích, hay là bần thần, chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng biết cầu xin cái gì, hy vọng cái gì… Nhưng một lần nữa, Thần Khí đến phù hộ chúng ta, Người là hơi thở của niềm hy vọng, Người giữ cho sống động sự rên siết và đợi chờ trong lòng của chúng ta. Thần Khí nhìn thay chúng ta xa hơn những bề ngoài tiêu cực của hiện tại và mặc khải cho chúng ta ngay từ bây giờ những trời mới, đất mới mà Chúa đã chuẩn bị cho nhân loại.

Mai Khôi dịch

https://fr.zenit.org/articles/le-chretien-est-solidaire-de-la-creation-qui-gemit-mais-voit-au-dela-catechese-integrale/

 768 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.