Đi lễ là đi lên Núi Sọ

Để bước vào chiến thắng của Đấng Phục Sinh (toàn văn)

22 novembre 2017 – Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Triều kiến ngày 22 tháng 11 năm 2017

 « Thánh Lễ, chính là thế : là đi vào thương khó, vào cái chết, vào sự Phục Sinh và sự thăng thiên của Chúa Giêsu », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích và nói thêm rằng : « khi chúng ta đi dự Thánh Lễ, thì cũng như chúng ta đi lên Núi Sọ »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp nối chuỗi bài giáo lý mới của ngài về Thánh Lễ, nhân buổi trều kiến chung ngày thứ tư 22 tháng 11 năm 2017, trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Ngài đã đề cập tới chủ đề sau đây : « Thánh Lễ là tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô ».

« Tham dự Thánh Lễ, đặc biệt là Thánh Lễ ngày chúa nhật, có nghĩa là đi vào chiến thắng của Đâng Phục Sinh, được soi rọi bởi ánh sáng của Người, được sưởi ấm bởi sức nóng của Người, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. « Thông qua cử hành Thánh Lễ, Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta thành những phần tử của sự sống Thiên Chúa có khả năng chuyển biến toàn bộ con người chóng chết của chúng ta ».

Ngài đã mời gọi hãy suy nghĩ : « nếu, trong Thánh Lễ, chúng ta lên Núi Sọ – chúng ta hãy dùng trí tưởng tượng để suy nghỉ – và nếu chúng ta biết rằng con người đó là Chúa Giêsu. Nhưng liệu chúng ta có dám nói chuyện, chụp hình, hay trình diễn điều gì không ? Không ! Bởi vì đó chính là Chúa Giêsu. Chúng ta đương nhiên sẽ giữ im lặng, rơi lệ trong niềm vui được cứu độ ». Và Đức Giáo Hoàng đã kết luận : « Thánh Lễ, tức là sống lại cảnh Núi Sọ, chứ không phải là một cuộc trình diễn ».

Sau đây là bản dịch toàn văn bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng.

HG

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Tiếp nối các bài giáo lý về Thánh Lễ, chúng ta có thể tự hỏi : cốt lõi, Thánh Lễ là gì ? Thánh Lễ là sự tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Thánh Lễ khiến cho chúng ta trở thành những người tham gia vào chiến thắng trên tội lỗi và cái chết và ban xuống ý nghĩa đầy đủ cho cuộc đời chúng ta.

Vì thế, để hiểu được giá trị của Thánh Lễ, trước hết chúng ta phải hiểu được ý nghĩa Thánh Kinh của từ « tưởng niệm ». Đó « không chỉ là nhớ lại những biến cố quá khứ, mà nó khiến cho những biến cố đó trở thành hiện tại và mang tính thời sự một cách nào đó. Chính xác là như thế mà dân Do Thái hiểu được sự giải thoát của họ ra khỏi Ai Cập : mỗi lần lễ Vượt Qua được cử hành, những biến cố của cuộc Xuất Hành lại hiện diện trong ký ức của những tín hữu để họ điều chỉnh cuộc sống của mình phù hợp với những biến có đó » (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1363). Chúa Giêsu Kitô, bằng cuộc khổ nạn của Người, bằng cái chết của Người, bằng sự sống lại của Người và bằng sự lên trời của Người, đã hoàn tất Lễ Vượt Qua. Và Thánh Lễ là sự tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Người, cuộc « xuất hành » của Người, mà người đã hoàn tất vì chúng ta, để đưa chúng ta ra khỏi kiếp nô lệ và dẫn chúng ta đến đất hứa của đời sống vĩnh cửu. Đó không chỉ là một kỷ niệm, không, nhiều hơn nữa : đó là sự hiện tại hóa những gì đã xẩy ra trước đây 20 thế kỷ.

Thánh Lễ luôn dẫn chúng ta tới đỉnh điểm công cuộc cứu độ của Thiên Chúa : Chúa Giêsu, biến mình thành tấm bánh được bẻ ra vì chúng ta, đổ xuống trên chúng ta toàn bộ lòng thương xót và tình thương yêu của Người, như Người đã làm trên cây thập giá, để đổi mới tâm hồn, cuộc đời và cách sống của chúng ta trong quan hệ với Người và với anh em chúng ta. Công Đồng Vatican II đã khẳng định : « Mỗi lần mà hy lễ trên thập giá, qua đó Chúa Kitô, con chiên vượt qua của chúng ta bị hy tế, được cử hành trên bàn thờ, công trình cứu độ chúng ta được thể hiện » (Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium, 3).

Mỗi cuộc cử hành Thánh Lễ là một tia nắng mặt trời không hề lặn là Chúa Giêsu Phục Sinh. Tham dự Thánh Lễ, đặc biệt là Thánh Lễ ngày chúa nhật, có nghĩa là bước vào chiến thắng của Đấng Phục Sinh, được chiếu rọi bởi ánh sáng của Người, được sưởi ấm bằng sức nóng của Người. Thông qua cuộc cử hành Thánh Lễ, Chúa Thánh Linh khiến cho chúng ta trở thành những tham dự viên vào sự sống Thiên Chúa vốn có khả năng biến đổi con người dễ chết của chúng ta. Và trong hành trình của Người từ cái chết đến sự sống, từ thời gian đến vĩnh cửu, Chúa Giêsu cũng kéo theo chúng ta cùng Người ăn lễ Vượt Qua. Trong khi dự Thánh Lễ, chúng ta ăn mừng lễ Vượt Qua. Trong Thánh Lễ, chúng ta cùng với Chúa Giêsu, Đấng chịu chết và sống lại, và Người kéo chúng ta tới sự sống vĩnh hằng. Trong Thánh Lễ, chúng ta hiệp nhất với Người. Hay đúng hơn, Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Người. « Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã hiến mạng sống vì tôi » (Gl 2, 19-20). Đó là những điều thánh Phaolô đã nghĩ.

Máu của Người, quả đã giải thoát chúng ta ra khỏi sự chết và nỗi sợ cái chết. Máu Người không chỉ giải thơát chúng ta ra khỏi sự thống trị của cái chết thể chất, mà còn cả cái chết tinh thần là sự ác, là tội lỗi xâm nhập chúng ta mỗi khi chúng ta sa ngã, nạn nhân của tội lỗi chúng ta hay tội lỗi của người khác. Lúc đó, cuộc đời chúng ta bị ô uế, mất đi vẻ đẹp của nó, mất đi ý nghĩa của nó, nó sẽ héo tàn.

Đức Kitô, Người ban lại cho chúng ta sự sống ; Đức Kitô là sự viên mãn của sự sống và khi Người đối đầu với cái chết, Người đã vĩnh viễn triệt tiêu nó : « Bằng sự Phục Sinh của Ngưòi, Người đã tiêu diệt sự chết và canh tân sự sống » (Kinh Tiền Tụng IV). Lễ Vượt Qua của Đức Kitô là chiến thắng vĩnh cửu trên sự chết, bởi vì Người đã biến cái chết của Người thành một hành động tình yêu tối thượng. Người đã chết vì tình yêu ! Và trong Thánh Lễ, Người muốn thông truyền cho chúng ta tình yêu Phục Sinh, chiến thắng của Người. Nếu chúng ta nhận lãnh tình thương yêu đó với Đức Tin, chúng ta cũng có thể thực sự kính yêu Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, chúng ta có thể yêu mến như Người đã yêu mến chúng ta bằng cách hiến mạng sống của Người.

Nếu tình yêu của Đức Kitô ở trong tôi, tôi có thể hiến mình trọn vẹn cho người khác, trong niềm xác tín nội tâm rằng, dù người khác có thể làm tôi tổn thương, tôi cũng sẽ không chết ; nếu không, tôi sẽ phải tự vệ. Các thánh tử đạo đã hiến dâng mạng sống của mình chính cũng vì sự xác tín vào chiến thắng của Đức Kitô trên cái chết. Chỉ khi nào chúng ta trải nghiệm được quyền phép đó của Đức Kitô, quyền phép của tình yêu, thì chúng ta mới thực sự tự nguyện hiến thân mà không sơ hãi. Thánh Lễ, chính là như thế : đi vào cuộc khổ nạn đó, vào cái chết đó, vào cái Phục Sinh đó và vào sự lên trời đó của Chúa Giêsu; khi chúng ta đi lễ, chính cũng như là chúng ta đi lên Núi Sọ, giống nhau thôi. Nhưng xin anh chị em hãy suy nghĩ : nếu, trong Thánh Lễ, chúng ta lên Nuí Sọ – chúng ta hãy suy nghĩ bằng óc tưởng tượng của chúng ta – và nếu chúng biết rằng con người đó, ở đó, là chính Chúa Giêsu. Như thế chúng ta có tự cho phép nói chuyện, chụp hình hay làm trò diễn xuất gì không ? Không ! Bởi vì đó chính là Chúa Giêsu ! Chắc chắn là chúng ta sẽ im lặng, rơi lệ trong niềm vui được cứu độ. Khi chúng ta vào một thánh đường để cử hành Thánh Lễ, chúng ta hãy nghĩ về điều này : tôi lên Núi Sọ, nơi đó Chúa Giêsu hiến mạng sống của Người vì tôi. Và như thế, màn trình diễn sẽ biến đi, những chuyện vãn cũng biến mất, cùng với những bàn tán và những chuyện làm chúng ta rời xa cái tốt đẹp nhất là Thánh Lễ, sự vinh thắng của Chúa Giêsu.

Tôi nghĩ rằng chính lúc này đã rõ ràng hơn, là lễ Phục Sinh đã trở nên hiện thực và tác động mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ, nghĩa là ý nghĩa của sự tưởng niệm. Sự tham dự Thánh Lễ làm cho chúng ta đi vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, ban cho chúng ta được cùng Người đi từ cái chết đến sự sống, nghĩa là ở đó, trên Núi Sọ. Thánh Lễ, chính là sống lại cảnh Núi Sọ, không phải là một màn trình diễn..

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/audience-generale-aller-a-la-messe-cest-aller-au-calvaire-traduction-integrale/

 689 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.