Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Thánh Lễ chúa nhật là trung tâm đời sống của Hội Thánh

Nơi người Kitô hữu đong múc sức mạnh, niềm tin, lòng can đảm và hy vọng (toàn văn)

13 décembre 2017 – Hélène GinabatAudience générale, xxx

« Tại sao đi lễ ngày chúa nhật ? », Đức Giáo Hoàng Phanxicô hỏi. Bởi vì « việc cử hành nhiệm tích Thánh Thể ngày chúa nhật là trung tâm đời sống của Hội Thánh », ngài trả lời, và thêm rằng, các Kitô hữu « đi lễ ngày chúa nhật để gặp gỡ Chúa phục sinh, hay đúng hơn là để được Người gặp mình ».

Đức Giáo Hoàng đã tiếp nối chuỗi Bài Giáo Lý mới của ngài về Thánh Lễ  và đã dừng lại ở chủ đề : « Tại sao đi lễ ngày chúa nhật ? », hôm thứ tư 13 tháng 12 năm 2017. Buổi triều kiến chung đã diễn ra trong đại sảnh Phaolô VI của điện Vatican, trước hàng ngàn khách hành hương và các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới.

« Không có Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng tiếp, chúng ta bị bó buộc phải chịu sự khống chế bởi sự mệt mỏi thường nhật, với những bận bịu, và bởi nỗi lo sợ cho tương lai. Cuộc gặp gỡ với Chúa ngày chúa nhật ban cho cho chúng ta sức mạnh để sống ngày hôm nay với lòng tin tưởng và can đảm và tiến lên với niềm hy vọng. Bởi thế, là các Kitô hữu, chúng ta đi gặp Chúa ngày chúa nhật, trong lễ cử hành bí tích Thánh Thể ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý nguyên thủy bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng

HG

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Tiếp tục tiến trình các Bài Giáo Lý của chúng ta về Thánh Lễ, hôm nay chúng ta tự hỏi : tại sao đi lễ ngày chúa nhật ?

Việc cử hành bí tích Thánh Thể là trung tâm của đời sống Hội Thánh (x. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 2177). Là người Kitô hữu, chúng ta đi lễ ngày chúa nhật để gặp gỡ Chúa phục sinh gay, đúng hơn, để Chúa gặp chúng ta, để chúng ta lắng nghe lời Người, nuôi dưỡng chúng ta bằng bữa ăn của Người và như thế, trở thành Hội Thánh, nghĩa là Nhiệm Thể hằng sống của Người trên thế gian.

Ngay từ những ngày giờ đầu tiên, các môn đệ của Chúa Giêsu đã hiểu điều này, các ngài đã cử hành cuộc gặp gỡ Thánh Thể với Chúa vào cái ngày mà người Do Thái gọi là « ngày thứ nhất trong tuần » và người La Mã gọi là « ngày mặt trời », bởi vì ngày đó, Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ, nói năng với họ, dùng bữa với họ và ban cho họ Thánh Thần (x. Mt 28, 1 ; Mc 16, 9.14) ; Lc 24, 1.13 ; Ga 20, 1.19), như chúng ta đã nghe trong bài đọc Thánh Kinh. Sự đổ tràn Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần cũng diễn ra trong một ngày chúa nhật, ngày thứ 50 sau sự phục sinh của Chúa Giêsu. Vì những lý do đó, ngày chúa nhật là một ngày thánh thiện cho chúng ta, được thánh hóa bởi sự cử hành bí tích Thánh Thể, sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng ta và cho chúng ta. Đó chính là Thánh Lễ đã làm cho ngày chúa nhật là một ngày Kitô giáo ! Chúa nhật Kitô Giáo xoay quanh Thánh Lễ. Đối với người Kitô hữu, ngày chúa nhật sẽ là gì nếu thiếu đi sự gặp gỡ với Thiên Chúa ?

Có những cộng đoàn Kitô Giáo, đáng tiếc, đã không thể tham dự Thánh Lễ trong mọi ngày chúa nhật và tuy nhiên, các cộng đoàn đó cũng đã được kêu gọi, trong ngày thánh đó, cầm lòng cầm trí trong cầu nguyện nhân danh Chúa, lắng nghe Lời Thiên Chúa và ôm ấp một ước muốn nóng bỏng có được bí tích Thánh Thể.

Một số các tập đoàn, bị thế tục hóa, đã mất đi ý nghĩa Kitô Giáo của ngày chúa nhật được soi sáng bởi bí tích Thánh Thể. Điều này thật đáng tiếc. Trong bối cảnh đó, cần thiết là phải làm sống dậy tâm thức đó, để tìm lại ý nghĩa của ngày lễ nghỉ, ý nghĩa của niềm vui, của cộng đoàn giáo xứ, của tình liên đới, của sự nghỉ ngơi lấy lại sức cho linh hồn và thể xác (x. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 2177-2188). Phép Thánh Thể đối với chúng ta là giá trị tối thượng của các giá trị này, chúa nhật này qua chúa nhật khác. Bởi thế Công Đồng Vatican II đã muốn nhắc lại rằng « ngày chúa nhật là ngày lễ rất đặc bìệt phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của tín hữu, đến độ cũng trở thành ngày dành cho niềm vui và sự nghỉ ngơi » (Hiến chế về phụng vụ thánh – Const. Sacrosanctum Concilium, 106).

Kiêng việc xác ngày chúa nhật không hiện hữu trong những thế kỷ đầu : đây là một sự mang lại đặc trưng của Kitô Giáo. Qua truyền thống Thánh Kinh, người Do Thái nghỉ ngơi ngày thứ bẩy trong lúc đó thì ở xã hội La Mã, không có dự trù một ngày nào trong tuần không được làm việc nặng nhọc. Đó là ý nghĩa Kitô Giáo của đời sống chúng ta như con cái chứ không như nô lệ, được làm sống động bởi bí tích Thánh Thể, khiến cho ngày chúa nhật – hầu như một cách phổ quát – là một ngày nghỉ ngơi.

Không có Đức Kitô, chúng ta bắt buộc bị khống chế bởi sự mệt nhọc thường nhật, với những bận bịu, và bởi nỗi lo sợ cho tương lai. Cuộc gặp gỡ với Chúa ngày chúa nhật ban cho chúng ta sức mạnh để sống ngày hôm nay với lòng tin tưởng và can đảm và tiến tới với niềm hy vọng. Bởi thế, là các Kitô hữu, chúng ta đi gặp Chúa ngày chúa nhật, trong lễ cử hành bí tích Thánh Thể.

Sự hiệp thông Thánh Thể với Chúa Giêsu, Đấng phục sinh và hằng sống đời đời, phóng chiếu đến ngày chúa nhật mặt trời không lặn, khi sẽ không có mệt nhọc, không có đau đớn, không có nước mắt, nhưng chỉ có niềm vui sống trọn vẹn và mãi mãi với Chúa Kitô. Thánh Lễ ngày chúa nhật cũng nói với chúng ta về sự nghỉ ngơi đáng quý này, dạy cho chúng ta, dần dần trong tuần, hãy phó thác chúng ta trong tay Cha ở trên Trời.

Chúng ta có thể trả lời như thế nào với những kẻ nói rằng đi lễ chẳng ích lợi gì, kể cả ngày chúa nhật, bởi vì quan trọng là sống tốt và yêu thương đồng loại ? Thật đúng là phẩm chất đời sống Kitô Giáo được đo lường bằng khả năng yêu thương, như Chúa Giêsu đã phán : « Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau » (Ga 13, 35) ; Nhưng làm sao chúng ta có thể thực hành Phúc Âm mà không đong múc năng lượng cần thiết để làm điều đó, từ ngày chúa nhật này đến ngày chúa nhật khác, nơi nguồn mạch bất tận của bí tích Thánh Thể ? Chúng ta không đi lễ để cho Thiên Chúa điều gi cả, mà để nhận lãnh từ Người điều mà chúng ta thực sự cần thiết. Kinh cầu của Hội Thánh, dâng lên Thiên Chúa như thế, nhắc nhở Người : « Chúa không cần lời ca ngợi của chúng con, nhưng bởi một ơn ban tình yêu của Chúa, Chúa gọi chúng con tạ ơn Chúa ; lời ca ngợi và chúc tụng của chúng con không làm tăng thêm sự trọng đại của Chúa nhưng nhận được cho chúng con ơn phúc cứu độ chúng con » (Sách Lễ La Mã, kinh tiền tụng chúng IV).

Để kết luận, tại sao đi lễ ngày chúa nhật ? Trả lời rằng đó là luật của Hội Thánh là không đủ ; điều này giúp giữ gìn giá trị của ngày lễ, nhưng một mình giới răn này thì chưa đủ. Là Kitô hữu, chúng ta có nhu cầu tham dự Thánh Lễ ngày chúa nhật bởi vì chỉ với ơn phúc của Chúa Giêsu, với sự hiện diện hằng sống của Người nơi chúng ta và giữa chúng ta, chúng ta mới có thể thực hành được giới răn của Người, và như thế mới là những chứng nhân đáng tin cậy của Người.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/catechese-du-pape-francois-la-messe-dominicale-au-centre-de-la-vie-de-leglise/

 1196 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.