Triều kiến chung – Thánh Lễ là một cuộc hội ngộ tình yêu với Chúa Kitô

Các nghi thức nhập lễ biểu lộ chúng ta là một cộng đoàn (toàn văn)

20 décembre 2017 – Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 20 tháng 12 năm 2017

Việc cử hành Thánh Lễ khởi đầu bằng các nghi thức nhập lễ : « các cử chỉ đó, có rủi ro không được trông thấy, rất là quan trọng bởi vì chúng biểu lộ từ khởi đầu rằng Thánh Lễ là một cuộc hội ngộ tình yêu với Chúa Kitô », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp nối Bài Giáo Lý ngày thứ tư của ngài về Thánh Lễ : trong buổi triều kiến chung ngày 20/12/2017 này, được diễn ra trong Hội Trường Phaolô VI của điện Vatican, ngài đã dừng ở những nghi thức nhập lễ của Thánh Lễ.

Đức Giáo Hoàng đã thông báo rằng ngài sẽ giải thích « những thời khắc khác nhau » để « dễ hiểu hơn » mặc dù việc cử hành là « nhất thể » mà « không ai có thể phân liệt được ».

« Thánh Lễ bắt đầu bằng dấu Thánh Giá, bằng những nghi thức nhập lễ đó, bởi vì chính ở đó mà chúng ta bắt đầu thờ phượng Thiên Chúa với tư cách cộng đoàn », Đức Giáo Hoàng nói tiếp. « Và vì thế, quan trọng là phải dự kiến để đừng đến muộn, mà trái lại phải đến sớm, để dọn mình cho nghi thức đó, cho việc cử hành của cộng đoàn ».

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài Giáo Lý nguyên bản bằng tiếng Ý

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, tôi muốn đi vào điểm quan trọng của việc cử hành bí tích Thánh Thể. Bao gồm hai phần là phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, gắn chặt với nhau đến độ làm thành một hành động thờ lậy duy nhất (x. Sacrosanctum Concilium, 56 ; Giới thiệu tổng quát của Sách Lễ Rôma, 28). Được nhập đầu bởi một số nghi thức chuẩn bị và kết thúc bằng các nghi thức khác, việc cử hành như thế là một hình thể thống nhất mà không ai có thể phân liệt được, nhưng để dễ hiểu hơn, tôi sẽ tìm cách giải thích những khoảnh khắc của lễ, mỗi khoảnh khắc đều có khả năng chạm tới và lôi cuốn một chiều kích của tính nhân bản chúng ta. Cần thiết là phải biết những dấu thánh này để sống trọn vẹn Thánh Lễ và nếm trải toàn bộ vẻ đẹp của Thánh Lễ.

Khi dân chúng tụ tập, cuộc cử hành mở đầu bằng những nghi tức nhập lễ, bao gồm sự tiến lên bàn thờ của các chủ lễ hay vị chủ lễ, sự chào mừng – « Chúa ở cùng anh chị em », « bình an ở cùng anh chị em » – kinh sám hối – « Tôi cáo mình », trong đó chúng ta cầu xin sự tha thứ cho các tội lỗi của chúng ta -, kinh Thương Xót (Kyrie eleison, kinh Vinh Danh Thiên Chúa và sự tập trung các ý cầu nguyện của mọi giáo dân ; và sự thu thập các ý cầu nguyện của các giáo dân này bay lên trên trời như một kinh nguyện. Mục đích – của các nghi thức nhập lễ – là làm cho « các tín hữu cùng nhau hiệp nhất, hình thành một cộng đoàn và sẵn sàng lắng nghe với lòng tin Lời của Thiên Chúa và cử hành xứng đáng bí tích Thánh Thể » (Giới thiệu tổng quát Sách Lễ Rôma, 46). Không phải là một thói quen tốt là nhìn đồng hộ mà nói : « Tôi còn thời giờ, tôi sẽ tới sau bài giảng và như thế, tôi hoàn thành giới răn ». Thánh Lễ bắt đầu bằng Dấu Thánh Giá, bằng những nghi thức nhập lễ đó, bởi vì chính ở đó mà chúng ta bắt đầu thờ lậy Thiên Chúa trong cộng đoàn. Và vì vậy quan trọng là phải tính trước để không được đến trễ, mà trái lại phải tới sớm hơn, để dọn mình cho nghi thức đó, cho việc cử hành của cộng đoàn.

Trong lúc mà, bình thường thì người ta hát bài ca nhập lễ, vị linh mục và vàc vị tư tế khác đi rước tiến lên cung thánh và ở đó, các ngài cúi chào bàn thờ và, để tỏ dấu tôn thờ, các ngài đã hôn bàn thờ và, nếu có nhũ hương, ngài sẽ xông hương. Tại sao ? Bởi vì bàn thở chính là Chúa Kitô : đó là hình dung Chúa Kitô. Khi chúng ta nhìn lên bàn thờ, chúng ta chính xác nhìn cái nơi mà Chúa Kitô đang ở. Bàn thờ là Chúa Kitô. Những cử chỉ này, có rủi ro khiến người ta không thấy, rất là quan trọng bởi vì chúng biểu lộ ngay từ đầu rằng Thánh Lễ là một cuộc hội ngộ tình yêu với Chúa Kitô, Đấng « khi hi tế thân xác Người trên thập giá […] trở thành bàn thờ, là nạn nhân và là tư tế » (Kinh tiền tụng lễ Phục Sinh V). Bàn thờ, quả vậy, với tư cách là dấu chỉ Chúa Kitô, « là trung tâm của hành động tạ ơn được hoàn tất bởi bí tích Thánh Thể » (Gới thiệu tổng quát của Sách Lễ Rôma, 296) và toàn thể cộng đoàn xung quanh bàn thờ vốn dĩ là Chúa Kitô; không phải là để nhìn nhau mà là để nhìn Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô là trung tâm của cộng đoàn, Người không ở xa đâu.

Sau đó là dấu thánh giá. linh mục chủ lễ làm dấu và mọi người trong cộng đoàn làm theo, ý thức rằng nghi thức phụng vụ được hoàn tất « nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần ». Và ở đây tôi sang một chủ để nhỏ khác. Anh chị em có thấy các trẻ em làm dấu thánh giá thế nào không ? Chúng không biết điều chúng làm : đôi khi chúng vẽ ra cái gì không phải là dấu thánh giá. Xin anh chị em vui lòng, các má và các ba, các ông bà, hãy dạy cho con cháu, ngay từ lúc đầu – khi còn tấm bế – biết làm dấu thánh giá một cách tử tế. Và hãy giải thích cho chúng là như là sự che chở của thánh giá Chúa Giêsu. Và Thánh Lễ bắt đầu bằng dấu thánh giá. Mọi kinh nguyện diễn ra, như thế, trong không gian của Ba Ngôi cực thánh – « Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần » -, vốn là một không gian hiệp thông vô tận ; không gian này có nguồn gốc và kết thúc là tình yêu của Một Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã thể hiện cho chúng ta và hiến thân cho chúng ta qua thánh giá của Chúa Kitô. Quả vậy, mầu nhiệm vượt qua của Người là quà tặng của Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể hằng tuôn ra từ trái tim bị đâm thủng của Người. Bằng cách làm dấu thánh giá, như vậy, không những chúng ta nhớ tới lễ Rửa Tội của chúng ta, mà chúng ta còn khẳng định rằng cầu nguyện phụng vụ là sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong Chúa Kitô Giêsu, Đấng đã nhập thể, đã chết trên thập giá và đã phục sinh vinh hiển vì chúng ta.

Sau đó, linh mục đọc lời chào mừng phụng vụ bằng câu : « Chúa ở cùng anh chị em », hay một câu tương tự – có nhiều câu – và cộng đoàn đáp lại : « Và ở cùng cha ». Chúng ta đối thoại với nhau ; chúng ta ở đầu lễ và chúng ta phải nghĩ đến ý nghĩa của tất cả những cử chỉ và những lời kinh này. Chúng ta đi vào một « cuộc hòa tấu » nơi nhiều cung điệu giọng ca vang lên, kể cả những khoảnh khắc im lặng, nhằm để tạo ra « hoà âm » giữa tất cả những người tham dự, nghĩa là nhận biết rằng mình được kích động bởi một Thần Khí duy nhất và cho cùng một mục đích. Quả vậy, « lời chào mừng của chủ tế và câu trả lời của giáo dân thể hiện mầu nhiệm Hội Thánh tập hợp (Giới thiệu tổng quát của Sách Lê Rôma, 50). Chúng ta biểu lộ như thế Đức Tin chung và ước muốn mọi người được ở với Chúa và sống hiệp nhất với toàn thể cộng đoàn.

Đây là một cuộc hòa tấu cầu nguyện tạo ra và trình bầy ngay lúc đó một khoảnh khắc rất cảm động bởi vì vị chủ tế mời gọi mọi người hãy thú nhận tội lỗi của riêng mình. Tất cả chúng ta đều là kẻ tội lỗi. Tôi không biết, có thể có ai đó trong anh chị em không có tội… Nếu có ai đó không có tội lỗi, thì xin vui lòng dơ tay lên, như thế để mọi người đều thấy. Nhưng không thấy có ai dơ tay, đây là điều tốt ; anh chị em đều là người thật lòng ! Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi ; và vì thế, chúng ta cầu xin được tha thứ ngay ở đầu Thánh Lễ. Đó là kinh sám hối. Đây không chỉ là nghĩ đến những tội lỗi mình đã phạm, mà còn nhiều hơn nữa : đây là lời mời gọi tự thú mình là kẻ tội lỗi trước mặt Thiên Chúa và trước mặt cộng đoàn, trước mặt anh em, với lòng khiêm nhượng và chân thành, như người thâu thuế trong đền thánh. Nếu thật sự bí tích Thánh Thể làm hiện diện mầu nhiệm vượt qua, nên biết là sự vượt qua của Chúa Kitô từ sự chết qua sự sống, như thế điều đầu tiên chúng ta phải làm là nhận biết những tình trạng chết chóc của chúng ta để có thể sống lại với Người trong một cuộc sống mới. Điều này khiến chúng ta hiểu được hành động sám hối là quan trọng như thế nào. Và vì vậy chúng ta sẽ lấy lại chủ đề này trong Bài Giáo Lý tới đây.

Chúng ta tiến từng bước một trong việc giải thích Thánh Lễ. Nhưng tôi nhấn mạnh : xin anh chị em vui lòng hãy dạy trẻ em làm dấu thánh giá !

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/audience-generale-la-messe-une-rencontre-damour-avec-le-christ/

 748 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.