Truyền thông – cái ác « chuyển động từ nói dối này đến nói dối khác để cướp đi của chúng ta sự tự do trong tâm hồn »

Đấng duy nhất thực sự đáng tin tưởng, chính là Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng khẳng định.

24 janvier 2018 – Anne KurianPape François

 

Họp báo trên máy bay từ Malmö, Thụy Điển trở về Rôma 2016

Cái ác « chuyển động từ ni dối này đến nói dối khác để cướp đi của chúng ta sự tự do trong tâm hồn », Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh giác trong thông điệp của ngài cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội, được công bố ngày 24/01/2018, nhân lễ kính thánh Phanxicô Salêsiô, quan thầy các nhà báo.

Theo dòng sứ điệp này nhằm vào biến cố sẽ được cử hành ngày 13/5 tới đây, Đức Giáo Hoàng truy nã các « tin thất thiệt » và mời gọi hãy phục vụ sự thật. « Không có sự loan tin tất thiệt nào là vô hại ; trên thực tế, tin vào điều giả mạo, tạo ra những hậu quả tai hại… Kể cả một sự bóp méo sự thật không trầm trọng cũng có thể có những hiệu quả nguy hiểm », ngài báo trước.

Và Đức Giáo Hoàng đã nhận thấy nguyên nhân của những tin thất thiệt là : « lòng tham lam » của chúng ta. « Những tin bịa đặt thường hay trở thành bệnh dịch, thực tế, nó lây lan nhanh chóng và rất khó kiểm soát, không phải vì lý do là cái lôgíc chia sẻ vốn là đặc tính của các phương tiện truyền thông xã hội, mà đúng hơn là do sự chi phối của chúng trên lòng tham vô đáy vốn dễ dàng cháy lên trong con người.

Như thế, ngài nói thêm, « cũng những động cơ kinh tế và thời cơ chủ nghĩa của sự loan tin thất thiệt đều có nguồn gốc trong khát vọng quyền lực, lợi lộc và thú vui, vốn cuối cùng, làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của một cái mớ bòng bong còn bi thảm hơn là mỗi thể hiện riêng lẻ của chúng nữa : mớ bòng bong của điều ác, nó chuyển động từ nói dối này qua nói dối khác để cướp đi của chúng ta sự tự do trong tâm hồn ».

Sách lược của loài rắn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vạch trần « cái lôgíc của loài rắn », sách lược được sử dụng bởi ‘con rắn mưu mô’, trong Sách Sáng Thế, tác giả của « tin tức thất thiệt » đầu tiên đã « dẫn đến những hậu quả bi thương của tội lỗi, được thực hiện… dưới vô số hình thức xấu xa chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại xã hội và công trình tạo dựng ».

« Sách lược của tên « cha đẻ ra nói dối » này chính là sự bắt chước, một sự quyến rũ bò sát và nguy hiểm, nó đi trên con đường trong con tim người ta với những luận điệu giả tạo và hấp dẫn », Đức Giáo Hoàng phân tích.

Ngài đã làm một cuộc nghiên cứu đoạn nói về tội tổ tông, trong đó « kẻ cám dỗ, thực tế, đã tiến gần người phụ nữ, làm như hắn là bạn bè với bà, chú tâm tới ích lợi của bà, và bắt đầu thuyết phục với một sự khẳng định có thật, nhưng chỉ thật một phần nào thôi : « Có thật Thiên Chúa bảo : ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không ? » (St 3,1). Điều mà Thiên Chúa phán với ông Ađam thực ra không phải là không được ăn hết mọi trái cây, nhưng chỉ là trái của một cây thôi : « Nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn » (St 2, 17). Người phụ nữ, trả lời, giải thích cho con rắn, nhưng nàng lại để cho mình bị thu hút bởi sự khiêu khích của nó : « Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo : ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết » (St 3, 2). Câu trả lời này có vẻ tuân theo lề luật và bi quan : Bằng cách cung cấp sự khả tín cho kẻ giả mạo, để cho mình bị quyến rũ bởi sự sắp xếp mọi việc của nó, người phụ nữ đã bị hủ hóa. Như thế, tiên khởi, nàng chú ý tới lời bảo đảm của nó : « Chẳng chết chóc gì đâu » (c. 4). Rồi thì sự phân chiết của kẻ cám dỗ mặc lấy một bề ngoài khả tín : « Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông và sẽ mở ra, và ông bà sẽ như những vị thần, biết điều thiện, điều ác » (c. 5). Cuối cùng người ta đi đến chỗ làm mất đi hiệu lực lời dặn hiền phụ của Thiên Chúa, Đấng nhằm điều thiện, để chạy theo lời thần chú hấp dẫn của kẻ thù : « Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý » (c. 6).

Lây nhiễm và thanh tẩy

« Sự lây nhiễm liên tục bằng một ngôn ngữ lừa bịp, thực tế sau cùng cũng làm u tối đi nội tâm của con người », Đức Giáo Hoàng nói tiếp và viện dẫn văn hào Dostoïevsky : « Kẻ tự dối lòng và nghe những lời nói dối của chính mình sẽ đi đến chỗ không thể phân biệt được sự thật cả ở trong bản thân lẫn chung quanh mình ; như thế hắn ta bắt đầu không còn được sự quý trọng của bản thân cũng như của người khác. Sau đó, vì không có sự quý trọng của ai cả, hắn cũng không còn yêu mến nữa, và lúc đó vì thiếu tình yêu, để cảm thấy có việc bận rộn và thư giãn, hắn sa vào những đam mê và những thú vui thấp hèn ; và trong những tật xấu, hắn đi đến thú tính ; và tất cả điều này đến từ giả dối liên tục đối với người khác và đối với chính mình » (Anh em nhà Karamasov, II, 2).

Giáo dục sự thật có nghĩa là giáo dục cho biết phân định, đánh giá và giữ cân bằng những ham muốn và những khuynh hướng đang sôi sục trong chúng ta, để đừng bị ở trong tình trạng bị mất đi điều tốt bằng cách bạ cám dỗ nào cũng « cắn vào ».

« Phương thuốc giải độc triệt để nhất chống lại siêu vi nói dối là để mình được thanh tẩy bởi sự thật », Đức Giáo Hoàng khẳng định. Và sự thật « không chỉ là một quan niệm thực tế », nó « liên quan đến cả cuộc đời ». « Sự thật là cái mà trên đó chúng ta có thể tựa vào để không bị ngã. Trong ý nghĩa quan hệ đó, Đấng duy nhất khả tín và đáng được tin tưởng, nơi Người, chúng ta có thể trông đợi, và Người là « thật », chính là Thiên Chúa hằng sống.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp trên Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/communication-le-mal-se-meut-de-mensonge-en-mensonge-pour-nous-voler-la-liberte-du-coeur/

 665 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.