Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2018 – Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi giới trẻ thế giới

« Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa » (toàn văn)

22 février 2018 – RédactionJeunes, Marie, Pape François

Các thiếu niên mới chịu Phép Thêm Sức của Chiavari (Italia) 05/9/2017

 « Mỗi ngày trong năm, Chúa muốn chúng ta thoát khỏi sợ hãi », Đức Giáo Hoàng tuyên bố với những người trẻ trong sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2018, ngày chúa nhật Lễ Lá, 25/3.

Sứ điệp được Tòa Thánh công bố ngày thứ năm 22 tháng 02 năm 2018 vào lúc 11 giờ, bằng các thứ tiếng : Pháp, Ả Rập, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha.

Và Đức Giáo Hoàng đã đưa ra cho giới trẻ gương mẫu của một « thiếu nữ », Đức Maria, người được thiên thần đã thưa rằng : « Xin đừng sợ ! ».

Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bản dịch của Tòa Thánh.

AB

 « Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa » (Lc 1, 30)

Các bạn trẻ thân mến,

Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018 tượng trưng cho một bước tiến trong việc chuẩn bị cho những Ngày JMJ, ở tầm vóc quốc tế, sẽ diễn ra tại Panama vào tháng 01 năm 2019. Chặng đường mới này của cuộc hành hương chúng ta trùng khớp với năm triệu tập Hội Nghị Thường Kỳ của Thượng Hội Đồng các Giám Mục về đề tài : Giới Trẻ, đức tin và sự phân định các ơn gọi. Đây là một sự trùng khớp tốt đẹp. Sự chú tâm, cầu nguyện và suy ngẫm của Hội Thánh sẽ hướng về các bạn, những người trẻ, nhằm để thu thập và, nhất là, để ‘‘đón nhận’’ món quà quý giá là các bạn đối với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với thế giới.

Như các bạn đã biết rồi, chúng ta đã muốn được đồng hành trên hành trình này bằng tấm  gương và bằng sự chuyển cầu của Đức Maria, người thiếu nữ thành Nazareth mà Thiên Chúa đã chọn lựa như là Mẹ của Con Người. Mẹ bước đi với chúng ta tới Thượng Hội Đồng và tới những Ngày JMJ Panama. Nếu năm ngoái, chúng ta đã được những lời của bài thánh ca ngợi khen dẫn dắt – « Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả » (Lc 1, 49) – dạy chúng ta hãy nhớ tới quá khứ, thì năm nay, chúng ta thử cùng với Mẹ, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa mang lại sự can đảm và ban cho ân sủng cần thiết để đáp lại lời kêu gọi của Người : « Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa » (Lc 1, 30). Đó là những lời nói được gửi đến bởi thiên sứ của Thiên Chúa, tổng lãnh thiên thần Gabriel, Đức Maria, một thiếu nữ đơn sơ của một ngôi làng ở xứ Galilêa.

  1. Xin đừng sợ

Như người ta có thể hiểu, sự hiện ra bất chợt của thiên sứ và lời chào mừng bí ẩn của ngài : « Kính mừng bà, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà » (Lc 1, 28) đã gây ra môt sự sửng sốt lớn nơi Đức Maria, ngạc nhiên bởi sự tiết lộ đầu tiên về căn tính và ơn gọi của bà, vốn đến nay vẫn chưa ai biết. Đức Maria, cũng như những nhân vật khác của Thánh Kinh, run sợ trước mầu nhiệm ơn gọi của Thiên Chúa, vốn chỉ trong khoảnh khắc đã đặt bà trước sự bao la của công trình của chính Người và làm cho bà cảm thấy tất cả sự bé mọn của một tạo vật khiêm hạ. Thiên sứ, như đọc được tận sâu thẳm tâm hồn bà, đã thưa với bà rằng : « xin đừng sợ » ! Thiên Chúa cũng đọc được nơi chúng ta. Người biết rõ những thách đố mà chúng ta phải đối phó trong cuộc đời, nhất là khi chúng ta phải đối diện với những lựa chọn căn bản  quyết định tương lai của chúng ta, tình trạng sinh sống của chúng ta, ơn gọi của chúng ta. Vào những lúc đó, chúng ta đều bị xáo trộn và có nhiều lo sợ. Và các bạn trẻ này, những lo sợ nào đang ám ảnh các bạn ? Cái gì làm các bạn lo lắng nhất ? Một nỗi sợ ‘‘thầm kín’’ nơi nhiều người trong các bạn là nỗi sợ không được yêu thương, không được mến chuộng, không được chấp nhận như thân phận của các bạn. Hôm nay, có nhiều bạn trẻ có cảm nhận phải khác đi với thân phận thực tế của mình, tìm cách thuận theo những kiểu mẫu thường khi là giả tạo và khó đạt được. Họ thường xuyên tiến hành công việc ‘‘sửa ảnh’’ chính những hình ảnh của họ, ẩn mình sau những chiếc mặt nạ và những căn tính giả tạo, đến độ chính mình trở thành một thứ ‘‘đồ giả’’. Nơi nhiều người còn có sự ám ảnh phải nhận được tối đa những phát biểu ‘‘Thích’’. Và từ cái cảm tưởng của tính không thích đáng đó, đã sinh ra nhiều mối lo sợ và hoang mang. Nhiều người khác lại sợ không thành công trong việc tìm được một sự an toàn tình cảm và sống một mình. Nơi nhiều ngưòi, đối mặt với sự bấp bênh của việc làm, đã nẩy sinh ra sự sợ hãi không thể tìm được một sự phát triển vừa ý trên lãnh vực nghề nghiệp, không nhìn thấy được các giấc mơ của mình được thực hiện. Đó là những nỗi sợ ngày nay đang ám ảnh nhiều bạn trẻ, có đạo hay không có đạo. Và kể cả những ai đã nhận được ơn đức tin và đang cẩn thận đi tìm ơn gọi của chính mình cũng không tránh khỏi sợ hãi. Nhiều người nghĩ rằng : có lẽ Thiên Chúa đòi hỏi con hay sẽ đòi hỏi con quá nhiều : có lẽ khi đi trên con đường Người đã chỉ cho con, con sẽ không thực sự được hạnh phúc, hay là con sẽ không đủ tầm vóc về điều mà Người yêu cầu con. Nhiều người khác tự hỏi rằng : nếu con đi con đường Thiên Chúa chỉ cho con, ai sẽ bảo đảm con sẽ đi tới cùng ? Con có sẽ nản lòng không ? Con có mất đi lòng nhiệt tình không ? Liệu con sẽ có thể kiên trì suốt đời không ?

Ở thời điểm mà những hoài nghi và sợ hãi tấn công tâm hồn chúng ta, sự phán đoán có vẻ là cần thiết. Nó giúp chúng ta chấn chỉnh sự lộn xộn trong tư tưởng và tình cảm chúng ta, để hành động một cách chính đáng và thận trọng. Trong tiến trình này, bước đầu để vượt lên những sợ hãi là phải nhận dạng chúng một cách minh bạch, để không bị mất thời gian và năng lực, làm mồi cho những ảo ảnh không mặt mũi và không hình hài. Để làm chuyện đó, cha mời gọi tất cả các con hãy làm một cuộc tự vấn lương tâm và hãy « đặt tên » cho những nỗi sợ của các con. Các con hãy tự hỏi : ngày hôm nay, trong hoàn cảnh cụ thể mà con đang sống, cái gì làm con lo lắng, cái gì làm con sợ nhất ? Cái gì đã chặn con lại và ngăn cản con tiến tới ? Tại sao con không có can đảm để làm những lựa chọn quan trọng mà con phải làm ? Các con đừng sợ phải nhìn thẳng vào những nỗi sợ của mình, phải nhận biết chúng thật sự như thế nào và nhận lấy chúng. Thánh Kinh không chối bỏ tình cảm con người về nỗi sợ cũng như nhiều nguyên nhân có thể gây nên sợ hãi. Ông Ápraham đã sợ (x. St 12, 10ss), thánh Phêrô (x. Mt 26, 69ss) và các thánh Tông Đồ (x. Mc 4, 40 ; Mt 26, 56). Chính Chúa Giêsu, dù là ở một cấp không thể so sánh được, cũng đã cảm nhận được nỗi sợ và lo lắng (x. Mt 26, 37 ; Lc 22, 44).

« Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? » (Mc 4, 40). Sự cảnh cáo này của Chúa Giêsu đối với các môn đệ làm cho chúng ta hiểu rằng trở ngại cho đức tin không phải là sự hoài nghi, mà là sự sợ hãi. Công việc phán đoán, trên chiều hướng này, sau khi nhận dạng những nỗi sợ của chúng ta, phải giúp chúng ta vượt thắng chúng bằng cách mở lòng chúng ta với đời sống và bình tĩnh đối phó với những thách đố mà đời sống đưa ra cho chúng ta. Đặc biệt đối với chúng ta là người Kitô hữu, đừng bao giờ để sự sợ hãi thắng thế, mà nó phải là cơ hội để thực hiện lòng tin vào Thiên Chúa… và cũng là trong cuộc sống ! Điều này có nghĩa là tin vào tính cách cơ bản là tốt lành của cuộc sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, tin rằng Người dẫn đưa chúng ta đến bờ bến kể cả băng qua những hoàn cảnh và những thăng trầm vốn thường hay có vẻ huyền bí đối với chúng ta. Nếu trái lại, chúng ta nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ có xu hướng thu mình lại, đóng kín cửa để phòng thủ chống lại mọi sự, mọi người, gần như bị tê liệt. Phải phản ứng ! Đừng bao giờ tự khép kín mình ! Trong Sách Thánh, chúng ta có 365 lần câu nói ‘đừng sợ hãi’, với tất cả những cách nói khác nhau. Cũng như để giải thích rằng mỗi ngày trong năm, Chúa muốn chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi.

Sự phán đoán trở nên không thể thiếu được khi chúng ta đi tìm ơn gọi cho mình. Ơn này, thường hay không rõ ràng ngay lúc ban đầu hay mang tính cách đương nhiên, nhưng chúng ta dần dần mới hiểu ra. Sự phán đoán phải thực hiện, trong trường hợp này, không nên hiểu như là một nỗ lực tự vấn lương tâm, trong đó mục đích là để biết rõ hơn những cơ chế nội tại để làm cho mình mạnh hơn và đạt tới một sự cân bằng nào đó. Trong trường hợp này, con người có thể trở thành mạnh mẽ hơn, nhưng dù sao thì vẫn tự giam mình trong chân trời hạn hẹp của các khả năng và tầm nhìn của mình. Ơn gọi, trái lại, là một tiếng gọi từ trên và sự phán đoán trên chiều hướng này, đặc biệt, là mở ra với Đấng đang kêu gọi. Như thế cần phải có sự im lặng của cầu nguyện để lắng nghe tiếng của Thiên Chúa đang vang lên trong thâm tâm. Người gõ cửa trái tim chúng ta, như Người đã làm với Đức Maria, mong muốn nối kết tình bạn với chúng ta qua nguyện cầu, muốn nói với chúng ta thông qua Thánh Kinh, muốn cống hiến cho chúng ta lòng thương xót của Người trong bí tích Hòa Giải, muốn ở với chúng ta trong Sự Hiệp Thông Thánh Thể.

Nhưng cũng quan trọng là mối quan hệ và sự đối thoại với người khác, những người anh chị em của chúng ta trong đức tin, vốn có nhiều kinh nghiệm hơn và giúp nhìn rõ hơn và lựa chọn trong những cách chọn lựa. Anh chàng Samuen, khi nghe được tiếng của Đức Chúa, không nhận biết ngay được và đã ba lần chạy đến ông Êlia, vị tư tế cổ xưa, cuối cùng ông đã đề nghị câu trả lời chính đáng phải thưa lại với tiếng gọi của Chúa : « Hễ có ai gọi con thì con thưa : ‘‘Lậy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe’’ » (1 Sm 3, 9). Trong những hoài nghi của chúng ta, các con nên biết rằng các con có thể trông cậy vào Hội Thánh. Cha biết có những vị linh mục tốt lành, những người thánh hiến nam, nữ, những tín hữu giáo dân, trong đó cũng có nhiều người trẻ, giống như những người anh, người chị trong đức tin, có thể đồng hành với các con ; được thôi thúc bởi Chúa Thánh Thần, họ sẽ giúp đỡ các con để phân tích những hoài nghi của các con và để đọc được dự án ơn gọi riêng tư của các con. « Người khác đó » không chỉ là vị linh hướng, mà còn là người sẽ giúp chúng ta mở ra với tất cả những sự phong phú vô biên của cuộc sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Cần phải mở ra những không gian trong các thành phố và các cộng đoàn của chúng ta để khuếch trương, để mơ mộng, để nhìn ra những chân trời mới ! Không bao giờ để mất đi hương vị nếm trải sự hội ngộ, tình bạn, cái thú cùng nhau mơ mộng, cùng bước đi với những người khác. Các Kitô hữu đích thực không sợ phải mở lòng ra với người khác, chia sẻ không gian sống của mình bằng cách biến đổi chúng thành những không gian của tình huynh đệ. Hỡi các bạn trẻ thân mến, các con đừng để lòng hăng hái của tuổi thanh xuân tắt lịm trong bóng tối của máy tính và điện thoại thông minh. Các con hãy mở rộng những cánh cửa của cuộc đời ! Mong rằng các không gian và thời gian của các con được trú ngụ bởi những con người cụ thể, những quan hệ sâu đậm, với những thứ đó, có thể chia sẻ những kinh nghiệm đích thực và thật sự trong cuộc sống hàng ngày.

  1. Thưa bà Maria !

« Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi » (Is 43, 1). Lý do đầu tiên để không sợ hãi, chính là sự kiện Thiên Chúa gọi chúng ta bằng chính tên chúng ta. Thiên thần, sứ thần của Thiên Chúa, đã gọi Đức Maria bằng tên bà. Đặt tên, chính là điều cố hữu của Thiên Chúa. Trong công trình tạo dựng, Người gọi mọi tạo vật được dựng lên bằng tên của nó. Đàng sau cái tên gọi, có một căn tính, đó sự độc nhất trong mỗi sự vật, trong mỗi con người, cái bản chất sâu kín mà chỉ có Thiên Chúa biết rõ mà thôi. Cái đặc quyền này của Thiên Chúa sau đó đã được chia sẻ cho con người, mà Thiên Chúa đã nhượng lại quyền đặt tên cho các loài động vật, loài chim chóc và cả cho con cái của chính họ nữa (x. St 2, 19-21 ; 4, 1). Nhiều nền văn hóa chia sẻ nhãn quan Thánh Kinh sâu sắc này bằng cách thừa nhận trong danh xưng, sự mặc khải của mầu nhiệm sâu xa nhất của một cuộc đời, ý nghĩa của một cuộc sống.

Khi gọi một con người bằng chính tên họ, Thiên Chúa đồng thời mặc khải cho họ ơn gọi của người đó, dự án nên thánh và nên tốt lành của người ấy, qua đó, người này sẽ trở thành một quà tặng cho người khác và khiến người đó trở thành có một không hai. Và như thế, khi Chúa muốn mở rộng các chân trời cho một cuộc đời, Người chọn cho người được gọi đó một cái tên mới, như Người đã làm với ông Simon, khi gọi ông là ‘‘Phêrô’’. Từ đó nẩy sinh ra việc sử dụng một tên mới khi người ta đi vào một dòng tu, để chỉ rõ một căn tính mới và một sứ vụ mới. Với tư cách con người và không giống ai, ơn thiên triệu đòi hỏi chúng ta lòng can đảm để sả bỏ áp lực của những nơi công cộng dẫn đến sự bắt chước máy móc, để cho cuộc đời chúng ta thực sự là một cống phẩm độc đáo và duy nhất dâng lên Thiên Chúa, cho Hội Thánh và cho người khác.

Các bạn trẻ thân mến, được gọi bằng chính tên chúng ta, như thế, là một dấu chỉ của phẩm cách to lớn của chúng ta dưới mắt Thiên Chúa, dưới sự ưa thích hơn hết của Người đối với chúng ta. Và Thiên Chúa gọi mỗi người trong các bạn bằng chính tên của mình. Các bạn là ‘‘con’’ của Thiên Chúa, quý giá trước mắt Người, xứng đáng được tin tưởng và được yêu mến (x. Is 43, 4). Các bạn hãy vui vẻ đón lấy cuộc đối thoại này mà Thiên Chúa đề nghị với các bạn, lời kêu gọi này mà Người gửi tới các bạn bằng cách gọi chính tên của các bạn.

  1. Bà đẹp lòng Thiên Chúa

Lý do chính khiến bà Maria không phải sợ, chính là bà đã được đẹp lòng Thiên Chúa. Câu « đẹp lòng » nói với chúng ta tình yêu nhưng không, không mắc nợ gì. Đối với chúng ta, thật là được khích lệ khi biết rằng chúng ta không phải trình ra trước một « lý lịch xuất sắc » với những công trạng và thành đạt để xứng đáng được hưởng sự gần gũi và sự phù trợ của Thiên Chúa ! Thiên thần đã thưa với bà Maria rằng bà đã được đẹp lòng Thiên Chúa rồi, chứ không phải bà sẽ được trong tương lai. Và sự trình bày lời nói của thiên sứ cũng làm cho chúng ta hiểu được rằng ân sủng của Thiên Chúa là liên tục, không phải là cái gì trong chốc lát hay nhất thời, và vì thế không bao giờ thiếu. Kể cả trong tương lai, sẽ luôn có ân sủng của Thiên Chúa để nâng đỡ chúng ta, nhất là trong những lúc thức thách và đen tối.

Sự hiện diện liên tục của ân sủng Thiên Chúa khuyến khích chúng ta hảy vững tin ôm lấy ơn gọi của chúng ta, vốn chỉ cần một sự trung thành dấn thân nhắc lại hàng ngày. Con đường ơn gọi, quả thật, không có miễn trừ thập giá : không chỉ có những hoài nghi lúc ban đầu mà còn những cám dỗ thường xuyên sẽ gặp phải trên suốt dọc đường. Cảm tưởng mình không thích đáng tháp tùng người môn đệ của Đức Kitô đến cuối cùng, nhưng mình biết chắc mình được phù trợ bởi ân sủng của Thiên Chúa.

Những lời của thiên thần đổ xuống những lo sợ của con người bằng cách hòa tan chúng bởi sức mạnh của Tin Mừng được mang đến : cuộc đời chúng ta không phải chỉ là một sự ngẫu nhiên hay chỉ là một cuộc tranh đấu để sống còn, mà mỗi người trong chúng ta là một lịch sử được Thiên Chúa thương yêu. Sự kiện « được đẹp lòng Người » có nghĩa là Đấng Tạo Hóa làm bộc lộ một vẻ đẹp độc nhất trong con người chúng ta và có một dự án tuyệt vời cho cuộc đời chúng ta. Ý thức đó chắc chắn không giải quyết hết được tất cả các vấn đề và không xóa đi được những bất trắc của cuộc đời, nhưng nó có sức mạnh để biến đổi cuộc đời một cách sâu đậm. Cái bất ngờ mà ngày mai dành cho chúng ta không phải là một mối đe dọa đen tối chúng ta phải sống tiếp, mà là một thời gian thuận lợi được ban cho chúng ta để trải nghiệm tính độc nhất của ơn gọi cá nhân của chúng ta và chia sẻ nó với các anh chị em trong Giáo Hội và trên thế giới.

  1. Can đảm trong hiện tại

Sức mạnh có được can đảm trong hiện tại đến từ sự xác tín rằng ân sủng của Thiên Chúa ở với chúng ta : can đảm để làm những gì Thiên Chúa yêu cầu chúng ta ở đây và ngay bây giờ, trong mỗi lãnh vực của cuộc đời chúng ta ; can đảm để ôm ấp ơn gọi mà Thiên Chúa chỉ cho chúng ta ; can đảm để sống đức tin của chúng ta không che dấu hay làm suy giảm đức tin.

Phải, khi chúng ta mở lòng chúng ta ra với ân sủng của Thiên Chúa, sự không thể được liền trở thành sự thực. « Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? » (Rm 8, 31). Ân sủng của Thiên Chúa đụng đến cái ngày hôm nay của cuộc đời chúng ta, « chiếm lấy » các con với thân phận hiện tại của các con, với tất cả những nỗi sợ của các con và những giới hạn của các con, nhưng ân sủng cũng mặc khải những chương trình tuyệt vời của Thiên Chúa !  Hỡi bạn trẻ các con, các con cần phải cảm thấy rằng có ai đang thực sự tin tưởng nơi các con : các con nên biết rằng Đức Giáo Hoàng đang tin tưởng nơi các con, Hội Thánh đang tin tưởng nơi các con ! Và các con , các con hãy tin tưởng vào Hội Thánh !

Nơi người thiếu nữ Maria, chính xác đã được ký thác một nhiệm vụ quan trọng bởi vì bà còn trẻ. Các con, những người trẻ, các con có sức mạnh, các con vượt qua một giai đoạn của cuộc đời nơi chắc chắn không thiếu lòng hăng hái. Các con hãy dùng sức mạnh đó và những năng lực đó để cải thiện thế giới, bắt đầu bằng những thực tế gần gũi nhất với các con. Cha muốn rằng trong Hội Thánh, các con được trao gửi những trách nhiệm quan trọng, rằng người ta phải có can đảm dành chỗ cho các con ; và các con, các con hãy chuẩn bị đảm nhận những trách nhiệm đó.

Cha mời gọi các con hãy suy ngẫm lại đức mến của bà Maria : một đức mến ân cần, năng động, cụ thể. Một đức mến đầy táo bạo và hoàn toàn hướng tới việc tự hiến. Một Hội Thánh thấm nhuần các nhân đức của Đức Maria sẽ luôn là một Hội Thánh bước ra, đi xa hơn những hạn chế và ranh giới của chính mình để làm đầy tràn ân sủng đã nhận được. Nếu chúng ta được tiêm nhiễm bởi gương sáng của Đức Maria, chúng ta sẽ sống cụ thể đức bác ái đó vốn thúc đẩy chúng ta yêu mến Thiên Chúa hơn cả chính mình, yêu mến những người mà chúng ta chia sẻ với họ cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta cũng sẽ yêu mến người mà bản thân có thể dường như khó ưa. Chính một tình yêu mến mang nghĩa phục vụ và tận tâm, nhất là đối với những người yếu đuối nhất và những người nghèo khó nhất, sẽ thay đổi khuôn mặt của chúng ta và làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui.

Cha muốn kết luận bằng những lời đẹp đẽ của thánh Bênađô ở một trong những bài giảng nổi tiếng của ngài về mầu nhiệm Truyền Tin, những lời tỏ bầy sự đợi chờ của toàn thể nhân loại qua câu trả lời của Đức Maria : « Lậy Đức Trinh Nữ, Mẹ đã nghe đó, Mẹ sẽ thụ thai một con trai, không từ một người nam – Mẹ đã nghe đó – nhưng từ Chúa Thánh Linh. Thiên thần, ngài đó, đợi câu trả lời của Mẹ. Lậy Đức Bà, chúng con cũng vậy, chúng con cũng đợi chờ. Bị khốn khổ mang nặng bản án, chúng con đợi chờ một lời thương xót. Một câu trả lời ngắn gọn của Mẹ đủ để chúng con tái sanh, để chúng con được gọi sống lại. Câu trả lời đó, toàn thế giới quỳ bên gối Mẹ đợi chờ. Xin mẹ đừng chậm trễ, lậy Đức Trinh Nữ Maria. Xin Mẹ trả lời, mau lên ! » (Bài giảng 4, 8-9, Nxb Cistercienne, 4 [1966] trang 53-54, Orval M21).

Các bạn trẻ thân mến, Chúa, Hội Thánh, thế giới, cũng đợi chờ câu trả lời của các con với tiếng gọi duy nhất mà mỗi người đều có trong cuộc đời này ! Trong lúc sắp tới những Ngày JMJ ở Panama, cha muốn mời gọi các con hãy chuẩn bị cho cuộc hẹn hò này trong niềm vui mừng và phấn khởi của kẻ muốn tham gia vào một cuộc phiêu lưu lớn. Những ngày JMJ dành cho những người can đảm ! Không dành cho những người trẻ chỉ tìm kiếm tiện nghi và lùi bước trước những khó khăn. Các con có chấp nhận cuộc thách đố này không ?

Vatiacan ngày 11 tháng 02 năm 2018,

Chúa nhật thứ VI Thường Niên

Knh nhớ Đức Mẹ Lộ Đức

PHANXICÔ

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/journee-mondiale-de-la-jeunesse-2018-message-du-pape-francois-aux-jeunes-du-monde-texte-complet/

 775 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.