Lời tựa của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho cuốn sách của Đức cựu Giáo Hoàng Biển Đức XVI

« Ghi sự vâng phục của con người đối với Thiên Chúa như là giới hạn của sự tuân phục Nhà Nước » (toàn văn).

mai 08, 2018 21:51 – Anita BourdinBenoît XVI, Pape François

Giải phóng sự tự do

 « Sự bảo vệ con người và bảo vệ nhân bản chống lại những sự thu hẹp theo chủ thuyết của chính quyền ngày nay lại đi qua sự kiện phải khắc ghi nhận sự vâng phục của con người đối với Thiên Chúa như là giới hạn của sự tuân hành Nhà Nước », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích trong lời tựa một cuốn sách mới của Đức Cựu Giáo Hoàng.

« Giải phóng quyền tự do. Đức Tin và chính trị » : đó là tựa đề cuốn sách của Đức Joseph Ratzinger – Biển Đức XVI, được xuất bản bằng tiếng Pháp do Nxb Parole et Silence (Lời nói và Im lặng) (bộ sưu tập “Các bài chọn lựa”), với một lời đề tựa của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và một phần dẫn nhập – cũng chưa hề có – của Đức cựu Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Các bài chọn lọc này đã được kết hợp lại dưới sự chủ trì của các ông Pierluca Azzaro và Carlos Granados.

Với một tính chất thời sự quan trọng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặc biệt gắn vào « cái chủ thuyết dẫn tới sự sản xuất ra kế hoạch hóa và hợp lý hóa những con người và dẫn tới – có lẽ cả trong một mục đích được coi như là « tốt đẹp » – việc đánh giá là lôgic và hợp pháp để thải loại cái mà không được coi là đã được tạo dựng, được ban cho, được quan niệm và sinh ra, nhưng được làm ra bởi chính chúng ta ».

Sau khi nhắc tới suy nghĩ của Đức Joseph Ratzinger về chủ nghĩa quốc xã, và về chủ nghĩa mác-xít, ngài khẳng định rằng « Đức Joseph Ratzinger đã soạn thảo và đã đề nghị một nhãn quan Kitô giáo về các quyền con người »

« Tôi đặc biệt sung sướng được dẫn nhập cuốn thứ nhì tuyển tập các bài chọn lọc này của Đức Joseph Ratzinger về chủ đề « đức tin và chính trị », Đức Giáo Hoàng Phanxicô tâm sự.

Ngài nhìn thấy hai hình thức triển khai sự suy nghĩ của Đức Cựu Giáo Hoàng, vừa để hiểu rõ thế giới ngày nay và vừa cho hoạt động chính trị : « Với cái Opera Omnia đồ sộ của ngài, các bài viết chắc chắn giúp cho tất cả chúng ta hiểu được hiện tại của chúng ta và tìm được một sự  hướng dẫn vững vàng cho tương lai, nhưng chúng cũng sẽ là một nguồn cảm hứng chính xác và đích thực cho một hành động chính trị, sẽ đặt gia đình, sự liên đới và công lý vào vị trí trung tâm của sự quan tâm và chương trình của ngài, sẽ thực sự hướng tới tương lai với tầm nhìn cao ».

Sau đây là bản văn lời tựa đó, được công bố với sự cho phép đáng mến của nhà xuất bản Pháp. Cuốn sách bằng tiếng Pháp đã được trình lên ĐGH Biển Đức XVI ngày 08/5/2018.

AB

Lời Tựa của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quan hệ giữa đức tin và chính trị là một trong những chủ đề lớn luôn là trung tâm sự quan tâm của Đức Joseph Razinger – ĐGH Biển Đức XVI, và nó có mặt trên suốt con đường tri thức và nhân bản của ngài. Kinh nghiệm trực tiếp với chủ nghĩa độc tài quốc xã đã dẫn đưa ngài, với tư cách là một nhà khảo cứu trẻ, đến sự suy nghĩ về những giới hạn của sự tuân thủ Nhà Nước trong khi phải kể đến quyền tự do vâng phục Thiên Chúa : « Nhà Nước – ngài viết trên chiều hướng đó trong một trong những bài viết được đề nghị – không làm thành toàn bộ trải nghiệm của con người và cũng không bao gồm tất cả hy vọng của con người. Con người và hy vọng của con người đi xa hơn thực tế của Nhà Nước và đi xa hơn khung cảnh hoạt động chính trị. Và điều này không chỉ có giá trị cho một Nhà Nước được coi là Babylone, nhưng cho bất cứ Nhà Nước nào. Nhà Nước không phải là tất cả. Điều này cất đi một gánh nặng cho chính trị gia và mở ra con đường của một nền chính trị thuần lý. Nhà Nước la mã là giả dối và chống đạo bởi vì nó muốn là toàn diện (totum) các khả năng và hy vọng của con người. Như thế, nó đã có tham vọng là điều mà nó không thể thực hiện được, điều mà nó lừa bịp và làm con người nghèo nàn đi. Sự giả dối độc tài của nó khiến nó trở thành ma quái và bạo ngược ».

Sau đó, trên cùng một nền tảng và trong lúc tháp tùng ĐGH Gioan Phaolô II, ngài Joseph Ratzinger đã soạn thảo và đã đề nghị một nhãn quan Kitô giáo về các quyền con người có khả năng tranh luận ở cấp lý thuyết và thực hành với tham vọng độc tài của Nhà Nước Mác-xít và chủ thuyết vô thần trên đó nó được xây dựng. Bởi vì với ngài Ratzigner, sự tương phản thực sự giữa chủ nghĩa Mác và Kitô giáo chắc chắn không được đưa ra bởi sự quan tâm ưu tiên lựa chọn của người Kitô hữu đối với người nghèo : « đáng lẽ chúng ta phải học lại – không chỉ là trên lý thuyết, mà trong phương cách suy nghĩ và hành động của chúng ta – rằng ngoài sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong đền thánh, trong bí tích, cũng còn một sự hiện diện đích thực khác này nữa của Chúa Giêsu trong những người bé mọn nhất, trong những kẻ đã bị bỏ rơi của thế giới này, trong những người sau chót : nơi họ tất cả, Người muốn chúng ta gặp gỡ Người », ngài Ratzinger đã viết trong những năm 70, với một chiều sâu thần học và đồng thời là một tính trực tiếp tiếp cận vốn là đặc tính của người mục tử đích thực. Sự tương phản này cũng không thể đưa ra, như chính ngài đã nhấn mạnh giữa những năm 80, bởi sự thiếu vắng của một ý nghĩa công lý và liên đới trong huấn quyền của Hội Thánh và như thế « trong sự tố cáo sự tai tiếng của những bất công hiển nhiên giữa người giầu và người nghèo – dù là những bất công giữa các nước giầu và nước nghèo hay những bất công giữa các tầng lớp xã hội trong lãnh vực của cùng một lãnh thổ quốc gia, không được cho phép » -.

Sự tương phản sâu đậm, ngài Ratzinger ghi nhận, (ngay cả trước khi tham vọng mác-xít muốn đem trời xuống đất và sự cứu chuộc con người ở ngay đây và ngay lúc này) được đưa ra bởi vực sâu khác biệt vẫn tồn tại khi hỏi rằng sự cứu chuộc phải xẩy ra như thế nào : « phải chăng sự cứu chuộc xẩy ra bởi việc giải phóng khỏi mọi lệ thuộc, hay con đường duy nhất của nó là sự lệ thuộc toàn vẹn vào tình yêu, vốn dĩ như thế cũng là sự tự do đích thực ? ».

Như thế, bằng một sự nhẩy vọt 30 năm, ngài Ratzinger tháp tùng chúng ta trong việc hiểu biết hiện tại của chúng ta, đưa ra một chứng tích của tính mới mẻ và tràn đầy sự sống bất biến của tư tưởng của ngài. Thực chất, ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, đang xuất hiện cũng cái cám dỗ này là sự từ chối mọi sự lệ thuộc tình yêu, ngoại trừ tình yêu của con người với chính cái tôi của mình, với « cái tôi và những cá tính thất thường » ; và, vì thế, có rủi ro « xâm thực » tinh thần bởi một chủ thuyết chối bỏ sự xác tín căn bản theo đó, con người hiện hữu như con người nam, nữ và họ được giao cho nhiệm vụ truyền lại sự sống. Chủ thuyết đó dẫn tới sự sản xuất con người có kế hoạch và hợp lý hóa và mang tới – có lẽ trong một mục đích được coi như là « tốt » – sự đánh giá là lôgic và hợp pháp khi thải loại cái gì không được coi là đã được tạo dựng ra, được ban cho, được quan niệm và sinh ra, nhưng được làm ra bởi chính chúng ta.

Những « quyền » con người bề ngoài đó đã hoàn toàn bị hướng tới sự tự hủy của con người –  đó là điều ngài Joseph Ratzinger đã mạnh mẽ chỉ ra cho chúng ta – có cùng một mẫu số chung là sự chối bỏ duy nhất và to lớn : chối bỏ sự lệ thuộc vào tình yêu, chối bỏ con người là thọ tạo của Thiên Chúa, được dựng lên bởi Người vì tình yêu, giống với hình ảnh của Người để con người mong muốn Người, như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong (Tv 41). Khi sự lệ thuộc này giữa vật thọ tạo với đấng Tạo Hóa bị chối bỏ, mối quan hệ yêu thương này, thực chất người ta từ bỏ sự cao cả đích thực của con người, người ta tấn công vào thành trì của sự tự do và phẩm giá của con người.

Như thế, sự bảo vệ con người và nhân bản chống lại những sự thu hẹp mang tính chủ thuyết của chính quyền, ngày nay trải qua sự kiện phải ghi sự vâng phục của con người đối với Thiên Chúa như là giới hạn của sự tuân phục đối với Nhà Nước. Chấp nhận thách đố này, trong sự thay đổi thời đại thực sự và rõ ràng mà ngày hôm nay chúng ta nhắm tới, có nghĩa là bảo vệ gia đình. Về phần mình, ĐGH Gioan Phaolô II đã thấu đáo tầm vóc quyết định của vấn đề ; được gọi là « Đức Giáo Hoàng của gia đình », ngài không vô tình mà nhấn mạnh rằng « tương lai của nhân loại phải đi qua gia đình » (Familiaris consortio, 86). Cùng trong một nếp suy nghĩ, tôi cũng đã nhấn mạnh đến sự kiện là « ích lợi của gia đình mang tính quyết định cho tương lai của thế giới và của Hội Thánh » (Amoris laetitia, 31).

Như vậy, tôi đặc biệt sung sướng được dẫn nhập cuốn thứ nhì các bài chọn lọc này của Đức Joseph Ratzinger về chủ đề « đức tin và chính trị ». Với cái Opera Omnia đồ sộ của ngài, các bài viết chắc chắn giúp cho tất cả chúng ta hiểu được hiện tại của chúng ta và tìm được một sự  hướng dẫn vững vàng cho tương lai, nhưng chúng cũng sẽ là một nguồn cảm hứng chính xác và đích thực cho một hành động chính trị, sẽ đặt gia đình, sự liên đới và công lý vào vị trí trung tâm của sự quan tâm và chương trình của ngài, sẽ thực sự hướng tới tương lai với tầm nhìn cao.

© Librairie éditrice du Vatican

© Parole et Silence

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/preface-du-francois-pour-un-livre-du-pape-emerite-benoit-xvi-texte-complet/

 777 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.