Sau khi nhận bí tích Thêm Sức, đừng nhốt Chúa Thánh Thần « trong lồng »

« Nhận Chúa Thánh Thần để trao tặng Người cho tha nhân » (toàn văn)

juin 06, 2018 15:48 – Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 06 tháng 6 năm 2018

Nhờ phép Thêm Sức, ơn Chúa Thánh Thần » vào trong chúng ta và sinh hoa trái, để chúng ta có thể sau đó trao tặng cho người khác. Luôn nhận lãnh để cho đi : đừng bao giờ lãnh nhận và giữ lại trong mình, như thể linh hồn là một cái nhà kho », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích : « Ân sủng của Thiên Chúa nhận được là để trao tặng người khác. Đó là đời sống của người Kitô hữu ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục Bài giáo lý của ngài về bí tích Thêm Sức, nhân buổi triều kiến chung ngày thứ tư 06/6/2018, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, trước một đám đông các tín hữu và khách hành hương đến từ toàn nước Ý và khắp nơi trên thế giới. Ngài đã tập trung bài suy ngẫm của ngài về ơn Chúa Thánh Thần.

Đức Giáo Hoàng đã kết thúc bằng cách mời gọi những người chịu phép Thêm Sức « đừng nhốt Chúa Thánh Thần « vào trong lồng », đừng đề kháng với luồng gió thổi thúc đẩy bước đi trong tự do, đừng bóp nghẹt ngọn lửa bác ái đỏ hồng thiêu đốt cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cho anh em mình ». Và tóm lại, phải có « lòng can đảm tông đồ để thông truyền Phúc Âm, bằng hành động và bằng lời nói ».

Sau đây là bản dịch Bài giáo lý nguyên thủy bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục suy ngẫm về bí tích Thêm Sức, bằng cách chiêm nghiệm các tác dụng mà ơn Chúa Thánh Thần làm chín muồi nơi những người chịu phép Thêm sức, dẫn đưa chính họ trở thành một ơn ích cho người khác. Chúa Thánh Thần là một ân sủng. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi đức giám mục xức dầu cho chúng ta, ngài nói : « Con hãy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần ». Ơn Chúa Thánh Thần này vào trong chúng ta và sinh nhiều hoa trái, để chúng ta sau đó có thể cho lại cho người khác. Luôn nhận lãnh để cho đi : đừng bao giờ nhận lãnh và giữ lại cho mình, như thể linh hồn là một cái nhà kho. Không : luôn nhận lãnh để cho đi. Ân sủng của Thiên Chúa nhận lãnh là để cho lại cho người khác. Đó là cuộc đời của người Kitô hữu. Như thế cách riêng của Chúa Thánh Thần là kéo chúng ta ra khỏi trung tâm cái tôi để mở ra cho mọi người cái « chúng ta » của cộng đoàn : nhận lãnh để cho đi. Chúng ta không phải là trung tâm : chúng ta là một khí cụ của ân sủng này cho người khác. Bổ túc nơi những người đã Rửa Tội sự đồng dạng với Đức Kitô, bí tích Thêm Sức hợp nhất họ một cách mạnh mẽ hơn như các thành phần sống động của nhiệm thể Giáo Hội (x. Nghi thức Thêm Sức, s 25).

Sứ vụ của Giáo Hội trên thế gian được tiến hành qua sự đóng góp của tất cả những ai là thành viên của Giáo Hội. Có người nghĩ rằng, trong Giáo Hội, có các ông chủ : Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục và rồi có những người khác nữa. Không : Giáo Hội là tất cả chúng ta ! Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm thánh hóa lẫn nhau, chăm sóc người khác. Giáo Hội, chính là tất cả chúng ta. Mỗi người một việc trong Giáo Hội, nhưng chính là tất cả chúng ta.

Quả vậy, chúng ta phải nghĩ tới Giáo Hội như là một cơ cấu sống động, bao gồm những con người mà chúng ta biết và với họ, chúng ta đồng hành, chứ không như một thực tế trừu tượng và xa vời. Giáo Hội, chính là chúng ta đang lên đường, Giáo Hội, chính là chúng ta, trong ngày hôm nay, đang ở trên Quảng Trường này. Chúng ta : chính là Giáo Hội. Phép Thêm Sức nối kết Giáo Hội hoàn vũ, rải rác khắp nơi trên mặt đất, bằng cách tích cực bao hàm những người đã chịu Thêm Sức trong đời sống của Giáo Hội mà họ thống thuộc, với đứng đầu là đức  giám mục vốn là người kế vị các thánh Tông Đồ. Và chính vì thế mà giám mục là người thừa tác đầu tin ca Phép Thêm Sức (x. Lumen gentium, 26), bởi vì chính dức giám mục là người đưa người chịu Thêm Sức vào trong Giáo Hội. Sự kiện là trong Giáo Hội La Mã, bí tích này thường được chủ trì bởi giám mục nhấn mạnh đến « hiệu quả là những người lãnh nhân bí tích này được kết hợp một cách chặt chẽ hơn với Giáo Hội, với các nguồn gốc tông truyền và với sứ vụ của Giáo Hội là làm chứng cho Đức Kitô (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1313).

Và sự sát nhập mang tnh Giáo Hội đã được làm rõ bởi dấu hiệu bình an kết thúc nghi thức ban Phép Thêm Sức. Quả thế, đức giám mục nói với mỗi người lãnh phép Thêm Sức : Bình an ở cùng con ». Nhắc lại lời chào của Đức Kitô với các môn đệ buổi tối Phục Sinh, tràn đầy Chúa Thánh Thần (x. Ga 20,19-23) – chúng ta đã nghe – những lời này soi sáng một cử chỉ vốn « biểu lộ sự hiệp thông trong Giáo Hội với giám mục và tất cả các tín hữu » (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1301). Trong phép Thêm Sức, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần và sự bình an : sự bình an đó, chúng ta phải cho lại cho những người khác. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ : mong rằng mỗi người nghĩ tới cộng đoàn giáo xứ của mình, chẳng hạn. Trong lễ ban phép Thêm Sức, và sau đó chúng ta trao nhau bình an : đức giám mục ban cho người chịu phép Thêm Sức và sau đó, trong Thánh Lễ, chúng ta trao lại cho nhau. Điều này có nghĩa là hài hòa, điều này có nghĩa là bác ái cho chúng ta, điều này có nghĩa là bình an. Nhưng cái gì sẽ xẩy ra sau đó ? Chúng ta đi ra và chúng ta bắt đầu nói xấu người khác, bắt đầu « lột da » người khác. Chúng ta bắt đầu ngồi lê đôi mách. Và những chuyện ngồi lê đôi mách, chính là chiến tranh. Điều này không được ! Nếu chúng ta đã nhận được dấu hiệu bình an với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải là những con người nam nữ của bình an và không phá hoại, bằng lời nói, sự bình an do Chúa Thánh Thần làm ra. Tội cho Chúa Thánh Thần, công trình Người đã làm cho chúng ta, với cái thói xấu ngồi lê đôi mách này ! Anh chị em hãy nghĩ kỹ : chuyện ngồi lê đôi mách không phải là công trình của Chúa Thánh Thần, đó không phải là một công trình của sự thống nhất Giáo Hội. Chuyện ngồi lê đôi mách phá hủy những điều Thiên Chúa làm ra. Nhưng xin anh chị em vui lòng : chúng ta hãy ngưng lại việc ngồi lê đôi mách !

Phép Thêm Sức chỉ được nhận một lần duy nhất, nhưng động lực thiêng liêng do dầu thánh sẽ vĩnh viễn với thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ làm hết sứ mạng là phổ biến khắp nơi mùi hương thơm quý của một đời sống thánh thiện, được gợi ý bởi sự đơn sơ đầy quyến rũ của Phúc Âm. Không ai nhận được Phép Thêm Sức chỉ cho riêng mình, nhưng cho việc hợp tác với sự tăng trưởng thiêng liêng của người khác. Chính chỉ có thế, chỉ có khi chúng ta mở lòng và đi ta khỏi chính mình để gặp gỡ anh em, mà chúng ta có thể thực sự lớn lên mà không chỉ là lừa dối chúng ta. Điều chúng ta nhận lãnh như ơn phúc từ Thiên Chúa phải được thực sự cho đi – ơn phúc phải được cho đi – để được sung mãn, và không được chôn cất dưới chiêu bài của những nỗi sợ ích kỷ, như dụ ngôn những nén bạc đã dạy (x. Mt 25,14-30).

Hạt giống cũng thế, khi chúng ta có hạt giống trong tay, nhưng không phải là để nó đó, trong tủ, để nó đó : chính là phải gieo trồng nó. Ơn phúc của Chúa Thánh Thần, chúng ta cho lại cho cộng đoàn. Tôi khuyên những người chịu Phép Thêm Sức đừng nhốt Chúa Thánh Thần vào « trong lồng », đừng đề kháng với luồng gió thổi thúc đẩy bước đi trong tự do, đừng bóp nghẹt ngọn lửa bác ái đỏ hồng thiêu đốt cuộc đời mình cho Thiên Chúa và cho anh em mình. Cầu mong Chúa Thánh Thần ban cho mọi người lòng can đảm tông truyền để loan truyền Phúc Âm, bằng việc làm và lời nói, cho những người chúng ta gặp trên con đường chúng ta đi. Bằng những việc làm và lời nói, nhưng là những lời nói tốt : những lời xây dựng. Không phải là những lời ngồi lê đôi mách, mang tính phá hoại. Xin anh chị em vui lòng, khi anh chị em bước ra khỏi nhà thờ, anh chị em hãy nghĩ rằng sự bình an mà anh chị em đã nhận lãnh, chính là để cho lại cho người khác : không phải để phá hủy nó bằng những chuyện soi mói. Anh chị em đừng quên điều đó.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/apres-la-confirmation-ne-pas-mettre-lesprit-saint-en-cage-traduction-complete/

 

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.