Thiên Chúa không phải một kẻ áp bức ! Đức Giáo Hoàng Phanxicô lột mặt nạ lời gian dối đó

Người là một vị Cha phán bảo với lòng nhân từ (toàn văn)

juin 20, 2018 13:07 – Anita BourdinAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 20 tháng 6 năm 2018

Thiên Chúa không phải là một kẻ áp bức bắt buộc mọi người làm theo mệnh lệnh của Người, nhưng chính là một vị Cha phán bảo với lòng nhân từ, Người đi vào đối thoại, đi vào quan hệ, đi vào giao ước, trái với điều mà kẻ cám dỗ đã đánh lừa bà Eva và ông Ađam, điều mà ngay trong ngày hôm nay, nó còn muốn lừa bịp nữa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích.

Đức Giáo Hoàng đã ban Bài giáo lý thứ nhì về các giới răn, trong ngày thứ tư 20 tháng 6 năm 2018, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, nhân buổi triều kiến chung hàng tuần.

« Liệu Thiên Chúa có áp đặt mọi chuyện cho tôi không, hay Người săn sóc tôi ? Các giới răn của Người có đơn thuần là một lề luật hay làm một lời phán dạy để săn sóc tôi ? Thiên Chúa là một ông chủ hay một vị cha ? » Đức Giáo Hoàng hỏi.

Và câu trả lời không cần phải chờ đợi : « Thiên Chúa là Cha : anh chị em đừng bao giờ quên điều này. Dù là trong những tình huống tệ hại nhất, anh chị em hãy nghĩ là chúng ta có một vị Cha luôn yêu thương tất cả chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng đã lưu ý, đây là một cuộc tranh đấu hàng ngày : « Chúng ta là tôi tớ hay là con cái ? Cuộc chiến này, dù là ở bên trong hay bên ngoài chúng ta, thường xuyên diễn ra : hàng ngàn lần chúng ta phải chọn lựa giữa một tâm thức nô lệ và một tâm thức con cái. Mệnh lệnh đến từ ông chủ, lời lẽ đến từ vị Cha ».

Sau đây là bản dịch nhanh Bài giáo lý do Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý

AB

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Buổi triều kiến này diễn ra  hai nơi : tại đây, trên quảng trường và trong hội trường Phaolô VI, có hơn 200 bệnh nhân đang theo dõi trên màn hình lớn. Cùng nhau, chúng ta làm thành một cộng đoàn. Chúng ta chào mừng những ai đang ở trong Hội Trường bằng một tràng pháo tay.

Thứ tư tuần trước, chúng ta đã bắt đầu một chu trình Bài giáo lý về các giới răn. Chúng ta đã thấy rằng Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ Lề Luật nhưng để chu toàn Lề Luật. Chúng ta phải hiểu rõ hơn viễn cảnh này.

Trong Thánh Kinh, các giới răn không tồn tại vì chính các giới răn, nhưng những giới răn đó là thành phần của một quan hệ. Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn Lề Luật. Và có mối quan hệ đó của Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Người. Đầu chương 20 của sách Xuất Hành, chúng ta đọc được – điều này quan trọng – « Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây » (Xh 20,1).

Đây dường như là một cửa ngõ như những cửa ngõ khác, nhưng không có gì là tầm thường trong Thánh Kinh. Sách thánh không nói : « Thiên Chúa đã phán ra các điều răn này », nhưng mà viết « đã phán ra những lời này ». Truyền thống Do Thái sẽ luôn gọi mười điều răn là « thập điều ». Và từ ngữ « thập điều » đúng là có nghĩa như thế (2). Tuy nhiên, các điều đó có hình thức là các lề luật, một cách khách quan thì chính là các điều răn. Như thế, tại sao tác giả thánh lại dùng từ ngữ « thập điều » ở đây ? Tại sao ? Và lại không nói là « mười điều răn » ?

Sự khác biệt giữa một mệnh lệnh và một lời phán là gì ? Mệnh lệnh là một sự truyền đạt không cần đối thoại. Trái lại, lời phán chính là một phương tiện cốt yếu của quan hệ với tư cách là đối thoại. Thiên Chúa Cha tạo dựng bằng lời phán ra của Người, và Con của Người chính là ngôi Lời nhập thể. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng lời nói, cũng như giáo dục hay hợp tác. Hai người không yêu nhau sẽ không thể truyền đạt với nhau được. Khi ai đó nói với con tim chúng ta, sự cô đơn của chúng ta chấm dứt. Nó nhận được lời nói, sự truyền đạt đã được ban ra, và các điều răn là những lời phán của Thiên Chúa : Thiên Chúa truyền đạt qua mười Lời Phán và Người chờ đợi sự đáp ứng của chúng ta.

Nhận được một mệnh lệnh là một chuyện, nhận thấy có ai đó tìm cách nói với chúng ta lại là một chuyện khác. Một cuộc đối thoại có giá trị hơn một sự truyền đạt một chân lý rất nhiều. Tôi có thể nói với anh chị em : « Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mùa xuân, một mùa xuân nóng bức, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng ». Đó là một sự thật, nhưng không phải là một cuộc đối thoại. Nhưng nếu tôi nói với anh chị em : « Anh chị em nghĩ gì về mùa xuân này ? », thì tôi bắt đầu một cuộc đối thoại đó. Các điều răn là một cuộc đối thoại. Sự truyền đạt được thực hiện cho cái thú để nói và cho cái tốt cụ thể vốn được truyền đạt giữa những ai yêu mến lẫn nhau nhờ vào các lời nói. Đây là một điều thiện ích không nằm trong sự vật, mà trong chính những con người hiến thân cho nhau trong đối thoại » (Tông Huấn Evangelii gaudium, 142).

Nhưng sự khác biệt này không phải là cái gì giả tạo. Chúng ta hãy nhìn điều gì đã xẩy ra lúc ban đầu. Tên cám dỗ, tên ma quỷ, muốn lừa đảo người nam và người nữ trên điểm này : nó muốn thuyết phục ông bà rằng Thiên Chúa đã cấm đoán ông bà không được ăn trái trên cây cho biết điều thiện, điều ác và muốn bắt ông bà phải vâng phục. Sự thách đố đúng là như thế này : quy tắc đầu tiên mà Thiên Chúa ban cho con người, có phải là sự áp đặt một đấng chuyên chế chuyên cấm đoán và cưỡng bách, hay là sự chăm chút của một người cha săn sóc con cái và bảo vệ chúng khỏi bị tự hủy ? Đây là một lời phán hay một mệnh lệnh ? Điều thảm khốc hơn hết trong những lời dối trá mà con rắn nói với bà Eva, chính là sự gợi ý về một Thiên Chúa ganh tỵ – « Không đâu, Thiên Chúa ganh tỵ với ông bà đó » – một Thiên Chúa chiếm đoạt – « Thiên Chúa không muốn ông bà có tự do ». Sự thể đã chứng minh một cách bi thảm rằng con rắn đã nói dối (St 2, 16-17 ; 3, 4-5) : nó đã khiến người ta tin rằng một lời yêu thương lại là một mệnh lệnh.

Con người đứng trước cái ngã ba đường đó : có phải Thiên Chúa áp đặt cho tôi mọi chuyện, hay Người chăm sóc tôi ? Các điều răn của Người có phải chỉ là một lề luật hay là chứa đựng một lời phán để chăm sóc cho tôi ? Thiên Chúa là ông chủ hay là người cha ? Thiên Chúa là Cha : anh chị em đừng bao giờ quên điều này. Kể cả trong những tình huống tệ hại nhất, anh chị em hãy nghĩ rằng chúng ta có một vị Cha yêu thương tất cả chúng ta. Chúng ta là tôi tớ hay là con cái ? Cuộc chiến này, ở bên trong hay bên ngoài chúng ta, liên tục diễn ra : ngàn lần chúng ta phải chọn giữa một tư duy nô lệ và một tư duy con cái. Điều răn đến từ ông chủ, lời phán đến từ Cha.

Chúa Thánh Thần là một Thần Khí của con cái, Người là Thần Khí của Chúa Giêsu. Một thần khí của những kẻ nô lệ không thể chấp nhận một lề luật áp bức, và có thể làm ra hai kết quả trái ngược : hoặc là một đời sống làm bằng những bổn phận và trách nhiệm hoặc là một phản ứng từ chối. Toàn bộ Kitô giáo chính là sự bước qua từ chữ viết của lề luật tới Thần Khí ban sự sống (2Cr 3, 5-17). Chúa Giêsu là Lời của Chúa Cha, chứ không phải là bản án của Chúa Cha. Chúa Giêsu đến để cứu chuộc, bằng Lời của Người, chứ không để kết án chúng ta.

Người ta thấy được điều đó, nếu một người nam hay nữ đã sống giai đoạn này hay không. Người ta dễ nhận ra nếu một người Kitô hữu lý luận như con cái hay như nô lệ. Và chính cả chúng ta, chúng ta nhớ lại xem những người giáo huấn chúng ta có chăm sóc chúng ta như những người cha, người mẹ, hay là họ chỉ làm cái việc áp đặt quy định cho chúng ta. Các diều răn là con đường tự do, bởi vì đó mà Lời của Cha, Đấng giải phóng chúng ta trên con đường này.

Thế giới không cần sự triệt để tuân theo quy chế tôn giáo, nhưng cần sự ân cần. Thế giới cần những Kitô hữu có một tâm hồn trẻ thơ (3). Nó cần những Kitô hữu có tâm hồn con cái : anh chị em đừng quên điều này.

***

Chú thích

  1. Chương 20 sách Xuất Hành tiếp theo sau chương 19 là chương nói về sự ban xuống Giao Ước, trong đó lời truyên bố trung tâm rằng : « Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ vững giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh » (Xh 19, 5-6). Thuật ngữ này đã được tổng hợp biểu tượng trong sách Lêvi 26, 12 : « Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi ; Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta » và điều này sẽ xẩy ra cho đến khi danh thánh Mêsia được loan báo, trong sách Isaia 7, 14, là Emmanuel, được thấy trong Phúc Âm theo thánh Mátthêu : « Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chng ta » (Mt 1, 23). Tất cả điều này cho thấy bản chất mang tính quan hệ cốt yêu của đức tin Do Thái và, ở mức cao hơn, đức tin Kitô giáo.
  2. X ; Sách Xuất Hành 34, 28b : « Ông viết trên những bia các điều khoản của giao ước, tức là Thập Điều ».
  3. X. Thánh Gioan Phaolô II, tông thư Veritatis splendor, 12 : Ơn phúc của Thập Điều là một lời hứa và là dấu chỉ của Giao Ước Mới, khi lề luật sẽ được viết ra lại và một cách vĩnh viễn trong lòng dạ con người (x. Gr 31, 31-34), thay thế cho lề luật của tội lỗi, mà lòng dạ đó đã làm méo mó (x. Gr 17,1). Trong lúc một « tâm hồn mới » sẽ được ban bởi vì một « thần khí mới », Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong đó » (Ed 36, 24-28).

https://fr.zenit.org/articles/dieu-nest-pas-un-oppresseur-le-pape-francois-demasque-le-mensonge-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.