Italia : Đức Giáo Hoàng mời gọi giới trẻ dấn thân cho « một nhân loại huynh đệ hơn »

Canh thức với 70 000 bạn trẻ Ý tại Rôma

août 13, 2018 17:13 – Hélène GinabatJeunes, Pape François

Canh thức cầu nguyện với giới trẻ, trường đua Circo Massimo, 11/8/2018

Từ sáng sớm ngày Phục Sinh, « lịch sử không còn như cũ nữa. Sáng hôm đó, lịch sử đã thay đổi ». Đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trước 70 000 bạn trẻ người Ý, được ngài mời gọi đừng cảm thấy « xa cách những nơi đau khổ, thất bại và chết chóc ». « Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một quyền lực lớn hơn tất cả những bất công và những yếu đuối của lịch sử, lớn hơn cả tội lỗi của chúng ta : Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết bằng cách hiến tặng mạng sống của Người cho chúng ta », ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ các bạn trẻ đến từ gần 200 giáo phận, tại trường đua Cirque Massimo, chiều hôm thứ bẩy 11 tháng 8 năm 2018. Sau một cuộc đối thoại với các em, tiếp tới một buổi cầu nguyện, hát thánh ca và làm chứng, Đức Giáo Hoàng đã đọc một bài diễn văn. Ngài đã bình giảng đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan (20, 1-8) kể lại chuyện buổi sáng hôm Chúa Giêsu sống lại, đúng như những gì các tông đồ Gioan và Phêrô đã trải nghiệm.

Cuộc gặp gỡ này đã được tổ chức bởi Hội Đồng Giám Mục Ý, để chuẩn bị cho Đại Hội khoáng đại thường kỳ của Thượng Hội Đồng các giám mục sẽ diễn ra tại Rôma từ ngày 02 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018, với chủ đề : « Giới trẻ : đức tin và sự phân định ơn gọi ».

Đức Giáo Hoàng cũng đã hô hào các bạn trẻ hãy « mạo hiểm nhẩy lên phía trước, một bước nhẩy táo bạo và liều lĩnh để ước mơ và thực hiện, như Chúa Giêsu, triều đại của Thiên Chúa » và dấn thân « cho một nhân loại mang tình huynh đệ nhiều hơn ». Ngài đã khuyến khích họ, noi gương thánh Gioan ở ngoài mộ, « chạy nhanh hơn những người trong Hội Thánh, vốn hơi chậm chạp và nhút nhát ». « Cầu xin Chúa Thánh Thần thôi thúc các con trong cuộc chạy lên phía trước này. Hội Thánh cần cái hăng hái của các con, sự trực giác của các con và đức tin của các con » ngài nhấn mạnh.

Sau đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài diễn văn ca Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Các bạn trẻ thân mến

Cảm ơn vì buổi gặp gỡ cầu nguyện này, chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng các giám mục sắp tới.

Cha cũng cảm ơn các con bởi vì cuộc hẹn hò này đã được đi trước bởi sự tập hợp của tất cả những hành trình trên đó các con đã đi hành hương, cùng với các đức giám mục và các linh mục của các con, băng qua các nẻo đường của nước Ý, giữa các kho tàng văn hóa và đức tin mà cha ông các con đã để lại làm gia sản cho các con. Các con đã băng qua những địa điểm nơi người ta sống và lao động, những nơi tràn đầy sức sống và cũng mang dấu ấn của những mệt mỏi, trong các thành thị cũng như làng mạc, thôn xóm hẻo lánh. Cha hy vọng các con đã được tận lực hít thở những niềm vui và những khó khăn, đời sống và đức tin của người dân nước Ý.

Trong đoạn Phúc Âm mà chúng ta đã nghe (x. Ga 20,1-8), thánh Gioan kể cho chúng ta về cái buổi sáng không thể quên được đó, buổi sáng đã thay đổi mãi mãi lịch sử của nhân loại. Chúng ta hãy hình dung buổi sáng ngày hôm đó : sau cái ngày thứ bẩy, những tia nắng bình minh đầu tiên vừa ló dạng, họ đã chạy tất cả ra quanh mộ của Chúa Giêsu. Bà Maria Mađalêna chạy đi báo cho các môn đệ ; các ông Phêrô và Gioan chạy ra mộ… Mọi người đều chạy, họ cảm thấy cấp bách phải chuyển động : không thể để mất thì giờ, phải mau chân lên… Cũng như Đức Maria đã làm – các con có nhớ không ? – ngay khi vừa thụ thai Chúa Giêsu, để đi giúp bà Elisabeth.

Chúng ta có nhiều lý do để chạy, nhiều khi chỉ là bởi vì có bao nhiêu việc phải làm mà không có đủ thời giờ. Đôi khi, chúng ta phải nhanh tay, nhanh chân lên bởi vì có cái gì mới mẻ, tốt đẹp, hay ho đang thu hút chúng ta. Đôi khi, trái lại, người ta chạy để thoát ra khỏi một mối đe dọa ; một hiểm nguy…

Các môn đệ của Chúa Giêsu chạy vì họ nghe tin xác Chúa Giêsu đã biến khỏi mồ. Trái tim của bà Maria Mađalêna, của ông Simông Phêrô và của ông Gioan tràn ngập tình yêu và đập loạn xạ sau khi đã thất vọng dường như vĩnh viễn. Có thể là nơi họ đã cháy lại niềm hy vọng nhìn lại được dung nhan của Chúa ! Cũng như ngày đầu đó, khi Người đã hứa với các ông : « Đến mà xem » (Ga 1,39). Ông Gioan là người chạy nhanh nhất, đương nhiên vì ông là người trẻ hơn cả, nhưng cũng vì ông đã không ngừng hy vọng, sau khi nhìn thấy tận mắt Chúa Giêsu đã chết thật trên thánh giá ; và cũng vì ông là người gần gũi Đức Maria và, vì lẽ đó, ông bị « lây nhiễm » đức tin của Mẹ. Khi chúng ta cảm thấy đức tin chúng ta giảm sút hay nguội lạnh, chúng ta hãy chạy đến Mẹ, đến Đức Maria, và Mẹ sẽ dậy chúng ta, Mẹ sẽ hiểu chúng ta, Mẹ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy lại đức tin.

Từ buổi sáng đó, các con thân mến, lịch sử không còn như cũ nữa. Buổi sáng đó, lịch sử đã thay đổi. Giờ mà thần chết tưởng chừng chiến thắng, thật ra là giờ thất bại của nó. Phiến đá nặng nề đặt trước mộ đã không thể đề kháng được. Và từ sáng sớm của cái ngày thứ nhất đó sau hôm thứ bẩy, ở tất cả mọi nơi mà sự sống bị đàn áp, ở tất cả mọi nơi mà bạo lực, chiến tranh, khốn cùng thống trị, ở những nơi mà con người bị sỉ nhục và chà đạp, trong nơi đó một niềm hy vọng sống còn có thể cháy sáng lên lại được.

Các con thân mến, các con đã lên đường và các con đã đến với cuộc hẹn hò này. Và bây giờ niềm vui của cha là được nghe nhịp đập của trái tim các con cho Chúa Giêsu, cũng như của bà Maria Mađalêna, của ông Phêrô và của ông Gioan. Và bởi vì các con còn trẻ, thì cũng như ông Phêrô, cha sung sướng thấy các con chạy nhanh hơn, như ông Gioan, được thúc đẩy bởi sự hăng hái của trái tim các con, nhậy cảm với tiếng gọi của Thánh Thần đang làm sống động ước mơ của các con. Vì thế cha nói với các con : các con đừng bằng lòng với bước chân thận trọng của kẻ sợ dẫm lên cái đuôi của mình. Các con đừng chấp nhận bước chân thận trọng của kẻ sợ dẫm lên cái đuôi của mình. Phải có cái can đảm mạo hiểm một bước nhẩy về phía trước, một bước nhẩy táo bạo và liều lĩnh để ước mơ và thực hiện, như Chúa Giêsu, triều đại của Thiên Chúa và dấn thân cho một nhân loại mang tình huynh đệ nhiều hơn. Chúng ta cần tình huynh đệ : mạo hiểm đi, tiến lên đi !

Cha sẽ sung sướng thấy các con chạy nhanh hơn những người, trong Hội Thánh vốn hơi chậm chạp và nhút nhát, các con được thu hút bởi Dung Nhan đáng yêu đó mà chúng ta thờ lạy trong Phép Thánh Thể và chúng ta nhận ra trong da thịt của người anh em đau khổ của chúng ta. Cầu mong Chúa Thánh Thần thôi thúc các con trong cuộc chạy lên phía trước. Hội Thánh cần lòng hăng hái của các con, sự trực giác của các con, đức tin của các con. Chúng ta cần những thứ đó ! Và khi các con sẽ chạy đến nơi mà chúng ta chưa đến, xin các con hãy có kiên nhẫn đợi chờ chúng ta, như ông Gioan đã chờ ông Phêrô trước ngôi mộ trống không. Và còn nữa : khi cùng đi, trong những ngày này, các con đã trải nghệm rằng điều đó đòi hỏi nỗ lực để đón nhận người anh em hay người chị em ở bên cạnh mình, nhưng cũng  là niềm vui mà sự hiện diện của họ đã trao tặng cho mình nếu mình biết đón nhận nó trong đời sống của mình mà không có định kiến hay đóng cửa. Bước đi môt mình có thể dửng dưng mọi chuyện, có thể nhanh hơn, nhưng cùng nhau bước đi làm cho chúng ta trở thành một dân tộc, dân của Thiên Chúa… Và với dân Chúa, con cảm thấy an toàn, trong dân Chúa, trong sự thống thuộc vào dân Chúa, con có một căn tính. Một châm ngôn Phi Châu nói rằng : « Nếu con muốn đi nhanh, hãy chạy một mình. Nếu con muốn đi xa, hãy đi với ai đó ».

Phúc Âm nói rằng ông Phêrô là người đầu tiên tiến vào trong mộ và đã thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu được cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Rồi người môn đệ kia cũng vào – Phúc Âm kể lại – ông « đã thấy và đã tin » (c.8). Hai động từ đi cùng này rất quan trọng : thấy và tin. Trong toàn bộ Phúc Âm của thánh Gioan, người ta kể rằng các môn đệ, thấy những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã làm và đã tin nơi Người. Thấy và Tin. Những dấu lạ gì ? Nước biến thành rượu cho tiệc cưới ; một số người bệnh được chữa lành ; người mù bẩm sinh nhìn thấy lại ; đám đông ăn no nê với 5 tấm bánh và 2 con cá ; ông bạn Lazarô sống lại sau khi chết 4 ngày. Trong tất cả những dấu lạ này Chúa Giêsu mặc khải dung nhan vô hình của Thiên Chúa.

Đây không phải là sự thể hiện sự toàn hảo tuyệt vời của Thiên Chúa được biểu lộ qua những dấu lạ của Chúa Giêsu, nhưng là câu chuyện của sự yếu đuối con người đã gặp được ân sủng nâng đỡ. Đã có loài người bị thương tích được chữa lành bởi cuộc gặp gỡ với Người ; đã có con người ngã quỵ tìm được một bàn tay giơ ra để bám lấy ; đã có sự hỗn loạn của những thất bại khám phá ra được sự cứu chuộc. Và khi mà ông Gioan bước vào trong mộ Chúa Giêsu, ông mang trong mắt và trong tim ông những dấu lạ Chúa Giêsu đã làm khi Người dìm mình trong thảm kịch nhân loại để nâng con người lên. Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu Kitô không phải một vị anh hùng bất tử, nhưng là Đấng đã thay đổi cái chết bằng cách cho đi mạng sống của mình. Và tấm vải liệm được xếp cẩn thận nói lên rằng, Người không cần nó nữa : thần chết không còn quyền phép gì trên Người nữa.

Các bạn trẻ thân mến, liệu có thể gặp được sự sống ở những nơi sự chết thống trị không ? Được, có thể. Người ta thường có ý trả lời không, và tốt hơn hết là phải lánh xa. Và tuy nhiên, đây chính là một sự mới mẻ mang tính cách mạng của Phúc Âm : ngôi mộ Đức Kitô trống rỗng trở thành dấu lạ cuối cùng nơi rực sáng chiến thắng vĩnh viễn của sự sống. Và như thế, chúng ta đừng sợ ! Chúng ta đừng lánh xa những nơi đau khổ, thất bại và chết chóc. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một khả năng to lớn hơn tất cả mọi bất công và những yếu đuối của lịch sử, to lớn hơn cả tội lỗi chúng ta : Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết bằng cách ban cho chúng ta mạng sống của Người. Và Người sai chúng ta đi loan báo cho các anh em chúng ta rằng Người đã phục sinh, Người là Chúa và Người ban cho chúng ta Thánh Thần của Người, để gieo trồng với Người Vương Quốc của Thiên Chúa. Sáng ngày chúa nhật Phục Sinh, lịch sử đã thay đổi : chúng ta hãy giữ lấy lòng can đảm.

Biêt bao ngôi mộ – có thể nói – ngày hôm nay đang chờ chúng ta thăm viếng ! Biết bao con người thương tật, kể cả người trẻ – đã lấp kín đau đớn của mình « bằng cách để một phiến đá đè lên trên » như người ta nói. Với sức mạnh của Thánh Thần và của Lời Chúa Giêsu, chúng ta có thể đẩy những tảng đá này sang bên để ánh sáng lọt vào trong những xó xỉnh u tối đó.

Con đường để tới Rôma quá là đẹp và mệt nhọc ; các con hãy nghĩ tới nó, bao mệt mỏi, nhưng cũng là bao đẹp đẽ ! Nhưng con đường trở về nhà các con, về làng mạc các con, về các cộng đoàn các con cũng sẽ đẹp và khó khăn nữa. Các con hãy đi trên đường đó với lòng tin tưởng và năng lực của ông Gioan, « người môn đệ đáng yêu ». Phải, bí quyết nằm tất cả ở chỗ đó, trong sự kiện được và biết được yêu thương bởi Người, là Chúa, Người yêu thương chúng ta ! Và mong rằng mỗi người trong chúng ta, khi trở về nhà, đặt điều này trong tâm trí mình : Chúa Giêsu là Chúa yêu thương tôi. Tôi được thương yêu. Cảm nhận được sự êm dịu của Chúa Giêsu, Đấng thương yêu tôi. Bước đi với lòng can đảm và với niềm vui trên con đường trở về nhà, cuộc sống trở thành một hành trình tốt đẹp, không lo âu, không sợ hãi, từ này tàn phá chúng ta. Không lo âu và không sợ hãi. Một hành trình đến với Chúa Giêsu và với anh em mình, lòng đầy tình yêu, đức tin và vui sướng. Các con hãy đi với tất cả những thứ đó.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/italie-le-pape-invite-les-jeunes-a-sengager-pour-une-humanite-plus-fraternelle-traduction-complete/

 717 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.