Lạm dụng tình dục : « hổ thẹn và hối cải » – Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết cho Dân Chúa

« Không được bỏ sót điều gì » trong cuộc đấu tranh này (toàn văn)

août 20, 2018 12:27 – RédactionPape François

Triều kiến chung ngày 24 tháng 01 năm 2018

 « Sau hổ thẹn và hối cải, với tư cách là cộng đoàn Giáo Hội, chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã không biết ở vị trí mà đáng lẽ chúng ta phải ở, rằng chúng ta đã phản ứng không kịp thời khi biết tầm quan vóc và tính quan trọng của sự thiệt hại gây ra cho bao cuộc đời. Chúng đã coi thường và bỏ rơi các em bé ». Trong một bức thư chưa từng có từ trước tới nay gửi cho Dân Chúa, được công bố ngày 20/08/2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói thẳng khi đề cập đến những vụ bê bối lạm dụng tình dục được khui ra trong thời gian gần đây trên khắp thế giới.

« Xét về quá khứ, ngài viết, điều chúng ta có thể làm để xin tha thứ và đền bù thiệt hại đã gây ra, sẽ không bao giờ đủ. Xét về tương lai, không được bỏ sót điều gì để phát huy một nền văn hóa có khả năng không những làm sao cho những tình huống đó không tái diễn được nữa mà còn là những tình huống đó không còn tìm được môi trường thuận lợi nào để che dấu và tồn tại ». Và Đức Giáo Hoàng đã khẳng định : « Sự đau đớn của các nạn nhân và của gia đình họ cũng là nỗi đau của chúng ta ». « Những vết thương không bao giờ được coi là « quá hạn », ngài viết thêm. Sự đau đớn của các nạn nhân này là một tiếng kêu vang lên đến tận trời ».

Trong thông điệp này được công bố bằng 7 thứ tiếng, Đức Giáo Hoàng khuyên nhủ các giáo hữu hãy « đấu tranh chống lại mọi kiểu thối nát, đặc biệt là sự thối nát tinh thần » và hãy « mạnh mẽ kết án những hành vi tàn bạo và nỗ lực gấp đôi để loại trừ cái văn hóa của sự chết này đi ». Ngài tố cáo « một phương thức sai lạc trong việc quan niệm uy quyền của Hội Thánh – quá phổ biến trong số đông các cộng đoàn, trong đó đã minh chứng có những vụ lạm dụng tình dục, những lạm dụng quyền hạn và lương tâm » : chủ nghĩa giáo sĩ trị. « Nói không với lạm dụng, nghĩa là nói không, một cách cương quyết, với mọi hình thức giáo sĩ trị ».

Trong các phương thuốc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi « thực tập hối cải bằng cầu nguyện và ăn chay… để đánh thức lương tâm chúng ta, tình liên đới và sự dấn thân của chúng ta cho một nền văn hóa bảo vệ và « không bao giờ nữa » đối với mọi hình thức lạm dụng… hối cải và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhậy cảm hóa đôi mắt và con tim chúng ta đối với sự đau khổ của tha nhân và chiến thắng lòng thèm muốn thống trị và chiếm hữu, rất nhiều khi là nguồn gốc của những điều ác này ». « Chúng ta hãy cầu xin tha thứ vì tội lỗi của riêng chúng ta và tội lỗi của những người khác. Sự ý thức có tội giúp chúng ta nhận biết những sai trái, những tác hại và những vết thường mình gây ra trong quá khứ và cho chúng ta mở ra và dấn thân hơn nữa trong hiện tại trên con đường của một sự trở lại mới.

AK

Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi Dân Thiên Chúa

« Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau » (1Cr 12,26). Những lời này của thánh Phaolô mạnh mẽ vang lên trong tâm khảm tôi trong lúc tôi nhận thấy, một lần nữa, sự đau đớn được trải nghiệm bởi nhiều trẻ em vị thành niên vì bị lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền hạn và lương tâm, vi phạm bởi một số quan trọng các giáo sĩ và những người tận hiến. Một tội ác đã gây ra những vết thương sâu nặng làm bằng đau đớn và bất lực, trước tiên nơi những nạn nhân, những cũng nơi các thân nhân của họ và trong cả cộng đoàn nữa, dù là bao gồm những tín hữu hay những người không tin. Xét về quá khứ, điều chúng ta có thể làm để cầu xin tha thứ và đền bù thiệt hại đã gây ra, sẽ không bao giờ đủ. Xét về tương lai, không được bỏ sót một điều gì nhằm phát huy một nền văn hóa có khả năng không những làm sao đế những tình huống tương tự không tái diễn ra nữa, mà còn để những tình huống này không thể tìm được những môi trường thuận lợi để che dấu và tồn tại nữa. Nỗi đau của các nạn nhân và của gia đình họ cũng là nỗi đau của chúng ta ; vì lẽ này, cần thiết là phải tái xác định thêm một lần nữa sự dấn thân của chúng ta để bảo đảm sự che chở những trẻ vị thành niên và người lớn yếu đuối.

  1. Nếu một bộ phận nào đau

Những ngày gần đây, đã xuất hiện một bản phúc trình chi tiết sự trải nghiệm của ít là 1000 người đã là nạn nhân của sự lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền hạn và lương tâm, mà thủ phạm là các linh mục trong gần 70 năm. Mặc dù người ta có thể nói là đa số các trường hợp thuộc về quá khứ, nỗi đau của nhiều người trong số các nạn nhân này đã đến tai chúng ta trong suốt quá ttrình và chúng ta có thể nhận thấy rằng các thương tích gây ra đã không bao giờ tiêu tan, điều này bắt buộc chúng ta phải mạnh mẽ kết án những sự tàn bạo này và gia tăng nỗ lực lên gấp đôi để loại trừ cái văn hóa của sự chết này, các vết thương không bao giờ là « quá hạn ». Nỗi đau của các nạn nhân này là một tiếng kêu vang lên đến tân trời, xâm nhập đến tận tâm hồn và, trải qua thời gian quá lâu, đã bị bỏ quên, im lặng hay bị lờ đi. Nhưng tiếng kêu của họ đã mạnh hơn là tất cả các biện pháp muốn dỉm đi hay là, đồng thời, muốn bắt nó câm nín bằng cách lấy những quyết định chỉ làm gia tăng tính trầm trọng đến độ trở thành đồng lõa. Một tiếng kêu đã được Chúa nghe thấu và một lần nữa, Người đã chỉ cho chúng ta Người muốn đứng ở phía nào. Bài Thánh Ca của Đức Maria không nói gì khác và như một bối cảnh, tiếp tục đi kèm lịch sử bởi vì Chúa nhớ lời Người hứa với cha ông chúng ta : « Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của dư đầy, người giầu có lại, lại đuổi về tay trắng » (Lc 1,51-53) ; và chúng ta cảm thấy sự hổ thẹn khi chúng ta ghi nhận rằng lối sống của chúng ta đã phủ nhận và đang chối cãi điều mà tiếng nói của chúng ta tuyên bố.

Sau hổ thẹn và đền tội, với tư cách là cộng đoàn Giáo Hội, chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta đã không biết ở vị trí mà chúng ta phải ở, rằng chúng ta đã không hành động kịp thời bằng cách nhìn nhận tầm vóc và tính trầm trọng của sự thiệt hại đã giáng lên bao cuộc đời. Chúng ta đã coi thường và bỏ rơi các em bé. Tôi đã rất tâm đắc những lời nói hồi đó của Đức Hồng Y Ratzinger, lúc trên Chặng Đường Thánh Gía hôm Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2005, ngài đã hòa mình với tiếng kêu đau đớn của bao nạn nhân và mạnh mẽ nói rằng : « Biết bao vết nhơ trong Giáo Hội, và đặc biệt là giữa những người, trong thừa tác vụ tư tế, vốn phải hoàn toàn thuộc về Người ! Biết bao là kiêu ngạo và tự mãn ! […] Sự phản bội của các môn đệ, sự lãnh nhận cách bất xứng Mình và Máu Người, chắc chắn sẽ là những đau đớn nhất của Đấng Cứu Thế, những đau đớn xuyên thấu trái tim. Chúng ta chỉ còn cách thưa với Người, từ đáy linh hồn chúng ta, tiếng kêu : Kyrie, eleison – Lạy Chúa, xin cứu chúng con (x. Mt 8,25) » (Chặng thứ 9).

  1. Mọi bộ phận cùng đau

Tầm vóc và tính trầm trọng của các hành động đó bắt buộc chúng ta phải phản ứng một cách tổng thể và cộng đoàn. Nếu quan trọng và cần thiết cho mọi con đường trở lại là tìm biết điều gì đã xẩy ra, dù rằng như thế vẫn không đủ. Hôm nay chúng ta phải chấp nhận thách thức với tư cách là dân Thiên Chúa để cáng đáng sự đau khổ của những anh em bị thương trong da thịt và tinh thần của họ. Nếu trong quá khứ, thiếu sót đã có thể coi như một hình thức trả lời, ngày hôm nay chúng ta muốn rằng tình liên đới, hiểu trong sự chấp nhận sâu xa và đòi hỏi nhiều nhất, sẽ là đặc tính của cách xây dựng hiện tại và tương lai của chúng ta, trong một không gian nơi các tranh chấp, căng thẳng và nhất là các nạn nhân của mọi hình thức lạm dụng có thể tìm được một bàn tay đưa ra để bảo vệ và cứu giúp khỏi cơn đau đớn của họ (X. Tông huấn Evangelii Gaudium, số 228). Sự liên đới này sau đó đòi hỏi chúng ta phải tố cáo tất cả những gì đe dọa sự toàn vẹn của mọi con người. Sự liên đới đòi hỏi đấu tranh chống lại mọi hình thức thối nát, đặc biệt là thối nát tinh thần, « bởi vì đây là một sự mù quáng thoải mái và tự mãn nơi đó tất cả tận cùng bằng sự kiện coi như là hợp pháp : lừa dối, vu khống, ích kỷ và nhiều hình thức tự mãn tế nhị khác, bởi vì « chính Satan cũng đội lốt thiên thần ánh sáng » (2Cr 11,14) (Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 165). Lời kêu gọi của thánh Phaolô hãy đau đớn với người đau đớn là phương thuốc tốt nhất chống lại mọi ý muốn tiếp tục nhắc lại giữa chúng ta những lời của Cain : « Con là người giữ em con sao ? » (St 4,9).

Tôi biết rằng đã có nhiều nỗ lực và công tác được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới để bảo đảm và tạo ra những trung gian hòa giải cần thiết để mang lại sự an toàn và bảo vệ sự toàn vẹn cho các trẻ vị thành niên và những người lớn yếu đuối, cũng như sự thực hiện không khoan nhượng (zêrô) và những phương cách tường trình từ những người vi phạm hay dấu diếm các tội trạng này. Chúng ta đã chậm trễ trong việc áp dụng những biện pháp này và những hình phạt nếu cần thiết, nhưng tôi xác tín rằng các biện pháp này sẽ giúp bảo đảm một nền văn hóa trọng đại hơn của sự bảo vệ cho hiện tại và tương lai.

Đồng thời với những nỗ lực đó, cần thiết là mỗi người Công Giáo phải cảm thấy mình dấn thân làm thay đổi trong phạm vi giáo đoàn và xã hội mà chúng ta đang rất cần thiết. Một sự thay đổi như thế cần có sự trở lại cá nhân và cộng đoàn và thúc đẩy chúng ta nhìn về cùng một hướng với hướng do Chúa chỉ định. Như Thánh Gioan Phaolô II thích nói rằng : « Nếu chúng ta thực sự tái xuất phát từ việc chiêm ngắm Đức Kitô, chúng ta sẽ phải biết khám phá Người nhất là trên khuôn mặt của những người mà chính Người muốn đồng hóa » (Tông thư Novo Millenio Ineunte, số 49). Học cách nhìn về cùng một hướng với Chúa, học cách ở chỗ mà Chúa muốn chúng ta ở, học cách hồi hướng tâm hồn chúng ta trước nhan thánh Người. Để được vậy, cầu nguyện và hối cải sẽ giúp chúng ta. Tôi mời gọi toàn thể dân thánh trung thành của Chúa (1), hãy đánh thức lương tâm, tình liên đới và sự dấn thân của chúng ta cho một nền văn hóa của sự bảo vệ và của sự kiện « không bao giờ nữa » đối với mọi thể loại và mọi hình thức lạm dụng.

Không thể nào tưởng tượng ra nổi một sự trở lại của hành động trong giáo đoàn mà không có sự tham gia tích cực của mọi thành phần dân Thiên Chúa. Hơn nữa, mỗi lần chúng ta có toan tính tiếm vị, bịt miệng, không thừa nhận, thu hẹp dân của Thiên Chúa thành những nhóm ưu tú nhỏ, là chúng ta đã xây dựng những cộng đoàn, những dự án, những lựa chọn mang tính thần học, những giá trị tinh thần và những cấu trúc không gốc rễ, không ký ức, không diện mạo, không thân hình và, một cách vinh viễn, không sự sống (2). Điều này thể hiện rõ ràng một phương cách sai lạc về quan niệm thẩm quyền trong Hội Thánh – quá phổ biến trong số đông các cộng đoàn trong đó xác minh có những lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền hạn và lương tâm – như chủ nghĩa giáo sĩ trị, thái độ này « không những hủy bỏ nhân phẩm người Kitô hữu, mà còn dẫn đến làm giảm thiểu và đánh giá thấp ân sủng Rửa Tội mà Chúa Thánh Linh đã đặt vào trong tâm hồn dân tộc chúng ta (3) ». Chủ nghĩa giáo sĩ trị  được chiếu cố bởi chính các linh mục hay những tín hữu giáo dân, sinh ra một sự phân rẽ trong thân thể giáo đoàn, vốn lại khuyến khích và giúp duy trì nhiều cái xấu mà chúng ta tố giác ngày hôm nay. Nói không với những lạm dụng, tức là nói không, một cách cương quyết, với mọi hình thức của chủ nghĩa giáo sĩ trị.

Luôn là có ích khi nhắc lại rằng Chúa, « trong lịch sử cứu độ, đã cứu cả một dân tộc. Chúng ta sẽ không có căn tính đầy đủ nếu chúng ta không thống thuộc vào một dân tộc. Bởi thế, không ai được cứu độ một mình, với tư cách là một cá nhân riêng lẻ, nhưng Thiên Chúa luôn lôi kéo chúng ta tới với Ngài, vì thấy được kết cấu phức tạp của các mối tương quan liên vị cố hữu của ta trong cộng đoàn nhân loại. : Thiên Chúa đã muốn đi vào trong một động thái dân dã, trong động thái của một dân tộc » (Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 6). Như thế, con đường duy nhất mà chúng ta có để đáp ứng lại điều xấu này vốn đã làm hỏng nhiều cuộc đời là con đường của một bổn phận huy động mỗi người và thuộc về mọi người là dân của Thiên Chúa. Ý thức khiến chúng ta cảm thấy là thành viên của một dân tộc và một lịch sử chung sẽ giúp chúng ta nhìn nhận tội lỗi và sai trái của chúng ta trong quá khứ với một lòng hối cải rộng mở có khả năng canh tân chúng ta từ bên trong.

Tất cả những gì làm để loại bỏ cái văn hóa lạm dụng trong các cộng đoàn của chúng ta mà không có sự tham gia tích cực của mọi thành phần của Hội Thánh, sẽ không thành công trong việc tạo ra những động thái cần thiết để có được một sự thay đổi lành mạnh và hữu hiệu. Tầm vóc hối cải của việc ăn chay và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta với tư cách là dân của Thiên Chúa để xuất hiện trước mặt Chúa và trước mặt các anh em chúng ta bị tổn thương, như những tội nhân khẩn cầu sự tha thứ và ân sủng biết xấu hổ và biết trở lại, và như thế để tiến hành các công việc tạo ra những động thái đồng hưởng với Phúc Âm. Bởi vì « Mỗi khi chúng ta tìm cách trở về nguồn để lấy lại sự tươi mát ban đầu của Tin Mừng, thì những con đường mới, những phương pháp sáng tạo, các hình thức diễn tả khác, những dấu chỉ hùng hồn nhất, những lời nói đầy ý nghĩa mới mẻ cho thế giới ngày nay được nảy sinh » (Tông huấn Evangelii Gaudium, số 11).

Thiết yếu là, như Hội Thánh, chúng ta có thể nhìn nhận và lên án với lòng đau buồn và hổ thẹn về những việc tàn bạo do những người tận hiến, những thành viên hàng giáo phẩm, và cả những người có bổn phận chăm sóc và bảo vệ cho những người yếu đuối nhất, đã vi phạm. Chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi của riêng chúng ta và cho tội lỗi của những người khác nữa. Ý thức tội lỗi giúp chúng ta nhìn nhận những sai trái, những hành động xấu a và những vết thương gây ra trong quá khứ và cho chúng ta mở ra và dấn thân hơn nữa trong hiện tại trên con đường của một sự hối cải mới.

Đồng thời, đền tội và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhậy cảm hóa đôi mắt và con tim chúng ta đối với sự đau khổ của tha nhân và chiến thắng lòng thèm muốn thống trị và chiếm hữu, rất nhiều khi là nguồn gốc của những điều ác này. Mong rằng sự ăn chay và cầu nguyện mở lỗ tai chúng ta cho những nỗi đau thầm lặng của các em nhỏ, của những người trẻ và những người khuyết tật. Mong rằng sự ăn chay cho chúng ta biết đói khát công lý và thúc đẩy chúng ta bước đi trong chân lý và chịu đựng mọi sự trung gian hòa giải pháp lý cần thiết. Một sự ăn chay lay động chúng ta và làm cho chúng ta dấn thân vào chân lý trong đức ái đối với những người có thện chí và với xã hội nói chung, để chống lại mọi kiểu loại lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền hạn và lương tâm.

Bằng cách đó, chúng ta sẽ có thể làm cho trong sáng ơn gọi mà chúng ta đã được kêu gội trở thành « dấu chỉ và phương tiện hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa và hợp nhất mọi người » (Công Đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 1)

« Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau », thánh Phao lô nói với chúng ta như vậy. Bằng cách cầu nguyện và hối cải, chúng ta sẽ có thể đi vào sự hòa đồng cá nhân và cộng đoàn với lời khuyên nhủ này để giữa chúng ta, lớn lên ơn cảm thương, ơn công lý, ơn phòng ngừa và ơn sửa chữa. Đức Maria đã biết đứng dưới chân thánh giá của con Mẹ. Mẹ đã không làm chuyện đó một cách bình thường, nhưng bằng cách đứng vững, đứng thẳng và bên cạnh thánh giá. Qua thái độ đó, Đức Mẹ biểu lộ cách đứng của mẹ trên cõi đời. Khi chúng ta trải nghiệm sự đau buồn mà các vết thương của giáo đoàn gây ra cho chúng ta, với Đức Maria chúng ta phải « dành nhiều thì giờ hơn cho cầu nguyện » (Thánh Inhaxiô Loyola, Exercices Spirituels, 319), tìm cách lớn lên hơn nữa trong tình yêu và lòng trung thành đối với Hội Thánh. Mẹ là môn đệ đầu tiên, Mẹ chỉ cho tất cả chúng ta vốn cũng là những môn đệ, phải hành xử như thế nào trước sự đau khổ của người vô tội, không trốn chạy và không hèn nhát. Chiêm ngắm chính là học cách khám phá ra vị trí và phương cách người môn đệ Chúa Kitô phải đứng.

Cầu mong Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ơn trở lại và xức dầu nội tâm để có thể biểu lộ, trước những tội ác lạm dụng, lòng cảm thương của chúng ta và quyết định của chúng ta can đảm chống đối.

Từ Vaticcan, ngày 20 tháng 8 năm 2018

PHANXICÔ

________________________

(1) « Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện » (Mt 17,21).

(2) X. Thư gửi dân Thiên Chúa lữ hành tại Chilê, ngày 31 tháng 5 năm 2018

(3) Thư gửi Đức Hồng Y Marc Ouellet, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng cho Châu Mỹ Latinh, ngày 19 tháng 3 năm 2016.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bn tiếng Pháp trên trang của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/abus-sexuels-honte-et-repentir-le-pape-francois-ecrit-au-peuple-de-dieu/

 833 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.