Triều kiến : « Mang lên mình thánh danh Thiên Chúa » tức là quan hệ với Người

Một mối quan hệ đích thực với Thiên Chúa làm cho Tin Mừng đáng tin cậy hơn

août 22, 2018 15:12- Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Triều kiến chung ngày 22 tháng 8 năm 2018

 « Danh tánh, trong Thánh Kinh, là chân lý thiết thân của sự vật, nhất là của con người », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. Bởi vậy, ngài nói tiếp : «  Mang lên mình thánh danh Thiên Chúa » có nghĩa là cáng đáng sự đích thực của Người, là đi vào một mối quan hệ mạnh mẽ, một mối quan hệ chặt chẽ với Người ». Chúng ta được mời gọi, ngài tiếp, đến « một mối quan hệ với Thiên Chúa, quan hệ không phải là giả dối, không giả hình, đến một mối quan hệ trong đó chúng ta tin tưởng vào Người với tất cả con người chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục loạt Bài giáo lý về Mười Điều Răn, trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 22 tháng 8 năm 2018, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican. Ngài đã giải thích điều răn « Ngươi chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ », như một lời mời gọi « đừng xúc phạm thánh danh Thiên Chúa và tránh sử dụng Tên Người một cách không phải phép ».

Đức Giáo Hoàng mời gọi các giáo hữu hãy « mang lên mình » thánh danh của Thiên Chúa một cách « không giả dối », để sự loan truyền Phúc Âm được « đáng tin » hơn. Như thế, ngài giải thích, « nếu cuộc đời cụ thể của chúng ta thể hiện thánh danh Thiên Chúa, người ta sẽ thấy Phép Rửa và ơn trọng là Thánh Thể tốt đẹp biết bao, sự hợp nhất giữa thân xác chúng ta với Thân Thể của Đức Kitô : Đức Kitô nơi chúng ta và chúng ta nơi Người ! ». Và ngài kết luận : « Mọi người có thể kêu cầu thánh danh Chúa… Thiên Chúa sẽ không bao giờ nói « không » với một tâm hồn thành khẩn kêu cầu Người.

Sau đây là bản dịch Bài giáo lý nguyên thủy bằng tiếng Ý

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục các Bài giáo lý về các Điều Răn và ngày hôm nay, chúng ta đề cập đến điều răn : « Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng » (Xh 20,7). Chính đáng ra, chúng ta đọc lời này như là một lời mời gọi đừng xúc phạm đến thánh danh Thiên Chúa và tránh sử dụng thánh danh Người một cách không phải phép. Ý nghĩa trong sáng này chuẩn bị cho chúng ta để đào sâu hơn nữa những lời phán quý giá này, là đừng sử dụng thánh danh Chúa một cách vô cớ, một cách không phải phép.

Chúng ta hãy nghe những lời này kỹ hơn ! Bản dịch « Ngươi chớ kêu » là lời dịch một thành ngữ có nghĩa nguyên văn, bằng tiếng Hê-brơ cũng như tiếng Hy Lạp, là « người chớ mang lên mình ngươi, ngươi chớ gánh vác ».

Thành ngữ « vô cớ » rõ nghĩa hơn có ý nói : « trống không, vô ích ». Nó làm liên tưởng đến một cái bao trống không, một hình thức rỗng ruột. Đó là đặc tính của giả hình, của chủ nghĩa hình thức và của dối láo, của việc sử dụng lời lẽ hay thánh danh của Thiên Chúa, nhưng trống rỗng, không có chân lý.

Trong Thánh Kinh, danh tánh là chân lý thiết thân của sự vật và nhất là của con người. Danh tánh thường hay biểu thị cho sứ vụ. Thí dụ, ông Ápraham trong sách Sáng Thế (x. St 17,5) và ông Ximông-Phêrô trong Phúc Âm (x. Ga 1,42) nhận được tên mới để chỉ rõ sự thay đổi phương hướng của cuộc đời các ông. Và thực sự biết thánh danh Thiên Chúa dẫn đến sự thay đổi cuộc sống của riêng mình : kể từ lúc ông Môsê biết đến thánh danh Thiên Chúa, lịch sử đời ông đã thay đổi (x. Xh 3,13-15).

Thánh danh Thiên Chúa, trong các nghi lễ Hê-brơ, được long trọng tuyên xưng vào Ngày Đại Xá và dân chúng được tha thứ bởi vì, nhờ thánh danh, người ta đã tiếp xúc với chính sự sống của Thiên Chúa là Đấng thương xót.

Như thế « mang lấy trên mình thánh danh Thiên Chúa » có nghĩa là gánh vác lấy thực tế của Người, đi vào một mối quan hệ mạnh mẽ, một mối quan hệ chặt chẽ với Người. Đối với Kitô hữu chúng ta, điều răn này là một sự nhắc nhở phải nhớ rằng chúng ta đã chịu phép Rửa « nhân danh Cha và Con và Thánh Thần », như chúng ta đã khẳng định mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá, để sống những hành động thường nhật của chúng ta trong sự hiệp thông chân thành và thực sự với Thiên Chúa, nghĩa là trong tình thương yêu của Người. Và trên điểm này, làm dấu thánh giá, tôi muốn nhắc lại một lần nữa : anh chị em hãy dạy cho con em làm dấu thánh giá ! Hãy dạy cho chúng làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hành vi đức tin đầu tiên của một đứa trẻ. Một bổn phận cho anh chị em, một bổn phận phải chu toàn : dạy cho con em làm dấu thánh giá.

Người ta có thể tự hỏi : liệu có thể mang lấy trên mình thánh danh Thiên Chúa một cách giả hình, một cách hình thức, trống rỗng được không ? Thật đáng tiếc, câu trả lời là có thể : phải, có thể. Người ta có thể sống một mối quan hệ giả dối với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói điều này về các luật sĩ : Họ làm nhiều chuyện, nhưng họ đã không làm điều Thiên Chúa muốn. Họ nói về Thiên Chúa, nhưng không làm theo thánh ý Thiên Chúa. Và lời khuyên mà Chúa Giêsu ban ra là : « Hãy làm những điều họ nói, nhưng đừng làm những gì họ làm ». Người ta có thể sống một quan hê giả dối với Thiên Chúa, cũng như những người đó. Và lời này của Thập Điều chính là một lời mời gọi cho một mối quan hệ không phải là giả dối với Thiên Chúa, không giả hình, một mối quan hệ trong đó chúng ta tin tưởng nơi Người với tất cả con người chúng ta. Thực chất, bao lâu chúng ta không mạo hiểm cuộc sống chúng ta với Chúa, bằng cách đụng chạm đến chính Người là sự sống, thì chúng ta chỉ làm những chuyện lý thuyết.

Đó mới là Kitô giáo đụng đến các tâm hồn. Tại sao các thánh lại có khả năng đánh động đến các tâm hồn đến thế ? Bởi vì không những các thánh chỉ nói mà các đấng còn làm xúc động ! Tâm hồn xúc động khi một người thánh thiện nói với chúng ta, kể cho chúng ta mọi chuyện. Và các đấng có khả năng này, bởi vì nơi các thánh, chúng ta thấy điều tâm hồn chúng ta ước muốn sâu xa : sự đích thực, những quan hệ chân thật, sự triệt để. Vả điều này cũng thấy được trong các vị « thánh bên hàng xóm », chẳng hạn như tất cả những bậc là cha mẹ làm gương cho con cái về một nếp sống gắn bó, đơn giản, lương thiện và đại lượng.

Nếu đang có nhiều Kitô hữu mang lên mình thánh danh Thiên Chúa một cách không giả dối – bằng cách thực hành yêu cầu thứ nhất của kinh Lậy Cha, « nguyện danh Cha cả sáng » – sự loan báo của Hội Thánh sẽ được lắng nghe hơn và trở thành khả tín hơn. Nếu cuộc sống cụ thể của chúng ta thể hiện thánh danh Thiên Chúa, người ta sẽ thấy phép Rửa và ơn trọng là Thánh Thể tốt đẹp biết bao, sự hợp nhất tuyệt vời giữa thân xác chúng ta với Thân Thể Đức Kitô : Đức Kitô nơi chúng ta và chúng ta nơi Người ! Hợp nhất ! Điều này không phải là giả hình, chính là chân lý. Điều này không phải là nói hay cầu nguyện như một con vẹt, chính là cầu nguyện với tâm hồn mình, là yêu mến Chúa.

Từ lúc có cây thánh giá Chúa Kitô, không một ai có thể tự khinh miệt mình và nghĩ xấu về cuộc đời mình. Không một ai và không bao giờ ! Dù chúng ta có đã làm gì đi nữa. Bởi vì danh tánh của mỗi người trong chúng ta đang ở trên vai Đức Kitô. Chính Người đã mang vác chúng ta ! Điều này xứng đáng để chúng ta mang lên mình thánh danh Thiên Chúa bởi vì chính Người đã mang vác danh tánh chúng ta đến cùng, kể cả những cái xấu trong chúng ta nữa ; Người đã vác lấy để tha thứ cho chúng ta, để đặt tình yêu của Người trong trái tim chúng ta. Vì thế Thiên Chúa tuyên bố, trong điều răn này rằng : « Con hãy mang Ta trên con, bởi vì Ta đã mang con trên Ta »

Trong mọi cảnh huống, mọi người đều có thể kêu cầu thánh danh Chúa, Đấng là tình yêu chung thủy và giầu lòng thương xót. Thiên Chúa không bao giờ nói « không » với một tâm hồn thành khẩn kêu cầu Người. Và chúng ta hãy trở lại với những bài tâp tại nhà : dạy cho trẻ em làm dấu thánh giá cho đúng cách.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/audience-prendre-sur-soi-le-nom-de-dieu-cest-entrer-en-relation-avec-lui-traduction-complete/

 755 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.