Triều kiến – Sự tự do không đủ để cho đời sống được có ý nghĩa và sự vẹn toàn

Đức Giáo Hoàng nhắc tới chuyến tông du tới các nước Baltic (bản dịch toàn văn)

septembre 26, 2018 16:08 Hélène GinabatAudience générale, Pape François

Triều kiến ngày 26 tháng 9 năm 2018

Sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong các quốc gia Baltic « là loan báo lại cho các dân tộc này niềm vui của Tin Mừng và cuộc cách mạng của sự trìu mến, của lòng thương xót, bởi vì sự tự do không đủ để cho cuộc đời được có một ý nghĩa và sự vẹn toàn nếu không có tình yêu, một tình yêu luôn đến từ Thiên Chúa ». Chính như thế mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về chuyến tông du của ngài mới đây tới Lithuania, Latvia và Estonia.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp các nhóm tín hữu và khách hành hương đến từ Ý và toàn thế giới, nhân buổi triều kiến chung sáng ngày hôm nay, đã diễn ra vào lúc 09giờ30 trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng đã tập trung suy niệm của ngài về chuyến tông du Lithuania, Latvia và Estonia.

Sau khi nhắc tới những cuộc bách hại đã diễn tra trên các quốc gia đó, Đức Giáo Hoàng đã kết luận băng một lời khuyến khích. « Cho dù ở bất cứ nơi nào sự tục hóa lên mạnh nhất, ngài nói, thì Thiên Chúa cũng nói lên lời của tình yêu, của sự chăm sóc, của sự phục vụ miễn phí cho những người đang cơn túng quẫn. Như thế, lòng người sẽ mở ra và phép lạ sẽ xuất hiện : giữa chốn sa mạc, đâm mầm một sự sống mới ».

Sau đây là bản dịch Bài giáo lý bằng tiếng Ý

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong những ngày vừa qua, tôi đã thực hiện một chuyến tông du qua Lithuania, Latvia và Estonia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của các quốc gia trong vùng gọi là Baltic. Một trăm năm qua, họ đã sống phân nửa dưới sự chiếm đóng của Đức quốc xã trước và của Liên Xô sau đó. Đó là những dân tộc đã đau khổ rất nhiều và vì thế Chúa đã đoái nhìn họ với lòng mến yêu đặc biệt. Tôi tin chắc như thế. Tôi cảm ơn các vị Tổng Thống của ba nước cộng hòa và các quan chức dân sự vì sự đón tiếp tối ưu mà tôi đã nhận được. Tôi cảm ơn các đức giám mục và mọi người đã hợp tác chuẩn bị và thực hiện biến cố giáo đoàn này.

Cuộc viếng thăm của tôi trong một bối cảnh đã rất thay đổi so với cuộc viếng thăm mà Thánh Gioan Phaolô II đã gặp ; vì thế sứ vụ của tôi là loan báo lại cho các dân tộc đó, niềm vui của Tin Mừng và cuộc cách mạng của lòng trìu mến, của lòng thương xót, bởi vì sự tự do không đủ để cho một ý nghĩa và một sự vẹn toàn cho cuộc đời, nếu không có tình yêu, một tình yêu luôn đến từ Thiên Chúa. Trong thời gian thử thách, Tin Mừng ban cho sức mạnh và làm sống động cuộc đấu tranh giải phóng, trong thời tự do, Tin Mừng là ánh sáng cho con đường hàng ngày của mọi người, của các gia đình và của các xã hội và là muối mang lại khẩu vị cho cuộc đời thường và sự bảo toàn cho khỏi sự thối nát, khỏi sự tồi tệ và khỏi những ích kỷ.

Tại Lithuania, người Công Giáo chiếm đa số, trong khi ở Latvia và Estonia, người theo giáo phái Luther và chính thống giáo thì đông hơn, nhưng nhiều người đã sống xa lìa với đời sống đạo đức. Thách đố là phải tăng cường sự hiệp thông giữa tất cả các Kitô hữu, sự hiệp thông đó đã phát triển trong giai đoạn khắc nghiệt của sự bách hại. Quả vậy, chủ đích đại kết là cốt lõi của cuộc chuyến đi này và đã tìm được một sự thể hiện trong lúc cầu nguyện trong thánh đường ở Riga và trong cuộc hội ngộ với giới trẻ tại Tallinn.

Khi nói chuyện với các quan chức ở mỗi nơi trong ba quốc gia, tôi đã nhấn mạnh đến sự đóng góp mà họ phải cống hiến cho cộng đồng các Quốc Gia và đặc biệt là cho Châu Âu : sự đóng góp về giá trị con người và xã hội đã trải qua lò luyện thép của sự thử thách. Tôi đã khuyến khích sự đối thoại giữa thế hệ những người lớn tuổi và thế hệ thanh niên, để sự tiếp xúc với « nguồn cội » có thể tiếp tục làm phong phú cho hiện tại và tương lai. Tôi đã kêu gọi phải luôn liên hợp sự tự do với sự liên đới và tiếp nhận, theo truyền thống của các nước đó.

Hai cuộc gặp gỡ đặc trưng đã được dành cho giới trẻ và những người cao tuổi : với giới trẻ tại Vilnius, với người cao tuổi ở Riga. Trên quảng trường của Vilnius, chật ních giới trẻ trai, gái, khẩu hiệu của cuộc viếng thăm Lithuania là « Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta » có thể thấy rõ được. Các chứng từ đã cho thấy nét đẹp của cầu nguyện và ca hát, nơi tâm hồn mở ra với Thiên Chúa ; niềm vui được phục vụ người khác, bước ra khỏi những hàng rào của « cái tôi » để lên đường, và có khả năng đứng dậy sau những lần ngã quỵ. Với những người cao tuổi, tại Latvia, tôi đã nhấn mạnh sợi dây thắt chặt kiên nhẫn và hy vọng. Những người đã trải qua những thử thách ác nghiệt là nguồn cội của một dân tộc, phải được giữ gìn trong ơn phúc của Thiên Chúa, cho những mầm non mới có thể đong múc để mang lại hoa trái. Sự thách đố, cho những người đang đi vào tuổi già, là đừng sơ cứng, mà phải rộng mở và êm dịu trong tinh thần và trong trái tim ; và điều này có thể có được với « nhựa sống » của Chúa Thánh Linh, trong cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa.

Với các linh mục, những người tận hiến và các chủng sinh, trong cuộc gặp gỡ ở Lithuania, Tầm vóc kiên trì đã tỏ ra là cốt lõi của hy vọng : tập trung nơi Thiên Chúa, bám rẽ thật chặt vào tình yêu của Người. Những chứng từ quan trọng đã được đưa ra, và vẫn được đưa ra, bởi bao là linh mục, bao là các tu sĩ nam nữ lớn tuổi ! Tôi đã khuyến khích là đừng quên, là hãy nhớ đến các thánh tử đạo, để noi gương các đấng ấy.

Về việc tưởng niệm, tại Vilnius, tôi đã tỏ lòng ngưỡng mộ các nạn nhân của vụ diệt chủng đối với người Do Thái tại Lithuania, đúng 75 năm sau khi đóng cửa các khu tập trung Ghetto, vốn là tiền đình của cái chết của hàng chục ngàn người Do Thái. Đồng thời, tôi đã đi thăm Viện Bảo Tàng các cuộc Chiếm Đóng và Đấu Tranh cho Tự Do : tôi đã cầu nguyện ngay tại những phòng giam các tù nhân, bị tra tấn và bị giết, những người chống đối chế độ. Mỗi đêm có trên, dưới bốn người trong họ bị giết. Thật là ngao ngán khi thấy sự tàn ác của con người lại có thể đạt tới mức đó. Chúng ta hãy suy nghĩ về vấn đề này.

Năm tháng qua đi, các chế độ cũng qua đi, nhưng trên đỉnh Cửa Bình Minh của Vilnius, Đức Maria, Mẹ thương xót, vẫn tiếp tục đoái trông dân của Mẹ, như một dấu hiệu của hy vọng chắc chắn và của niềm an ủi (Công Đồng Vatican II, Tông Hiến Lumen gentium, 68).

Lòng bác ái cụ thể luôn là dấu chỉ sống động của Tin Mừng. Cho dù ở bất cứ nơi nào sự tục hóa lên mạnh nhất, thì Thiên Chúa cũng nói lên lời của tình yêu, của sự chăm sóc, của sự phục vụ miễn phí cho những người đang cơn túng quẫn. Như thế, lòng người sẽ mở ra và phép lạ sẽ xuất hiện : giữa chốn sa mạc, đâm mầm một sự sống mới.

Trong ba Thánh Lễ – tại Kaunas ở Lithuania, tại Aglona ở Latvia và tại Tallinn ở Estonia – dân thánh của Thiên Chúa trên đường lữ hành ở những vùng đất này đã nhắc lại lời « xin vâng » với Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta ; họ đã nhắc lại lời này cùng với Đức Maria, đấng luôn tỏ ra là Mẹ của các con cái mình, nhất là những người đau khổ nhất ; dân Người đã nhắc lại lời ấy với tư cách là dân được chọn, tử tế và thánh thiện, trong tâm hồn họ Thiên Chúa đánh thức ân sủng của phép Thánh Tẩy.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em chúng ta tại Lithuania, Latvia và Estonia. Cảm ơn !

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/audience-la-liberte-ne-suffit-pas-pour-donner-sens-et-plenitude-a-la-vie-traduction-integrale/

 736 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.