Lithuania « Tôi cảm thấy rụng rời, điều này đã khiến tôi phải suy nghĩ về sự tàn ác »

Tuyên bố của ĐGH Phanxicô trên chuyến bay đưa ngài từ các Nước Baltic về Rôma (5/5)

septembre 27, 2018 20:33 Océane Le GallPape François, Voyages pontificaux

Vilnius, đài tưởng niệm các nạn nhân thời kỳ Chiếm Đóng, công trường Lukiskes

 « Tôi cảm thấy rụng rời : điều này khiến tôi phải xuy nghĩ về sự tàn ác » : trên chuyến bay đưa ngài từ Tallinn trở về Rôma, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gợi nhớ đến sự tử đạo của nước Lithuania dưới những chế độ độc tài toàn trị khác nhau và những đau khổ của các quốc gia Baltic.

Đức Giáo Hoàng gợi nhớ cuộc thảm sát người Do Thái dưới chủ nghĩa quốc xã và những tra tấn của Liên Xô trong một đoạn văn mà ngài đã thêm vào khi nói về cuộc gặp gỡ ở Thánh Lễ quốc tế, trên chuyến bay của hãng Air Baltic.

Sự tử đạo của Lithuania đã được mô tả bởi Vladas Terlackas chẳng hạn trong « Những trang khốc liệt của lịch sử Lithuania (1940-1953) » (ISBN 978-609-408-898-8). Người anh của tác giả đã bị lưu đầy tới trại cải tạo goulag. Vladas Terlackas là thành viên của Hội Đồng Tối Cao Quốc Hội Phục Hưng của Nước Cộng Hòa Lithuania từ năm 1990 đến năm 1992 và là người ký Bản Tuyên Ngôn Tái Thiết Nền Độc Lập của Lithuania ngày 11 thng 3 năm 1990. Ông là giáo sư, tiến sĩ Khoa Học xã hội.

AB

Bản tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Rất tốt. Tôi muốn nói với quý vị về một số điểm mà tôi đã trải nghiệm với một mãnh lực đặc biệt.

Sự kiện lịch sử của quí vị, lịch sử các quốc gia Baltic : một lịch sử của xâm chiếm, của độc tài, của tội ác, của lưu đầy… Khi tôi đi thăm viện bảo tàng tại Vilnius : « viện bảo tàng » là một thành ngữ khiến chúng ta nghĩ đến viện bảo tàng Louvre (Pháp)… Không đâu. Viện bảo tàng này là một nhà tù, một nhà tù nơi các tù nhân, vì lý do chính trị hay tôn giáo, đã bị bắt. Và tôi đã nhìn thấy những buồng giam có kích thước bằng chiếc ghế trên máy bay này, trong đó người ta chỉ có thể đứng, những buồng giam để tra tấn. Tôi đã thấy những nơi để tra tấn, ở đó, trong cái giá rét của xứ Lithuania, người ta dẫn các tù nhân trần truồng và tạt nước lên người họ, và người ta bỏ họ ở đó hết giờ này đến giờ kia để bẻ gẫy sự đề kháng của họ. Và rồi tôi đã vào một căn phòng, đại sảnh hành hình. Người ta cưỡng bách tù nhân tới đây để giết họ bằng cách đập vào sau gáy ; và rồi lôi xác lên một tấm thảm cuốn và chất lên một chiếc xe tải vứt ra ngoài rừng. Mỗi ngày người ta giết khoảng 4 chục người. Cuối cùng, có khoảng 15 000 người đã bị giết ở đó. Điều này là một phần của lịch sử của Lithuania, nhưng cũng là của những nước khác nữa.

Điều tôi đã thấy là ở Lithuania. Sau đó, tôi đã tới Khu Tâp Trung Ghetto Lớn, ở đó có hàng ngàn người Do Thái đã bị giết hại. Rồi, sau bữa trưa, tôi đã tới Đài Tưởng Niệm những tù nhân, những người bị giết, bị tra tấn và bị lưu đầy. Ngày hôm đó – tôi nói thẳng với quý vị – tôi đã thấy rụng rời : điều này đã khiến tôi phải suy nghĩ về sự tàn ác. Nhưng tôi nói với quý vị, theo những thông tin mà chúng tôi có được ngày hôm nay, sự tàn ác chưa chấm dứt đâu. Người ta tìm được sự tàn ác tương tự trong nhiều nơi giam giữ, ngày hôm nay, trong nhiều nhà tù ; sự quá tải của một nhà tù cũng là một hệ thống tra tấn khác, một lối sống không tôn trọng nhân phẩm. Ngày hôm nay, một nhà tù mà không dự kiến cho tù nhân được một viễn cảnh hy vọng, đã là một sự tra tấn rồi. Và rồi chúng ta đã thấy trên truyền hình, sự tàn ác của bọn khủng bố Isis : người phi công Jordanie bị thiêu sống, những người Công Giáo copte bị tàn sát trên bãi biển Lybia, và nhiều nơi khác. Ngày hôm nay, sự tàn ác chưa chấm dứt. Nó còn hiện hữu trên toàn thế giới. Và, quý vị là các ký giả, tôi muốn chuyển đến quý vị thông điệp này : đây là một sự xỉ nhục cho nền văn hóa và cho xã hội của chúng ta.

Một điều khác mà tôi đã thấy trong ba quốc gia này, đó là sự hận thù [của chế độ cũ] đối với tôn giáo, bất kể tôn giáo nào. Hận thù. Tôi đã gặp một vị giám mục, tại Lithuania hay Latvia, tôi không nhớ rõ, ngài đã bị lưu đầy tới Siberia, 10 năm, rồi bị giam trong một trại tập trung… Bây giờ ngài đã già, nhưng vẫn tươi cười… Biết bao người nam và nữ, chỉ vì đã bảo vệ đức tin của mình, vốn là căn tính của họ, mà đã bị tra tấn và lưu đầy đi Siberia, và đã không bao giờ trở lại ; hay là họ đã bị giết chết. Đức tin của ba quốc gia này thật là to lớn, đây là một đức tin tuôn ra chính là từ sự tử đạo, và có lẽ đó là điều mà quý vị đã thấy, khi nói với quần chúng, như quý vị vẫn làm, quý vị là ký giả mà, vì quý vị đã có những tin tức về đất nước này.

Hơn nữa, sự trải nghiệm quan trọng của đức tin này đã làm ra một hiện tượng độc đáo trong các nước này : một sự sống đại kết rất phổ biến chưa từng thấy ở nơi nào khác. Đã có một sự đại kết đích thực : đại kết giữa người theo giáo phái Luther, baptiste, Anh giáo và chính thống giáo. Trong nhà thờ hôm qua, trong cuộc hội ngộ đại kết tại Lithuania, ở Riga, chúng ta đã thấy điều đó : một chuyện vĩ đại : các anh em, láng giềng, cùng nhau trong một thánh đường … Đại kết đã bắt rễ ở đây.

Và cũng có ở ba nước này một hiện tượng nữa cần phải được nghiên cứu, và có lẽ quý vị có thể quý vị đã làm rồi trong nghề nghiệp của quý vị, để nghiên cứu : hiện tượng chuyển giao văn hóa, căn tính và đức tin. Thông thường, sự chuyển giao thông qua các bậc ông bà. Tại sao ? Tại vì các người cha gia đình phải đi lao động, cha mẹ đều phải lao động, và phải bị đảng quản lý – dưới chế độ Liên Xô cũng như chế độ quốc xã – nhưng họ cũng bị giáo dục chủ nghĩa vô thần. Các ông bà đã biết truyền lại đức tin và văn hóa. Vào thời mà việc sử dụng tiếng Lithuania bị cấm ngay trên đất nước Lithuania, tiếng nói và chữ viết bị lấy ra khỏi nhà trường, khi người dân đi lễ – Tin Lành hay Công Giáo – người ta lấy sách kinh ra khám xem là chữ Lithuania, chữ Nga hay chữ Đức. Và nhiều người – cả một thế hệ, vào thời đó – đã học tiếng mẹ đẻ với các bậc ông bà của mình : chính các ông bà đã dạy cho họ đọc, viết tiếng mẹ đẻ của họ. Điều này khiến phải suy nghĩ, có thể rất tốt khi đọc các bài báo, khi xem những thiên phóng sự truyền hình về việc chuyển giao văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật, đức tin trong những thời đại độc tài và bách hại. Người ta không thể nghĩ đến một phương cách nào khác, bởi vì mọi phương tiện truyền thông, thời đó còn rất ít – radio – thì đã bị Nhà Nước thâu tóm. Khi một chính quyền trở thành độc tài hay muốn trở thành độc tài, điều đầu tiên họ làm, chính là kiểm soát truyền thông.

Đó là những chuyện mà tôi muốn nhấn mạnh.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/lituanie-jetais-atterre-cela-ma-fait-reflechir-a-la-cruaute/

 709 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.