Bài giáo lý – ở đâu có gian dối, ở đó không có tình yêu

Bình giảng về điều răn thứ tám : « Chớ làm chứng dối »

NOVEMBRE 14, 2018 16:24 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 14 tháng 11 năm 2018

 « Sống những mối tương giao không đích thực là trầm trọng bởi vì nó làm cản trở những quan hệ và như thế, nó ngăn cản tình yêu », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố trước khi ngài nói tiếp : « Ở đâu có sự nói dối, ở đó không có tình yêu, không thể có tình yêu ở đó ». Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã giải thích rằng sự thật không chỉ nằm trong sự thành thật hay trong sự chính xác của lời nói « bởi vì người ta có thể thành thật trong sai lầm, hay có thể chính xác trong chi tiết mà không nắm được ý nghĩa của tổng thể ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục Bài giáo lý hàng tuần của ngài về Thập Điều và ngài đã bình giảng điều răn thứ tám, « Chớ làm chứng dối », hôm thứ tư 14/11/2018, trên Quảng Trường Thánh Phêrô nắng đẹp, trước hàng ngàn khách hành hương và tín hữu đến từ khắp các nước.

« Nhưng, như thế thì sự thật là thế nào ? », ngài đã hỏi. « Sự thật là sự bộc lộ tuyệt vời về  Thiên Chúa, về dung nhan Đức Chúa Cha, chính là tình yêu vô bờ bến của Người », nó « tìm thấy sự thực hiện đầy đủ trong chính con người của Chúa Giêsu, trong cách sống và cái chết của Người » qua đó Người « thể hiện Chúa Cha, tình thương xót và chung thủy của Người ». Và sự thật đó, Đức Giáo Hoàng kết luận, « được nhìn thấy bởi những ai thuộc về Người và cho tỏ ra những thái độ giống như Người ».

Sau đây là bản dịch toàn văn  Bài giáo lý bằng tiếng Ý của  Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong Bài giáo lý hôm nay, chúng ta đề cập đến Điều răn thứ tám của Thập Điều : « Chớ làm chứng dối ».

Điều răn này, theo như Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo đã nói , « cấm xuyên tạc chân lý trong những tương quan với tha nhân » (Số 2464). Sống những mối giao tiếp không chân thật là trầm trọng bởi vi nó ngăn trở những tương quan và do đó, nó ngăn cản tình yêu. Ở đâu có nói dối, ở đó không có tình yêu, không thể có tình yêu ở đó được. Và khi chúng ta nói đến giao tiếp giữa những con người với nhau, chúng ta hiểu là không chỉ có bằng lời nói, mà còn bằng cử chỉ và thái độ, kể cả bằng sự im lặng hay vắng mặt. Một con người phải nói bằng tất cả bản thể và việc làm của mình. Tất cả chúng ta luôn luôn giao tiếp. Trong lúc giao tiếp, tất cả chúng ta thường xuyên bị giằng co giữa sự thật và dối trá.

Nhưng nói thật có nghĩa là gì ? Có phải có nghĩa là thành thực không ? hay là chính xác ? Thực tế, điều đó chưa đủ, bởi vì người ta có thể thành thực trong sai lầm, và người ta có thể chính xác trong tiểu tiết mà không nắm được ý nghĩa của tổng thể. Đôi khi, chúng ta tự bào chữa cho mình bằng cách nói rằng : « Nhưng tôi nói thật lòng mà ! » Đúng, nhưng bạn đã tuyệt đối hóa quan điểm của mình. Hay còn nữa : « Tôi chỉ nói sự thật ! » Có thể, nhưng bạn đã chỉ tiết lộ những sự kiện riêng tư hay thầm kín. Biết bao chuyện ngồi lê đôi mách đã phá hại sự hiệp thông bởi vì chúng không hợp thời hay thiếu tế nhị ! Và kể cả những chuyện ngồi lê đôi mách cũng có thể giết người, và điều này, thánh Giacôbê tông đồ đã nói trong Thư của ngài. Kẻ làm chuyện ngồi lê đôi mách, thì dù là nam hay nữ, họ cũng là những kẻ giết người : họ giết người khác, bởi vì miệng lưỡi cũng như con dao giết người. Anh chị em cẩn thận ! Kẻ làm chuyện ngồi lê đôi mách giống như một tên khủng bố, bởi vì với miệng lưỡi của hắn ta, hay y thị, hắn ném ra quả bom rồi thản nhiên ra đi ; nhưng điều hắn nói ra, quả bom hắn tung ra, phá hại uy tín tha nhân. Anh chị em đừng quên : những chuyện ngồi lê đôi mách mang tính giết người.

Nhưng như thế, sự thật là gì ? Đó là câu hỏi đã được đặt ra bởi tổng trấn Philatô, đúng lúc mà  Chúa Giêsu, trước mặt hắn, đã thực hiện điều răn thứ tám (x. Ga 18,38). Quả vậy, chững lời « Chớ làm chứng dối » thuộc về thuật ngữ tư pháp. Các sách Phúc Âm đạt điểm cao nhất trong việc tường thuật cuộc Thương Khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu ; và chính sự tường thuật phiên xử, thi hành án lệnh và một hậu quả chưa từng thấy.

Trước câu hỏi của Philatô, Chúa Giêsu phán : « Tôi đã sinh ra và đến thế gian  nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật » (Ga 18,37) ? Và « sự làm chứng » này, Chúa Giêsu đã thực hiện bằng cuộc Thương Khó của Người, bằng cái chết của Người. Thánh sử gia Mác-cô kể rằng « viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy, liền nói : ‘‘Quả thật, người này là con  Thiên Chúa !’’ » (Mc 15,39). Phải, bởi vì ông ta lôgíc, ông đã lôgíc : bằng cái chết của mình, Chúa Giêsu đã cho thấy Chúa Cha, thấy tình thương xót và chung thủy của Người.

Sự thật được thể hiện đầy đủ trong đích thân Chúa Giêsu (x. Ga 14,6), trong cách Người sống và chết, thành quả của mối quan hệ của Người với Chúa Cha. Cuộc sống như Con Thiên Chúa này, Người ban cho chúng ta, lúc Người sống lại, Người cũng ban cho chúng ta, bằng cách gửi xuống Chúa Thánh Thần vốn là Thần Khí của sự thật, Đấng chứng thực cho thần trí chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta (x. Rm 8,16).

Trong mọi hành động của mình, con người xác nhận hay từ chối sự thật đó. Từ những tình tiết nhỏ bé nhất thường ngày đến những lựa chọn ràng buộc nhất. Nhưng luôn luôn vẫn là cái lôgíc đó : cái lôgíc mà cha mẹ, ông bà dạy cho chúng ta khi họ nói với chúng ta không được nói dối.

Chúng ta tự hỏi : Các việc làm, lời nói, lựa chọn của chúng ta, những người Kitô hữu, chứng thực cho sự thật nào ? Mỗi người có thể tự hỏi : tôi có là chứng nhân cho sự thật không, hay tôi chỉ ít nhiều là một kẻ nói dối, trá hình như sự thật ? Mong mọi người tự hỏi. Chúng ta, Kitô hữu, chúng ta không phải là những người nam, nữ phi thường. Nhưng chúng ta là con cái của Cha trên Trời, Đấng nhân lành và không làm chúng ta thất vọng, và đặt để trong lòng chúng ta tình yêu những người anh em chúng ta. Sự thật này không mấy thể hiện bởi lời nói, mà là một sinh hoạt, một cách sống và điều đó thể hiện trong mỗi hành động của chúng ta (x. Gc 2,18). Ông này là một người trung thực, bà này là một người thành thật : điều này thấy rõ. Nhưng tại sao, người đó không mở miệng ? Nhưng người đó hành xử như một con người chân thật. Người đó nói sự thật, người đó hành động với sự thật. Một cách sống đẹp đối với chúng ta.

Sự thật là một mặc khải tuyệt vời của Thiên Chúa, của dung nhan của Đấng là Cha, đó là tình yêu vô bờ bến của Người. Sự thật này tương ứng với lẽ nhân bản nhưng nó vượt trội vô cùng, bởi vì đó là một ơn phúc được ban xuống mặt đất và nhập thể trong Đức Kitô bị đóng đinh và đã sống lại ; nó được nhìn thấy bởi những ai thuộc về Người và tỏ ra những thái độ giống như Người.

Ngươi chớ làm chứng dối có nghĩa là sống như con cái Thiên Chúa là Đấng không hề, không bao giờ tự mâu thuẫn, không bao giờ nói dối ; sống như con cái  Thiên Chúa, bằng cách làm nổi bật lên sự thật lớn lao trong mọi hành động của chúng ta : Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tin tưởng nơi Người. Tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa : đó là sự thật trọng đại. Từ lòng tin cậy vào Thiên Chúa, Đấng là Cha yêu thương tôi, yêu thương chúng ta, nẩy sinh sự thật của tôi và sự kiện tôi thật thà và không gian dối.

© Traduction Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-la-ou-il-y-a-le-mensonge-il-ny-a-pas-damour-traduction-integrale/

 781 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.