Kinh Truyền Tin – giới hạn, trách nhiệm, lòng thương xót

Bài giảng của  Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin Ngày Thế Giới Người Nghèo (bản dịch toàn văn)

NOVEMBRE 18, 2018 14:36 ANITA BOURDIN  –ANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 18 tháng 11 năm 2018

Giới hạn, trách nhiệm và lòng thương xót : ba chủ đề bài giảng của  Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước  Kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 18/11/2018, từ văn phòng dinh giáo hoàng trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô.

Trong Ngày Thế Giới Người Nghèo này, Đức Giáo Hoàng đã bình giảng bài  Phúc Âm ngày chúa nhật, khác với bài  Phúc Âm trong Thánh Lễ ngài vừa cử hành trong Đền Thánh Phêrô, trong ngày lễ kỷ niệm tiến dâng của Đền Thánh.

« Trong bài  Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán rằng lịch sử các dân tộc và các cá nhân có một cứu cánh là một mục đích phải đạt : cuộc gặp gỡ với Chúa », Đức Giáo Hoàng giải thích.

Ngài đã cảnh giác : « Chúng ta chẳng cỏn gì trong tay mình ngoài những gì mình cho đi ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy phó thác cho lòng thương xót : « Hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta phó thác vĩnh viễn cho tình yêu của Chúa Cha và phó thác cho lòng thương xót của Người ».

Đức Giáo Hoàng cũng đã kêu gọi tinh thần « trách nhiệm » trong lúc ngài cầu mong rằng « sự ghi nhận tính mong manh của chúng ta trên đời này và sự giới hạn của chúng ta không nhận chìm chúng ta trong lo âu, mà nhắc nhở chúng ta trách nhiệm đối với chính mình, đối với tha nhân, đối với toàn thế giới.

Sau đây là bản dịch nhanh những lời lẽ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong đoạn Phúc Âm chúa nhật này (x. Mc 13,24-32), Chúa muốn dạy cho các môn đệ của Người về các biến cố sẽ xẩy ra. Trước hết, đây không phải là một bài giảng huấn về tận thế, đúng hơn, đây là một sự mời gọi hãy sống tốt thời gian hiện tại, hãy cảnh giác và luôn sẵn sàng cho thời điểm, lúc đó chúng ta sẽ phải trả lẽ cho cuộc đời của mình. Chúa Giêsu phán : « Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống » (c. 24-25). Những lời này khiến chúng ta nghĩ tới trang đầu của Sách Sáng Thế tới câu chuyện tạo dựng : mặt trời, mặt trăng, tinh tú, soi sáng từ lúc nguyên thủy trong trật tự của mình và mang lại ánh sáng, dấu hiệu của sự sống, được mô tả ở đây trong sự suy tàn của chúng, khi chúng chìm trong bóng tối và sự hỗn độn, dấu hiệu của sự kết thúc. Thay vì điều đó, ánh sáng toả ra rực rỡ ngày hôm đó, sẽ là độc nhất và mới mẻ : đó là ánh sáng của Chúa Giêsu, Đấng ngự đến trong vinh quang với toàn thể các thánh. Trong cuộc gặp gỡ này, chúng ta cuối cùng sẽ nhìn thấy Dung Nhan Người trong ánh sáng chan hòa của Thiên Chúa Ba ngôi ; một Dung Nhan chói sáng tình yêu trước mọi con người làm cho con người cũng xuất hiện trong toàn bộ sự thật.

Lịch sử nhân loại, cũng như lịch sử của mỗi người trong chúng ta, không thể được hiểu như một chuỗi liên tiếp các lời nói và việc làm không có ý nghĩa gì cả. Cũng không thể diễn giải nó dưới ánh sáng của một nhãn quan mang tính định mệnh, như thể là mọi sự đã được định trước theo một định mệnh, nó lấy đi toàn bộ không gian tự do, ngăn cản chúng ta hoàn thành những lựa chọn vốn là thành quả của một quyết định đích thực. Trong bài  Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán rằng lịch sử các dân tộc và lịch sử của những cá nhân có một cứu cánh và một mục đích phải đạt đến : đó là cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Chúa.

Chúng ta không biết lúc nào, cũng không biết diễn tiến như thế nào khi những sự kiện đó xẩy ra ; Chúa đã lập lại là « không ai biết được, ngay cả các thiên thần trên trời hay Người Con cũng không » (c. 32) ; tất cả đều được giữ trong bí mật của Chúa Cha. Tuy nhiên, chúng ta biết được một nguyên tắc căn bản mà chúng ta phải đối mặt : « Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu » (c.31). Đó là điều cốt yếu đích thực. Ngày đó, mỗi người chúng ta sẽ phải hiểu xem Lời Con Thiên Chúa phán ra đã soi sáng cuộc đời cá nhân mình như thế nào, hay chúng ta quay lưng lại với Lời Chúa, chọn cách tin tưởng vào lời nói của riêng mình. Hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta vĩnh viễn phó thác vào tình yêu của Chúa Cha và phó thác cho lòng thương xót của Người.

Không ai có thể thoát khỏi giờ phút đó, không một ai trong chúng ta ! Mẹo vặt, mà chúng ta thường hay đưa ra trong những cách hành xử của chúng ta để tạo uy tín cho hình ảnh mà chúng ta muốn phô trương, sẽ không còn hữu dụng nữa ; cũng như thế, quyền lực của tiền tài và những phương tiện kinh tế với nó chúng ta tưởng rằng có thể tự phụ mua chuộc được mọi thứ và mọi người, sẽ không còn có thể dùng được nữa. Chúng ta chỉ còn trong tay những gì chúng ta đã thực hiện trên cuộc đời này trong niềm tin vào Lời Người : cái tất cả hay cái hư không của những gì chúng ta đã sống hay bỏ qua không làm. Chúng ta sẽ chẳng còn gì trong tay chúng ta ngoài những gì chúng ta đã cho đi.

Chúng ta hãy khẩn xin sự chuyển cầu của  Đức Trinh Nữ Maria để sự ghi nhận tình trạng và những giới hạn của chúng ta trên cõi đời này đừng dìm chúng ta trong sự lo âu, mà nhắc nhở cho chúng ta trách nhiệm đối với chính chúng ta, đối với tha nhân, đối với thế giới.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-la-limite-la-responsabilite-la-misericorde-traduction-complete/

 701 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.