Kinh Truyền Tin : cho một Noël « hướng ngoại giới »

Ở trung tâm, không có cái « tôi » của chúng ta mà có « Người » của Chúa Giêsu và của các anh em.

DÉCEMBRE 23, 2018 13:07 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 23 tháng 12 năm 2018

Sống một « Noël hướng ngoại giới » : « mong rằng ở trung tâm, không có « cái tôi » của chúng ta, nhưng có « Người » của Chúa Giêsu và « cái bạn » của các anh em, đặc biệt là những người đang cần đến một bàn tay giúp đỡ ». Đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu chúc nhân giờ Kinh Truyền Tin ngài cử hành hôm chúa nhật 23/12/2018.

Dẫn nhập và kinh kính Đức Maria trước khoảng 20 000 người tụ tập trên Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng, không có đức tin, « người ta không có khả năng nói lên những lời lẽ của an ủi và của hy vọng với anh em chúng ta… những người không có đức tin hay chỉ có một đức tin rất bé nhỏ, khi họ phải đến gần một người đang đau khổ, họ chỉ nói lên được đôi lời cho hợp với cảnh huống, chứ không thể đụng đến tâm khảm của người đó ».

Sau đây là những lời lẽ của Đức Giáo Hoàng.

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Phụng vụ ngày chúa nhật thứ tư Mùa Vọng này đặt lên hàng đầu hình ảnh Đức Maria, Đức Mẹ Đồng Trinh, đang đợi ngày sinh Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy nhìn thẳng lên Mẹ, mẫu mực của đức tin và đức ái ; và chúng ta có thể tự hỏi : trong những tháng đợi chờ, Mẹ đã nghĩ gì ? Câu trả lời đến từ bài trích Phúc Âm ngày hôm nay, câu chuyện Đức Maria thăm viếng người bà con lớn tuổi là bà Êlisabeth (x. Lc 1, 39-45). Thiên sứ Gabriel đã tỏ ra với Mẹ là bà Êlisabeth cũng đang chờ sinh một bé trai và đã có thai 6 tháng rồi (x. Lc 1, 26-36). Lúc đó Đức Trinh Nữ mới thụ thai Chúa Giêsu nhờ quyền phép Thiên Chúa, đã vội vã lên đường từ Nazareth thuộc vùng Galilêa, để đi tới vùng đồi núi của Juđêa để gặp người chị họ của mình. Phúc Âm nói : « Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Êlisabeth » (c.40). Mẹ khen ngợi bà đương nhiên vì bà mang thai, trong khi bà Êlisabeth cũng chào Đức Maria rằng : « Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? » (c. 42-43). Và liền lúc đó, bà ngợi khen đức tin của Mẹ : « Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa với em » (c. 45). Sự tương phản giữa Đức Maria, người đã có lòng tin, và ông Zacharia, chồng bà Êlisabeth, người đã nghi ngờ, không tin vào lời hứa của thiên sứ và vì thế sự kiện ông bị câm cho đến lúc ông Gioan sinh ra, là lẽ đương nhiên. Đó là một sự tương phản.

Đoạn Phúc Âm này giúp chúng ta thấy được, dưới ánh sáng rất đặc biệt mầu nhiệm, cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Một cuộc gặp gỡ vốn không phải dưới dấu hiệu của những kỳ diệu gây ngạc nhiên, nhưng là dưới bảng hiệu của đức tin và đức ái. Quả vậy, Đức Maria được chúc phúc bởi vì Mẹ đã tin : cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là kết quả của đức tin. Trái lại, ông Zacharia, người đã nghi ngờ và đã không tin, ông đã bị câm điếc… tại sao ? Để lớn lên trong đức tin trong sự thinh lặng lâu dài của ông : không có đức tin, người ta chắc chắn sẽ điếc với tiếng nói an ủi của Thiên Chúa ; và người ta sẽ không có khả năng nói lên những lời lẽ của an ủi và của hy vọng với những người anh em chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy chuyện đó hằng ngày : những người không có đức tin hay chỉ có chút ít lòng tin, khi họ phải đến gần một người đang đau khổ, thì họ chỉ nói lên được những lời cho phù hợp với hoàn cảnh, nhưng họ không thể đụng được đến tâm khảm của người đó vì họ không có đủ sức. Họ không có sức bởi vì họ không có đức tin, và không có đức tin thì người ta không tìm được những lời có thể đi vào lòng người khác. Đức tin, thì lại được nuôi dưỡng bởi đức ái. Thánh sử gia kể rằng « Bà Maria vội vã lên đường » (c. 39) đến nhà bà Êlisabeth : với sự vội vã, chứ không với sự lo lắng, nhưng vội vã, bình an. Bà ‘‘lên đường’’ : một cử chỉ ân cần. Bà đã có thể ở lại nhà bà để chuẩn bị sự ra đời cho con bà, thay vì như vậy, bà lo lắng nhiều cho người khác hơn là cho mình, khi tỏ ra trong hành động là bà đã là môn đệ của Chúa, mà bà đang cưu mang trong lòng. Biến cố Giáng Sinh của Chúa Giêsu đã bắt đầu như thế, bởi một cử chỉ bác ái đơn giản ; vả chăng, đức ái đích thực luôn là kết quả của tình yêu của Thiên Chúa.

Phúc Âm về chuyến viếng thăm của Đức Maria đến nhà bà Êlisabeth chuẩn bị chúng ta để sống tốt lễ Giáng Sinh, bằng cách truyền đạt cho chúng ta động lực của đức tin và đức ái. Động lực này là công việc của Chúa Thánh Linh : Thần Khí của Tình Yêu đã làm thụ thai trong lòng đồng trinh của Đức Maria và thúc đẩy bà chạy đến phục vụ cho người bà con già nua của mình. Một động lực đầy niềm vui mừng, như thường thấy giữa hai người mẹ, vốn đúng là một bản hoan ca vui mừng trong Chúa, Đấng hoàn tất những điều vĩ đại với những con người bé mọn phó thác cho Người.

Mong rằng Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho chúng ta được ơn sống một Lễ Giáng Sinh hướng ngoại, nhưng không tản mác, hướng ngoại hơn là tập trung, không có « cái tôi » của chúng ta, mà Người của Chúa Giêsu và cái bạn của những người anh em, đặc biệt là những người đang cần đến một bàn tay giúp đỡ. Như thế chúng ta sẽ dành chỗ cho Tình Yêu, ngày hôm nay nữa, muốn nhập thể và đến ở giữa chúng ta.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-pour-un-noel-extraverti-traduction-integrale/

 736 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.