Giáng Sinh : « Đêm nay, cả chúng ta nữa, chúng ta cùng lên thành Bêlem »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ nửa đêm Giáng Sinh

DÉCEMBRE 24, 2018 22:18 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh 2018

 « Đêm nay, cả chúng ta nữa, chúng ta cùng lên thành Bêlem » : Đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân Thánh Lễ nửa đêm Noël (Thánh Lễ « Cum Jubilo » theo nghi thức grêgôriô) do ngài chủ sự trong Đền Thánh Phêrô, vào lúc 21giờ30 ngày 24/12/2018.

Đền Thánh, lần đầu tiên đã được thắp sáng nhờ 100 000 bóng đèn LED (780 máy), khiến tiết kiệm được 90% năng lượng so với lối thắp sáng trước đây. Lễ khánh thành chính thức sẽ diễn ra ngày 25/01/2019.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra câu hỏi xét mình đầu tiên trong dịp Giáng Sinh : « Tại Bêlem, bên cạnh Chúa Giêsu, chúng ta thấy người ta đã bước đi, như Đức Maria, thánh Giuse và các mục đồng. Chúa Giêsu là Bánh ăn đường. Người không ưa những lối tiêu hóa lười biếng, dai dẳng và tĩnh tại, mà Người yêu cầu mau mắn đứng lên rời bàn ăn để đi phục vụ, cũng như tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Chúng ta hãy tự hỏi : trong lễ Giáng Sinh, tôi có chia sẻ miếng bánh của tôi với người không có ăn không ? »

Tiếp tục sự suy ngẫm của ngài về Bêlem, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh thực tế trấn an này : « Bêlem là phương thuốc chữa sự sợ hãi, bởi vì mặc dù những tiếng trả lời « không » của con người, Thiên Chúa luôn phán « có », Người sẽ mãi mãi là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi có một thái độ cần thiết để trải nghiệm Giáng Sinh : « Thức tỉnh đợi chờ, đi, mạo hiểm, thuật lại cái đẹp : đó là những cử chỉ yêu thương. Người Mục Tử nhân lành, Đấng trong lễ Giáng Sinh đến ban sự sống cho đàn chiên, trong lễ Phục Sinh Người sẽ phán với ông Phêrô, và qua ông với tất cả chúng ta, câu hỏi cuối cùng : « Con có mến Thầy không » (Ga 21,15). Tương lai đoàn chiên tùy thuộc vào câu trả lời. Đêm nay, chúng ta được kêu gọi phải trả lời, cả chúng ta nữa, cũng phải thưa với Người « Con yêu Thầy ». Câu trả lời của mỗi ngưòi là cốt yêu cho toàn thể đoàn chiên ».

« Lậy Chúa, con muốn tới Bêlem, bởi vì chính ở nơi đó Chúa đợi con.(…) Xin Chúa vác con lên vai Chúa, Đấng Mục Tử Nhân Lành : được Chúa thương yêu, con cũng sẽ có thể yêu mến và nắm lấy tay những người anh em của con. Lúc đó, sẽ là Noël khi con có thể thưa với Chúa rằng : « Lậy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa (x. Ga 21,17) », Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận.

Sau khi đọc bài Kalenda, tóm lược lịch sử cứu chuộc cho đến khi Đức kitô giáng sinh tại Bêlem, Đức Giáo Hoàng đã vén màn tượng Chúa Giêsu Hài Đồng.

Kalenda là một văn bản cổ loan báo sự giáng sinh lịch sử của Đấng Cứu Độ trong một bản tóm lược sự đợi chờ hoàn vũ sự kiện Chúa Cứu Thế giáng trần.

Mười em nhỏ – 6 nữ và 4 nam – từ 4 châu lục – của nước Ý (1), của Panama (2), của Nhật Bản (1), của Trung Hoa (2) của RDC (2) và của Rumani (2) – đã dâng hoa lên tượng Chúa Hài Đồng. Sách Phúc Âm đã được rước lên ngai gần tượng Hài Nhi sau khi tuyên đọc bài Phúc Âm. Vào cuối lễ, Đức Giáo Hoàng đã bồng tượng Chúa Hài Đồng đến tận hang đá, tiếp theo, ngài đã xông hương và các em dâng hoa. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã ban phép lành cho từng em nhỏ trước khi ngài rời đền thánh để đi vào phòng mặc áo.

Các ý cầu nguyện trong lời nguyện giáo dân gồm lời cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô (bằng tiếng Hoa), cho các nhà cầm quyền (bằng tiếng Anh), cho ơn gọi linh mục (bằng tiếng Pháp), cho những người nghèo và người bệnh (bằng tiếng Nga).

Lễ nghi kết thúc bằng bài thánh ca về Đức Maria trong lễ Giáng Sinh « Alma Redemptoris Mater ».

Cuối buổi cử hành, Đức Giáo Hoàng đã công bố một bản tweet mời gọi hãy « chiêm ngắm Hài Nhi Thiên Chúa » : « Khi chiêm ngắm Hài Nhi Thiên Chúa, Đấng tỏa chiếu ánh sáng trong sự khiêm nhường từ cái nôi, chúng ta cũng có thể trở thành chứng nhân của lòng khiêm nhường, của lòng nhân từ và của hảo tâm.

Trước khi cử hành, Đức Giáo Hoàngđã công bố một trang tweet nhắc nhở ý nghĩa Kitô giáo của cây thông Noël : « Cây thông Noël với ánh sáng nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, đó là ánh sáng của linh hồn xua đuổi bóng tối của thù ghét và nhường chỗ cho tha thứ.

Vào trưa ngày mai, thứ ba 25/12/2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ công bố thông điệp Giáng Sinh của ngài : sau đó ngài sẽ ban phép lành Tòa Thánh Urbi et Orbi với ơn toàn sá theo những điều kiện thông thường được dự trù bởi Hội Thánh, cho mình hay nhường cho các đẳng linh hồn, kể cả khi nhận phép lành này qua các phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình hay một máy điện tử.

Sau đây là bản dịch chính thức của Tòa Thánh bài giảng này bằng tiếng Ý.

AB

Thánh Lễ nửa đêm Noël 2018

Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Ông Giuse, cùng với bà Maria vợ mình, đi lên đến « thành vua Đavít tức là Bêlem » (Lc 2,4). Đêm nay, cả chúng ta nữa, chúng ta cùng lên đến tận thành Belem để khám phá ra nơi đây mầu nhiệm Giáng Sinh.

  1. Thành Bêlem: tên thành có nghĩa là ngôi nhà bánh mì. Trong « ngôi nhà » này, hôm nay Chúa ban cuộc hẹn với nhân loại. Người biết rằng chúng ta cần thực phẩm để sống. Nhưng Người cũng biết rằng thức ăn thế gian không làm nguôi cơn đói của tâm hồn. Trong Sách Thánh, tội tổ tông của nhân loại đúng là có liên hệ với ăn uống : « bà liền hái trái cây mà ăn » sách Sáng Thế viết (3,6). Bà liền hái mà ăn. Con người đã trở nên ham hố và háu ăn. Có, gom góp đồ vật, đối với nhiều người, dường như là ý nghĩa của cuộc đời. Một sự ham hố vô độ đang băng qua lịch sử con người, ngày nay đi đến nghịch lý ; như thế một số người đang xa hoa tiệc tùng trong lúc rất nhiều người không có cái ăn để sống.

Thành Bêlem, chính là khúc quanh để thay đổi dòng lịch sử. Ở đó, nơi căn nhà bánh mì, Thiên Chúa đã sinh ra trong một máng cỏ. Như để nói với chúng ta : này Tôi đây hoàn toàn của anh em, như lương thực của anh em. Người không lấy gì đi, Người hiến tặng của ăn : Người không ban cho cái gì cả, mà ban chính bản thân Người. Ở Bêlem, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa không phải là Đấng lấy đi sự sống, mà là Đấng ban sự sống. Cho con người, từ nguyên thủy đã có thói quen là lấy và ăn, Chúa Giêsu bắt đầu phán : « Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy » (Mt 26,26). Thân thể bé nhỏ của Hài Nhi Bê lem đưa ra một lối sống mới : không cắn xé cũng không vơ vét, mà chia sẻ và hiến tặng. Thiên Chúa biến mình thành bé nhỏ để làm thức ăn cho chúng ta. Khi nuôi sống chúng ta bằng chính mình Người, Bánh hằng sống, chúng ta có thể tái sinh trong thương yêu và bẻ gẫy vòng xoáy của ham hố và háu ăn. Từ « ngôi nhà bánh mì », Chúa Giêsu đưa con người trở về nhà, để con người trở thành một thân nhân của Thiên Chúa mình và anh em của người thân cận mình. Trước máng cỏ, chúng ta hiểu rằng không phải là của cải sẽ bảo dưỡng đời sống, mà là tình yêu ; không phải là sự háu ăn, mà là lòng bác ái ; không phải là sự dư dật để khoe khoang, mà là sự đơn sơ cần phải bảo lưu.

Chúa biết rằng mỗi ngày chúng ta đều có nhu cầu nuôi sống chúng ta. Bởi thế, Người đã hiến tặng chúng ta mỗi ngày của cuộc đời Người, từ máng cỏ Bêlem đến phòng tiệc ly Giêrusalem. Và ngày hôm nay nữa trên bàn thờ, Người biến thành Bánh bẻ ra vì chúng ta : Người gõ cửa chúng ta để vào và dùng bữa với chúng ta (x. Kh 3,20). Đêm Giáng Sinh, trên mặt đất chúng ta nhận được Chúa Giêsu, Bánh từ trời : đó là một của ăn không bao giờ hư hoại, mà làm cho chúng ta thưởng thức, ngay từ bây giờ, đời sống vĩnh cửu.

Tại Bêlem, chúng ta khám phá rằng sự sống Thiên Chúa chẩy trong huyết quản của nhân loại. Nếu chúng ta đón nhận Người, lịch sử thay đổi, bắt đầu từ mỗi người trong chúng ta. Quả vậy, khi Chúa Giêsu thay đổi tâm hồn, trung tâm của đời sống không còn là cái tôi đói khát và ích kỷ, nhưng là chính Người, Đấng sinh ra và sống bằng tình yêu. Được kêu gọi đêm nay để ra khỏi thành Bêlem, ngôi nhà bánh mì, chúng ta hãy tự hỏi : lương thực của đời sống tôi là cái gì, mà tôi không thể bỏ qua được ? Có phải là Chúa hay cái gì khác ? Rồi, khi bước vào hang đá, ngửi thấy trong sự nghèo nàn êm ái của Hài Nhi một mùi hương mới của sự sống, mùi hương của đơn sơ, chúng ta hãy tự hỏi : tôi có thực sự cần đến nhiều thứ, nhiều thu nhập phức tạp để sống không ? Liệu tôi có thể bỏ qua được bao dụng cụ dư thừa, để sống một cuộc đời đơn giản hơn không ? Tại Bêlem, bên cạnh Chúa Giêsu, chúng ta thấy người ta đã bước đi, như Đức Maria, thánh Giuse và các mục đồng. Chúa Giêsu là Bánh ăn đường. Người không ưa những lối tiêu hóa lười biếng, dai dẳng và tĩnh tại, mà Người yêu cầu mau mắn đứng lên rời bàn ăn để đi phục vụ, cũng như tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Chúng ta hãy tự hỏi : trong lễ Giáng Sinh, tôi có chia sẻ miếng bánh của tôi với người không có ăn không ?

Thánh Lễ nửa đêm Noël 2018

  1. Sau Bêlem nhà bánh mì, chúng ta hãy suy ngẫm về Bêlem nhà vua Đavít. Ở đây, Đavít, cậu con trai, làm mục đồng và trên danh nghĩa này, cậu đã được Thiên Chúa chọn để là mục tử và lãnh đạo dân Người. Đêm Noël, trong thành vua Đavít, để đón mừng Chúa Giêsu, đúng là có những mục đồng. Trong đêm này, Phúc Âm nói với chúng ta « họ kinh khiếp, hãi hùng » (Lc 2,9), nhưng sứ thần bảo họ « Anh em đừng sợ » (c.10). Trong Phúc Âm, thành ngữ anh em đừng sợ trở lại nhiều lần, như một điệp khúc của Thiên Chúa khi đi tìm con người. Quả vậy, từ nguyên thủy con người, cũng vì tội lỗi, đã sợ hãi Thiên Chúa : « Con sợ hãi […] nên con lẩn trốn » (St 3,10), ông Ađam đã nói sau khi phạm tội. Bêlem là phương thuốc chữa sự sợ hãi, bởi vì mặc dù những tiếng trả lời « không » của con người, Thiên Chúa luôn phán « có », Người sẽ mãi mãi là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Và để sự hiện diện của Người không làm sợ hãi, Người đã làm một hài nhi hiền dịu. Anh em đừng sợ : điều này không được nói lên với các thánh, nhưng với các mục đồng, những người đơn sơ đồng thời không tỏ ra nổi bật bởi sự thanh cao hay ngoan đạo. Con Vua Đavít sinh ra giữa những mục đồng để nói với chúng ta răng không ai là mãi mãi cô đơn ; chúng ta có một vị Mục Tử đã vượt lên sự sợ hãi của chúng ta và yêu thương tất cả chúng ta, không ngoại trừ ai cả.

Các mục đồng thành Bêlem cũng nói với chúng ta làm cách nào để đến gặp Chúa. Họ canh thức trong đêm : họ không ngủ, nhưng họ làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nhiều lần yêu cầu : tỉnh thức (x. Mt 25,13 ; Mc 13,35 ; Lc 21,36). Họ vẫn đang tỉnh thức, tỉnh thức chờ đợi trong bóng đêm ; và « vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh » (Lc 2,9). Đìều này cũng có thể xẩy ra cho chúng ta. Cuộc đời chúng ta có thể là một sự chờ đợi, cũng trong đêm tối của những vấn đề, phó thác vào Chúa và mong muốn Người ; lúc đó đời ta sẽ nhận ánh sáng của Người. Hay là một sự tự phụ, trong đó chỉ kể đến những sức mạnh và những phương tiện riêng của mình : nhưng trong trường hợp này, tâm hồn sẽ đóng kín với ánh sáng của Thiên Chúa. Chúa thích được chờ đợi và người ta không thể chờ đợi Người trên một cái ghế dài, khi đang ngủ. Quả thê, các mục đồng di chuyển : « họ liền hối hả ra đi » , đoạn văn nói (c.16). Họ không ở tại chỗ giống như kẻ cảm thấy rằng Người đã đến và không cần gì cả, nhưng họ đã ra đi ; bỏ lại đoàn chiên không ai coi sóc, họ chấp nhận rủi ro cho Thiên Chúa. Và sau khi thấy Chúa Giêsu, cũng chẳng là những chuyên gia gì về diễn văn, họ đi loan báo về Người, đến nỗi mà « Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên » (c.18).

Tỉnh thức đợi chờ, ra đi, mạo hiểm, thuật lại cái đẹp : đó là những cử chỉ của yêu thương. Đấng Mục Tử Nhân Lành, trong dịp Giáng Sinh đển ban sự sống cho đoàn chiên, trong dịp Phục Sinh sẽ đặt ra với ông Phêrô và, qua ông với tất cả chúng ta, câu hỏi sau cùng : « Con có mến Thầy không ? » (Ga 21,15). Tương lai đoàn chiên tùy thuộc vào câu trả lời. Đêm nay, chúng ta được kêu gọi phải trả lời, cả chúng ta nữa, cũng phải thưa với Người « Con yêu Thầy ». Câu trả lời của mỗi ngưòi là cốt yếu cho toàn thể đoàn chiên.

« Nào chúng ta sang Bêlem » (Lc 2,15) : Đó là những gì các mục đồng đã nói và đã làm. Lạy Chúa, cả chúng con nữa, chúng con muốn đên Bêlem. Hôm nay cũng vậy, con đường đi lên : người ta phải vượt qua đỉnh cao của ích kỷ, không được trượt xuống vực sâu của tính thế tục và chủ nghĩa tiêu thụ. Lậy Chúa, con muốn đến Bêlem, bởi vi đó là nơi Chúa đợi con. Và con nhận thấy rằng Chúa, được đặt trong máng cỏ, Chúa là bánh của cuộc đời con. Con cần được mùi hương êm dịu tình thương yêu của Chúa để đến lượt con, con sẽ là tấm bánh được bẻ ra cho thế gian. Xin Chúa vác con lên vai Chúa, Đấng Mục Tử Nhân Lành : được Chúa Thương yêu, con cũng sẽ có thể yêu thương và nắm lấy tay các người anh em của con.

Như thế, đó sẽ là Noël khi con sẽ có thể thưa với Chúa rằng « Lậy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa » (x. Ga 21,17).

[Bản gốc chính thức bằng tiếng Ý]

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

https://fr.zenit.org/articles/noel-cette-nuit-nous-aussi-nous-montons-jusqua-bethleem-texte-complet/

 771 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.