Kinh chiều kết thúc năm 2018 : « Một sức mạnh phi thường còn kéo dài »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng (toàn văn)

décembre 31, 2018 17:28 RédactionPape François

Kinh Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2018

Chúa Giêsu đã giải phóng « một sức mạnh phi thường, đang và sẽ kéo dài trong suốt lịch sử. Sức mạnh này gọi là Yêu Thương. Đây là tình yêu ban sự viên mãn cho mọi thứ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định khi ngài chủ sự các Kinh Chiều trọng thể kính Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, trong Đền Thánh Phêrô, ngày 31/12/2018.

Phụng vụ đã được nối tiếp bởi buổi Chầu Thánh Thể, bởi bài thánh ca « Te Deum » tạ ơn cho năm đã qua, và bởi phép lành Thánh Thể. « Trong những giờ phút cuối của một năm dương lịch này… chúng ta còn cảm thấy cần thiết hơn cái gì mang đến ý nghĩa cho sự trôi đi của thời gian. Cái gì, hay đúng hơn, ai đó », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

« Thiên Chúa Cha đã sai xuống thế gian Con Một của Người để trốc rễ từ lòng con người sự nô lệ cổ xưa của tội lỗi và như thế trả lại phẩm giá cho con người », ngài nói thêm trong bài giảng, và đây là toàn văn của bài.

AK

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con  một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử » (Ga 4,4-5).

Vào cuối năm, Lời Thiên Chúa đồng hành với chúng ta qua hai câu của thánh Phaolô Tông Đồ. Đó là những sự biểu lộ súc tích và cô đọng : một sự tổng hợp của Tân Ước đem đến ý nghĩa cho một thời điểm ‘‘nguy kịch’’, như luôn là những lúc bước sang năm mới.

Thành ngữ đầu tiên đánh động chúng ta là « thời gian tới hồi viên mãn ». Nó có một âm vang đặc biệt vào những giờ phút cuối của một năm, khi chúng ta cảm thấy còn thiếu một cái gì nữa để mang đến ý nghĩa cho thời gian qua đi. Một cái gì, hay đúng hơn, một ai đó. Và « ai đó » đã đến, Thiên Chúa đã sai Người đó đến : chính là ‘‘Con của Người’’, Chúa Giêsu. Chúng ta vừa cử hành sự Giáng Sinh của Người. Người sinh ra bởi một phụ nữ, Đức Trinh Nữ Maria ; Người đã sinh ra dưới Lề Luật, một trẻ em Do Thái, dưới Lề Luật của Chúa. Nhưng điều này sao có thể được ? Làm sao mà Người có thể là dấu chỉ của « thời viên mãn của thời gian » ? Đương nhiên, vào lúc Người giáng sinh, Hài Nhi đó hầu như là không ai thấy và không đáng kể. Nhưng, chỉ hơn 30 năm sau đó, Đấng Giêsu này đã giải phóng một sức mạnh phi thường, đang và sẽ kéo dài trong suốt lịch sử. Sức mạnh đó gọi là Yêu Thương. Chính tình yêu đã ban sự viên mãn cho tất cả, kể cả thời gian : và Chúa Giêsu là sự « cô đọng » của tất cả tình yêu của Thiên Chúa trong một con người.

Thánh Phaolô đã nói rõ lý do Con Thiên Chúa đã giáng sinh trong thời gian, ý nghĩa sứ vụ Chúa Cha giao cho Người là : Người giáng sinh để « chuộc tội ». Chính thành ngữ thứ nhì này đánh động chúng ta : chuộc tội, nghĩa là giải phóng ra khỏi một kiếp sống nô lệ và đưa con cái của Người ra với tự do và nhân phẩm. Tình trạng nô lệ mà thánh Tông Đồ nói tới là tình trạng nô lệ « Lề Luật », được hiểu trong tổng thể là những giới luật phải tuân giữ ; một Lề Luật đương nhiên là giáo dục con người, mang tính mô phạm, nhưng không giải phóng họ ra khỏi tình trạng tội lỗi, trái lại, có thể nói là  « đóng đinh » họ vào tình trạng đó, ngăn cản họ đạt tới sự tự do của con cái.

Thiên Chúa Cha đã sai xuống thế gian Con Một của Người để trốc gốc từ lòng con người sự nô lệ tội lỗi lâu đời và trả lại phẩm giá cho con người. Từ trong lòng người, – như Chúa Giêsu dạy trong Phúc Âm (x. Mc 7,21-32) – quả đã phát xuất những ý định xấu, những sự đồi bại làm hư hỏng cuộc đời và những quan hệ.

Và ở đây, chúng ta phải dừng lại, dừng lại để suy ngẫm trong đau đớn và hối cải bởi vì, trong năm đang sắp hết này nữa, nhiều người nam và nữ đã và đang còn phải sống trong những tình trạng nô lệ bất xứng với con người.

Cả trong thành phố Rôma của chúng ta nữa, có những anh chị em chúng ta, vì nhiều lý do, đang phải sống trong tình trạng này. Tôi đặc biệt nghĩ tới nhiều người đang sống vô gia cư. Họ có cả chục ngàn người. Mùa đông, tình trạng của họ đặc biệt là nghiệt ngã. Tất cả họ đều là các con cái của Thiên Chúa, nhưng nhiều hình thức nô lệ, nhiều khi rất phức tạp, đã khiến họ phải sống sát với lằn mức của phẩm giá con người. Chúa Giêsu cũng đã sinh ra trong điều kiện tương tự, nhưng không phải là ngẫu nhiên hay bất ngờ : Người đã muốn sinh ra như thế, để thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa cho những người bé mọn, những người nghèo khó, và, bằng cách này, gieo rắc trên thế gian hạt giống của Nước Thiên Chúa, Nước công lý, tình yêu và hòa bình, nơi không ai còn là nô lệ, nhưng mọi người đều là anh em, con cái của một Cha chung.

Giáo Hội ở tại Rôma không muốn vô cảm đối với những tình trạng nô lệ của thời đại chúng ta, cũng không muôn chỉ chóng mắt nhìn một cách bàng quan, nhưng Giáo Hội muốn ở bên trong thực tế đó, gần gũi với những con người và những tình cảnh này. Sự gần gũi mang tình mẫu tử.

Tôi muốn khuyến khích hình thức từ mẫu này của Giáo Hội trong lúc mà chúng ta cử hành lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa Trời. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, chúng ta công nhận rằng Thiên Chúa đã « sinh ra từ một phụ nữ » để chúng ta có thể nhận được sự viên mãn của tính nhân bản của chúng ta là « nghĩa tử » của Người. Bằng sự hạ mình của Người, chúng ta đã được nâng lên. Từ sự nhỏ bé của người, tính lớn mạnh của chúng ta đã tới. Từ sự mỏng giòn của Người, sức mạnh của chúng ta. Từ sự phục vụ của Người, sự tự do của chúng ta. Tất cả những điều này phải đặt tên cho chúng là gì, nếu không phải cái tên là Yêu Thương ? Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà chiều nay Mẹ Thánh Giáo Hội, ở khắp nơi trên thế giới dâng lên bài ca chúc tụng và cảm tạ.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/vepres-en-conclusion-de-lannee-2018-une-force-inouie-qui-dure-encore/

 720 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.