« Thực phẩm không phải là của riêng » Bài Giáo Lý về Kinh Lậy Cha

Hàng ngàn người cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng cho các trẻ em bị đói tại Yemen, Syria và Nam Sudan.

MARS 27, 2019 15:52 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 27/3/2019

 « Hãy để điều này trong đầu : thực phẩm không phải là của riêng », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định. Nó là một « sự quan phòng phải chia sẻ », « một miếng ăn ban cho loài người ». Và « tình yêu không thể dung thứ » nếu nó không được chia sẻ.  Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy cảm nhận « sự đói khát của quần chúng » và cầu nguyện « cho đến khi nào thỉnh nguyện của họ được nhậm lời ». Ngài giải thích, đây là việc cầu xin « cho toàn bộ tình huynh đệ trên thế giới ». Và ngài đã viện dẫn « các trẻ em đang bị đói » tại Yemen, Syria và Nam Sudan.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục các Bài Giáo Lý về Kinh Lậy Cha trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 27/3/2019, trên Quảng Trường Thánh Phêrô trước hàng chục ngàn khách hành hương tụ tập về đây nhân dịp này. Ngài đã bắt đầu, trong phần hai của Kinh Lậy Cha, lời nguyện « Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày ».

Lời nguyện xin này, Đức Giáo Hoàng xác định, « rất giống như sự van xin của một kẻ ăn mày ». Quả vậy, « chúng ta không phải là những vật thụ tạo tự lo cho mình được » và Chúa Giêsu không thờ ơ với những nhu cầu của chúng ta : chính là « toàn bộ sự tồn tại của con người, với những vấn đề cụ thể và thường nhất nhất » mà Người muốn dạy cho chúng ta phải trình bầy với Thiên Chúa. Sau cùng, ngài kết luận, chỉ có Thánh Thể mới làm dịu cơn đói sự vĩnh cửu và ý muốn của Thiên Chúa sẽ làm sinh động mọi con người, kể cả trong công việc tìm kiếm lương thực hàng ngày của mình ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng được ban ra bằng tiếng Ý.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích phần hai của Kinh Lậy Cha, phần mà chúng ta trình bầy lên Thiên Chúa những nhu cầu của chúng ta. Phần hai này bắt đầu bằng một lời có hương vị của thường nhật : lương thực.

Kinh nguyện của Chúa Giêsu xuất phát từ một vấn đề bức thiết, rất giống như lời van nài của một kẻ ăn mày : « Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày ! ». Kinh nguyện này đến từ một điều hiển nhiên mà chúng ta thường hay quên, nên biết rằng chúng ta không phải là những vật thụ tạo tự lo cho mình được và chúng ta cần phải ăn uống hằng ngày.

Sách Thánh cho chúng ta thấy rằng, đối với nhiều người, sự gặp gỡ với Chúa Giêsu được thực hiện từ một câu hỏi. Chúa Giêsu không đòi hỏi những lời cầu khẩn tinh tế, trái lại, toàn bộ cuộc sống con người, với những vấn đề cụ thể nhất và thường nhật nhất, có thể trở thành một kinh nguyện. Trong các sách Phúc Âm, chúng ta thấy vô số những kẻ ăn mày van xin sự giải thoát và sự cứu độ. Kẻ thì xin lương thực, kẻ thì xin chữa lành ; nhiều người xin thanh tẩy, nhiều người khác xin nhìn thấy, hay có kẻ xin cho người thân được sống lại… Chúa Giêsu không bao giờ đi qua với sự thờ ơ bên cạnh những cầu xin đó và những đau khổ đó.

Thế là Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin với Chúa Cha lương thực hàng ngày. Và Người dạy chúng ta hãy làm chuyện đó với tất cả những con người nam, nữ mà đối với họ, kinh nguyện này là một tiếng kêu – thường hay được họ giữ kín trong lòng – đi kèm với nỗi lo sợ mỗi ngày của họ. Có bao bà mẹ và có bao ông cha, ngày hôm nay nữa, sẽ đi ngủ với nỗi day dứt là ngày mai không có dủ cơm ăn cho con cái mình ! Chúng ta hãy hình dung kinh nguyện này không được đọc lên trong sự ổn định của một căn hộ đầy tiện nghi, mà trong sự bấp bênh của một gian phòng trong đó phải ráng thích nghi, với sự thiếu thốn cái tối thiểu để sống. Những lời của Chúa Giêsu lúc đó có một sức mạnh mới. Lời nguyện Kitô giáo bắt đầu từ mức độ đó. Đây không phải là một sự rèn luyện của những bậc khổ tu ; điều này xuất phát từ thực tế, từ trái tim và từ da thịt của những con người đang sống trong sự túng thiếu, hay đang chia sẻ kiếp sống của những kẻ không có cái tối thiểu để sống. Những người sùng tín Kitô giáo cao cấp nhất cũng không thể không kể đến sự đơn sơ của lời cầu xin này : « Lậy Cha, xin cho chúng con và cho hết mọi người, ngày hôm nay có lương thực cần thiết ». Và « lương thực » cũng có nghĩa là nước uống, là thuốc men, là nhà cửa, là việc làm… Cầu xin cái cần thiết để sống.

Lương thực mà người Kitô hữu cầu xin trong kinh nguyện không phải là lương thực « của con » mà là lương thực « của chúng con ». Đó là điều Chúa Giêsu muốn. Người dạy chúng ta cầu xin không chỉ cho chính chúng ta mà cho tất cả anh em trên thế giới. Nếu không cầu xin cách đó, Kinh Lậy Cha hết là một kinh Kitô giáo. Nếu Thiên Chúa là Cha của chúng ta, làm sao mà chúng ta có thể trinh diện với Người mà chúng ta không nắm lấy tay nhau ? Tất cả chúng ta. Nếu lương thực mà Người ban cho chúng ta, chúng ta lấy cắp của nhau, thì làm sao chúng ta có thể gọi là con cái của Người được ? Kinh nguyện này chứa đựng một cách hành xử tha giác, một cách hành xử liên đới. Trong cái đói của tôi, cảm nhận được cái đói của quần chúng, như thế, tôi cầu nguyện Thiên Chúa cho đến khi nào những thỉnh cầu của họ được nhậm lời. Chính như thế mà Chúa Giêsu dạy bảo cho cộng đoàn của Người, Hội Thánh của Người, là hãy mang tới Thiên Chúa những nhu cầu của mọi người : « Lậy Cha, tất cả chúng con đều là con cái Cha, xin Cha thương xót chúng con ! ». Và bây giờ, điều này sẽ tốt cho chúng ta nếu chúng ta dừng lại đôi chút và nghĩ tới những trẻ em đang bị đói. Chúng ta hãy nghĩ tới các trẻ em đang sống trong những nước có chiến tranh : những trẻ em đang đói ở Yemen, những trẻ em đang đói ở Syria, những trẻ em đang đói trong biết bao đất nước nơi không có lương thực, ở Nam Sudan. Chúng ta hãy nghĩ tới những trẻ em này và khi nghĩ đến các em, chúng ta hãy cùng nhau lớn tiếng đọc lời cầu nguyện ; « Lậy Cha, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày ». Tất cả cùng đọc nào.

Tấm bánh mà chúng ta cầu xin với Chúa trong kinh nguyện, một ngày kia sẽ là kẻ hạch tội chúng ta. Nó sẽ trách sự thiếu sót thói quen bẻ nó ra để chia cho người bên cạnh chúng ta, sự thiếu sót chia sẻ nó. Đó là lương thực được hiến tặng cho toàn nhân loại và, trái lại, nó chỉ được ăn bởi một số ít người : tình yêu không dung thứ điều đó. Tình yêu của chúng ta không thể dung thứ điều đó : tình yêu của Thiên Chúa cũng không thể dung thứ cái tính ích kỷ không chịu chia sẻ lương thực này.

Có một lần kia, có một đám rất đông người trước mặt Chúa Giêsu ; đó là những người đang đói bụng. Chúa Giêsu đã hỏi xem có ai có cái gì ăn được, và người ta đã tim thấy một cậu bé sẵn lòng chia sẻ lương thực của mình : năm tấm bánh và hai con cá. Chúa Giêsu đã nhân lên cử chỉ rộng lượng đó (x. Ga 6,9). Cậu bé đó đã hiểu bài học của Kinh Lậy Cha : rằng lương thực không phải là của riêng – chúng ta hãy để suy nghĩ này vào trong đầu : lương thực không phải là của riêng – mà là một sự quan phòng phải được chia sẻ, cùng với ân sủng của Thiên Chúa.

Phép lạ đích thực được Chúa Giêsu thực hiện ngày hôm đó không phải chính là sự nhân bánh – thực chất đã được diễn ra – nhưng là sự chia sẻ : anh em hãy cho những gì anh em có và Tôi sẽ làm phép lạ. Khi nhân lên tấm bánh được hiến tặng, Người đã tiên báo sự hiến thân của Người trong tấm bánh Thánh Thể. Quả vậy, chỉ có Thánh Thể mới có khả năng làm nguôi cơn đói sự vĩnh cửu và ý muốn của Thiên Chúa làm sinh động tất cả mọi người, kể cả trong lúc họ đi tìm lương thực hàng ngày.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/la-nourriture-nest-pas-une-propriete-privee-catechese-sur-le-notre-pere-traduction-complete/

 716 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.