Maroc – vượt qua sự bao dung bình thường tới sự tôn trọng và quý mến tha nhân

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng với nhân dân và chính quyền (Toàn văn)

MARS 30, 2019 16:13 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISVOYAGES PONTIFICAUX

Gặp gỡ nhân dân và chính quyền Maroc

 « Chúng ta luôn phải vượt qua sự bao dung bình thường để tới sự tôn trọng và quý mến tha nhân » : đó là lời khuyến khích từ Maroc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, biện hộ cho đối thoại liên tôn, hôm 30/3/2019. Ngài giải thích, đây là « sự đón nhận tha nhân trong nét đặc thù đức tin của người đó để phong phú hóa lẫn nhau trong sự dị biệt, trong một mối quan hệ được đánh dấu bởi sự khoan dung và sự tìm kiếm những gì khiến cho chúng ta ở cùng với nhau được ».

Đức Giáo Hoàng đã đến quốc gia này vào buổi chiều, trong chuyến tông du thứ 28 của ngài, ngài có một cuộc hẹn với dân chúng Maroc, các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, trước Tháp Hassan, tại thủ đô Rabat. Chính giữa đoàn xe hơi, sát cánh bên nhà vua Mahammed VI, Đức Giáo Hoàng đi tới các địa điểm, được đón chào bởi một đám đông nhiệt tình mặc dù trời mưa.

Trong bài diễn văn của ngài, ngài đã chào mừng đất nước « giầu những vẻ đẹp tự nhiên đa dạng, là người canh giữ những di tích của các nền văn hóa cổ đại và là chứng nhân của một lịch sử đầy sắc thái ». Đức Giáo Hoàng mong muốn « phát huy đối thoại liên tôn và sự công nhận lẫn nhau giữa các tín đồ của hai tôn giáo chúng ta », và đề nghị « sự can đảm gặp mặt và đưa tay ra cho nhau » để « cùng nhau vượt qua những căng thẳng và những ngộ nhận, những mặt nạ và những định kiến máy móc ». Thật là « tối cần », ngài nhấn mạnh trong bài diễn văn của ngài được phiên dịch từng đoạn ra tiếng ả rập, « phải đối lại với chủ nghĩa cuồng tín và chính thống bằng tình liên đới của tất cả mọi tín đồ ».

Tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo, Đức Giáo Hoàng cũng đã khẳng định, « không chỉ giới hạn chỉ trong tự do thờ phụng, mà còn phải cho phép mỗi người được sống theo sự niềm tin tôn giáo của mình nữa ».

Ngài cũng còn bênh vực cho sự phấn đấu chống spơnóng lên của thời tiết và cho sự thanh toán đói nghèo, và ngài khuyến khích « một sự đối thoại kiên nhẫn và thận trọng, thẳng thắn và thành thực ». Sau cùng, ngài đã kêu gọi « những hành động cụ thể và, đặc biệt, là sự thay đổi những quy định về người di dân, để coi họ như những con người, chứ không như những con số, công nhận cho họ trong thực tế và trong những quyết định chính trị, các quyền và phẩm giá của họ ». Và ngài đã tôn vinh nước Maroc như « một gương sáng về tình nhân loại » trong việc tiếp nhận các di dân.

Kết luận, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích « người công giáo và các Kitô hữu hãy là những người phục vụ, những người đề xướng và những người bênh vực tình huynh đệ nhân bản ở trên đất nước Maroc này ».

AK

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Kính thưa Quốc Vương,

Kính thưa quý vị Hoàng Tử,

Quý vị Quan Chức của Vương Quốc Maroc,

Quý vị trong Ngoại giao đoàn,

Các bạn người Maroc thân mến,

As-Salam Alaikum !

Tôi sung sướng đặt chân lên đất nước này, giầu có các vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, là người canh giữ những di tích của những nền văn hóa cổ xưa và là chứng nhân của một lịch sử đầy sắc thái. Trước hết, tôi muốn bầy tỏ lòng biết ơn thành thật và thân thiện của tôi với Đức Vua Mohammed VI, vì lời mời đáng quý của ngài và vì sự đón tiếp nồng hậu mà ngài đã dành cho tôi, nhân danh toàn dân Maroc, và những lời tốt đẹp ngài nói với tôi.

Chuyến viếng thăm này là một lý do vui mừng và biết ơn đối với tôi, bởi vì nó cho tôi trước hết thấy được những sự phong phú của đất nước quý vị, của nhân dân quý vị và của các truyền thống của quý vị. Lòng biết ơn biến thành một cơ hội quan trọng để cổ võ cho sự đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tín đồ của hai tôn giáo chúng ta, trong lúc chúng ta kỷ niệm – sau 800 năm – cuộc gặp gỡ lịch sử giữa thánh Phaxicô Assisi và Quốc Vương al-Malik al-Kamil. Biến cố mang tính tiên tri này thể hiện sự can đảm của cuộc gặp gỡ và của sự đưa tay ra cho nhau, là một con đường hòa bình và hòa hợp cho nhân loại, ở những nơi mà chủ nghĩa cực đoan và thù hận là những yếu tố chia rẻ và phá hoại. Vì vậy, tôi cầu chúc rằng sự quý mến, sự tôn trọng và sự hợp tác giữa chúng ta đóng góp để làm cho những sợi dây bằng hữu chân thành được sâu đậm thêm, để cho các cộng đồng của chúng ta có thể chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho những thế hệ mới.

Ở đây, trên vùng đất này, nhịp cầu tự nhiên giữa Châu Phi và Châu Âu, tôi mong muốn lập lại sự cần thiết phải hợp nhất các nỗ lực, để cho ra một sức đẩy mới cho việc xây dựng một thế giới liên đới hơn, dấn thân hơn trong nỗ lực lương thiện, can đảm và cần thiết cho một sự đối thoại tôn trọng những phong phú và những đặc tính của mỗi dân tộc và mỗi con người. Chính đó là một thách đố mà chúng ta được kêu gọi phải đối phó, nhất là trong thời đại này, ngưòi ta đang có rủi ro làm cho những sự khác biệt và sự không công nhận nhau thành những lý do của tranh chấp và tan vỡ.

Như thế, rất quan trọng, để tham gia vào việc xây dựng một xã hội cởi mở, đa dạng và liên đới, là phải triển khai và luôn luôn nhận lấy và một cách không yếu hèn, nền văn hóa đối thoại như là con đường phải đi ; sự hợp tác như là cách cư xử ; sự hiểu biết nhau như là phương pháp và tiêu chuẩn (x. Tài liệu về tình huynh đệ nhân bản, Abu Dhabi, 04/02/2019). Đó là con đường mà chúng ta được kêu gọi phải đi không bao giờ được mệt mỏi, để giúp cho chúng ta cùng nhau vượt qua những căng thẳng và những ngộ nhận, những tấm mặt nạ và những định kiến máy móc, luôn dẫn chúng ta tới sự sợ hãi và sự chống đối ; và như thế, mở ra con đường cho một tinh thần hợp tác hiệu quả và tôn trọng. Quả là cần thiết phải chống lại chủ nghĩa cuồng tín và chính thống bằng sự liên đới của các tín đồ, có cùng những điểm tựa vô giá của cách hành động của chúng ta là những giá trị chung của chúng ta.

Trong viễn cảnh này, tôi sung sướng có thể viếng thăm trong lát nữa đây Học Viện Mohammed VI dành cho các imam, những nam nữ giảng sư, theo ý của Hoàng Thượng, trong mục đích cung cấp một sự đào tạo thích hợp và lành mạnh chống tại mọi hình thức cực đoan, thường hay dẫn đến bạo lực và khủng bố và, trong mọi trường hợp, chúng trở thành một sự xúc phạm đến tôn giáo và đến chính Thiên Chúa. Chúng ta quả đã biết một sự đào tạo thích hợp cho những người lãnh đạo tôn giáo là cần thiết như thế nào, nếu chúng ta muốn vực dậy ý nghĩa tôn giáo đích thực trong tâm khảm của các thế hệ mới sau này.

Như thế, một sự đối thoại đích thực mời gọi chúng ta không được đánh giá thấp tầm quan trọng của yếu tố tôn giáo để xây dựng những cây cầu giữa con người và để đối phó một cách thành công với những những thách đố nêu trên. Trong sự tôn trọng những dị biệt giữa chúng ta, niềm tin vào Thiên Chúa quả sẽ khiến chúng ta nhận ra được phẩm giá cao quý của mọi con người, cũng như các quyền bất phả xâm phạm của con người. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người bình đẳng về quyền, về bổn phận và về phẩm giá và Người đã kêu gọi con người hãy sống như anh em và lan truyền những giá trị của điều thiện, của lòng bác ái và của hòa bình. Đó là lý do tại sao, tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo – vốn không chỉ giới hạn trong tự do thờ phụng mà còn phải cho phép mỗi người được sống theo tín ngưỡng tôn giáo của mình – không thể tách rời với phẩm giá con người được. Trong tinh thần đó, chúng ta phải luôn vượt qua từ sự bao dung bình thường tới sự tôn trọng và quý mến tha nhân. Bởi vì vấn đề là khám phá và đón nhận người khác trong đặc tính đức tin của người đó và làm cho nhau phong phú bởi sự dị biệt, trong một mối quan hệ  được đánh dấu bởi lòng khoan dung và sự tìm kiếm những gì chúng ta có thể làm chung với nhau. Hiểu được như thế, sự xây dựng những cây cầu nối con người với nhau, trên mặt đối thoại liên tôn, được kêu gọi sống dưới dấu hiệu của sự chan hòa, của tình bạn và hơn thế nữa, của tình huynh đệ.

Hội nghị quốc tế về quyền các nhóm thiểu số tôn giáo trong thế giới Hồi giáo, đã diễn ra tại Marrakech vào tháng 01/2016, đã nghiên cứu về vấn đề này. Và tôi vui mừng là nó đã giúp lên án mọi sự sử dụng tôn giáo như dụng cụ để kỳ thị và tấn công người khác, bằng cách nhấn mạnh sự cần thiết vượt lên quan niệm về thiểu số tôn giáo, thay vào đó là phải quan niệm quyền công dân và sự công nhận phẩm giá của con người, vốn phải được coi là trung tâm trong mọi mệnh lệnh pháp lý.

Tôi coi như một dấu chỉ mang tính tiên tri việc thiết lập Viện Đại Kết Al Mowafaqa, tại Rabat năm 2012, bởi một sáng kiến cổ vũ đại kết cũng như đối thoại với văn hóa và với Hồi giáo. Sáng kiến cao quý này thể hiện sự mục đích và ý chí của các Kitô hữu sống trong đất nước này là xây dựng những nhịp cầu để thể hiện và phục vụ tình huynh đệ nhân bản.

Đó là tất cả những tiến trình sẽ ngăn chặn « sự công cụ hóa tôn giáo để kích thích hận thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng và sẽ chấm dứt việc sử dụng thánh danh Thiên Chúa để bào chữa cho những hành động giết người, đầy ải, khủng bố và đàn áp » (Tài liệu về tình huynh đệ con người, Abu Dhabi, 04/02/2019).

Đối thoại đích thực mà chúng ta muốn triển khai cũng khiến chúng ta phải kể đến thế giới nơi chúng ta đang sống, ngôi nhà chung của chúng ta. Như thế, Hội Nghị quốc tế về biến chuyển khí hậu, COP 22, nhóm họp ngay ở Maroc này, một lần nữa đã chứng minh, sự ý thức của nhiều Quốc Gia về sự cần thiết phải bảo vệ hành tinh trên đó, Thiên Chúa đã đặt để chúng ta hầu sinh sống và góp phần vào một cuộc sám hối môi sinh đích thực cho một sự phát triển con người toàn diện. Tôi chào mừng mọi sự tiến bộ đã được hoàn tất trên lãnh vực này và tôi vui mừng vì sự thực hiện một tình liên đới thật sự giữa các Quốc Gia và các dân tộc ; để tìm ra những giải pháp chính đáng và lâu bền cho những tai họa đang đe dọa ngôi nhà chung, cũng như sự sống còn của cả gia đình nhân loại. Chúng ta phải cùng nhau trong một cuộc đối thoại kiên nhẫn và thận trọng, thẳng thắn và thành thật, thì chúng ta mới có thể hy vọng tìm được những giải pháp thích hợp, để xoay ngược biểu đồ của sự làm nóng trái đất và để thành công trong việc loại trừ sự nghèo khó (x. Sứ điệp Laudato Si’, s.175).

Cũng vậy, cuộc khủng hoảng di dân trầm trọng mà chúng ta đang phải đối đầu ngày hôm nay, đối với tất cả mọi người là một lời kêu gọi bức thiết phải đi tìm những biện pháp cụ thể để triệt tiêu những nguyên nhân bắt buộc biết bao người phải lìa bỏ đất nước, gia đình của họ và thường khi bị đặt ra ngoài vòng xã hội và loại bỏ. Từ quan điểm này, cũng lại là tại Marox, vào tháng 12 năm ngoái, Hội Nghị liên quốc gia về Thỏa Ước thế giới cho một sự di dân an toàn, trật tự và chính thức đã thông qua một tài liệu có tính cách là một điểm chuẩn mực cho mọi cộng đồng quốc tế. Đồng thời, quả thật còn nhiều việc phải làm, nhất là bởi vì phải thông qua những cam kết trong tại liệu này, ít là trên mặt tinh thần, liên quan đến những hành động cụ thể và, đặc biệt, đến sự thay đổi những quy định đối với những người di dân, coi họ như những con người, chứ không phải là những con số, và công nhận trong thực tế và trong các quyết định chính trị, các quyền và phẩm giá của họ. Quý Vị biết rằng tôi tha thiết về số phận, đôi khi khủng khiếp, của những con người đó, mà phần lớn, họ có thể sẽ không lìa bỏ xứ sở của họ nếu họ không bị bắt buộc. Tôi hy vọng rằng nước Maroc, với một sự sẵn lòng và một sự hiếu khách tế nhị đã tiếp đón Hội nghị này, thì sẽ tiếp tục như thế, trong cộng đồng quốc tế, là một tấm gương của tình nhân bản cho những di dân và những người tỵ nạn, để họ có thể, ở đây, cũng như ở những nơi khác, được đón nhận với tình nhân bản và được bảo vệ, để người ta có thể phát huy tình trạng của họ và để họ được hội nhập với phẩm giá. Khi điều kiện cho phép, họ sẽ có thể quyết định trở về đất nước họ trong những điều kiện an ninh, tôn trọng phẩm giá và các quyền của họ. Đây là một hiện tượng sẽ không bao giờ tìm được giải pháp trong sự xây dựng những rào cản, trong sự phổ biến sợ hãi người khác hay trong việc từ chối giúp đỡ cho tất cả những ai đang khát khao có được một sự thoải mái chính đáng cho chính bản thân và cho gia đình họ. Chúng cũng ta biết rằng sự củng cố một nền hòa bình đích thực phải qua sự tìm kiếm công bằng xã hội, không thể thiếu được để chấn chỉnh những bất thăng bằng kinh tế và những xáo trộn chính trị vốn luôn là những yếu tố chính của sự căng thẳng và đe dọa đối với toàn thể nhân loại.

Kính thưa Quốc Vương và Quý Vị Quan Chức, các bạn thân mến ! Người Kitô hữu vui mừng vì vị trí đã được dành cho họ trong xã hội Maroc. Ý chí của họ là được tham gia vào việc xây dựng một quốc gia liên đới và thịnh vượng, luôn phục vụ cho công ích của quần chúng. Từ quan điểm này, sự tham gia của Gíáo Hội công giáo tại Maroc, trong những công trình xã hội và trong lãnh vực giáo dục thông qua các trường học được mở ra cho các em học sinh thuộc mọi tín ngưỡng, tôn giáo và gốc gác, có vẻ có ý nghĩa đối với tôi. Vì thế, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình đã vượt qua, và xin mạn phép Quý Vị cho tôi được khuyến khích người công giáo và các Kitô hữu hãy là những người phục vụ, những người đề xướng và những người bảo vệ tình huynh đệ nhân bản tại đây, trên đất nước Maroc này.

Kính thưa Quốc Vương, Quý Vị Quan Chức, các bạn thân mến ! Một lần nữa, tôi cảm ơn Quý Vị cũng như toàn dân Maroc, vì sự đón tiếp rất nồng nhiệt và vì sự chú ý rất đáng quý của Quý Vị. Shukran bisaf !

Cầu xin Đấng Tối Cao nhân lành và thưong xót, gìn giữ Quý Vị và ban phúc lành cho nước Maroc !

Cảm ơn.

© Librairie éditrice du Vatican

https://fr.zenit.org/articles/maroc-passer-de-la-simple-tolerance-au-respect-et-a-lestime-dautrui/

 682 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.