Caritas Quốc Tế – Bác ái chính là « khí cụ của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người »

Đức Giáo Hoàng khuyên nghèo khó, nhưng không và khiêm nhượng (Bản dịch đầy đủ)

MAI 27, 2019 16:39 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOISROME

Hội Nghị Caritas Quốc Tế

 « Bác ái không phải là một sự trợ cấp cằn cỗi hay chỉ là một món tiền nhỏ mọn cho đi để làm cho lương tâm khỏi phàn nàn », Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố. « Nó có nguồn gốc và bản chất nơi Thiên Chúa » và nó « ở trong Chúa Kitô, là dấu chỉ và khí cụ của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người và cho công trình tạo dựng, ngôi nhà chung của chúng ta ». « Điều đáng nói » trong sự phục vụ bác ái, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, chính là « cái nhìn của con người, mà người ta không thể rút xuống thành chỉ là một phương diện nào đó, nhưng bao gồm cả toàn bộ con người với tư cách là con Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Người ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên của Hội Nghị Khoáng Đại lần thứ XXI của Caritas Quốc Tế, hôm thứ hai 27/5/2019, trong Hội trường Clémentine của Dinh Giáo Hoàng ở Vatican. Hội nghị, về chủ đề « Một gia đình nhân loại, một ngôi nhà của chung », được gợi ý bởi sứ điệp Laudato si’, của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã nhóm họp từ ngày 23 đến ngày 28/5 tại Khách Sạn Ergife, Rôma.

Đức Giáo Hoàng đã triển khai ba « khía cạnh căn bản » cho sự phục vụ của Caritas Quốc Tế, vốn cũng chia sẻ « sứ vụ của cả Hội Thánh nữa » : « bác ái, phát triển toàn diện và hiệp thông », ngài khuyên nhủ hãy sống ba khía cạnh đó « trong kiểu cách nghèo khó, nhưng không, và khiêm nhượng ». « Người ta không thể sống bác ái mà không có những quan hệ giữa con người với nhau và với người nghèo », bởi vì « khi sống với người nghèo, chúng ta học được cách thực hành bác ái trong một tinh thần nghèo khó, chúng ta học được rằng bác ái là chia sẻ ».

Sau đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài diễn văn được đọc bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thưa Quý Đức Hồng Y,

Thưa Quý Huynh trong hàng giám mục và linh mục,

Thưa Quý Anh Chị Em,

Tôi hân hạnh có cơ hội này để gặp gỡ quý vị nhân dịp Hội Nghị Khoáng Đại lần thứ XXI của quý vị. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Tagle vì những lời ngài nói với tôi và tôi xin gửi đến toàn thể quý vị, tới đại gia đình Caritas và tới tất cả những người đã dấn thân phục vụ bác ái trong các quốc gia của quý vị, lời chào mừng thân ái của tôi.

Trong những ngày này, quý vị đã đến từ khắp nơi trên thế giới để sống một thời gian quan trọng trong lịch sử của Hiệp Hội, quý vị không chỉ mong muốn hoàn thành nhiệm vụ theo điều lệ, mà còn để tăng cường những sợi dây hiệp thông lẫn nhau trong sự sát cánh với Người Kế Vị Thánh Phêrô, vì quan hệ đặc biệt sẵn có giữa tổ chức của quý vị và Tòa Thánh. Quả vậy, Thánh Gioan Phaolô II đã muốn trao cho Caritas Quốc Tế tư cách pháp nhân theo luật canon công cộng, kêu gọi quý vị chia sẻ sứ vụ của chính Hội Thánh trong việc phục vụ bác ái.

Ngày hôm nay, tôi muốn dừng lại để suy nghĩ ngắn gọn với quý vị về ba từ khóa : bác ái, phát triển toàn diện và hiệp thông.

Bởi vì sứ vụ mà Bác Ái (Caritas) được kêu gọi làm đầy trong Hội Thánh, quan trọng là luôn phải cùng nhau ôn lại ý nghĩa của từ ‘bác ái’. Bác ái không phải một sự trợ cấp cằn cỗi hay một món tiền nhỏ mọn cho đi để làm cho lương tâm khỏi phàn nàn. Điều mà chúng ta không bao giờ được quên, chính là bác ái có cội nguồn và bản chất nơi Thiên Chúa (x. Ga 4,8) ; bác ái là sự ôm ấp của Thiên Chúa là Cha chúng ta đối với mọi người, một cách đặc biệt đối với những kẻ bé mọn nhất và những người đau khổ, họ là những người chiếm một chỗ ưu tiên trong trái tim của Người. Nếu chúng ta coi bác ái như một sự trợ cấp, Hội Thánh sẽ trở thành một cơ quan nhân đạo và công việc bác ái là một trong những « bộ phận tiếp liệu » của nó.  Nhưng Hội Thánh không phải như thế, Hội Thánh là cái gì khác hơn và to lớn hơn : qua Chúa Kitô, đó là dấu chỉ và là khí cụ của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại và với công trình tạo dựng, ngôi nhà chung của chúng ta.

Từ thứ nhì là ‘phát triển toàn diện’. Trong sự phục vụ bác ái, điều đáng nói, chính là cái nhìn của con người, không thể rút xuống thành chỉ là một phương diện mà nó phải bao hàm toàn bộ con người với tư cách là con cái Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Người. Những kẻ nghèo khó, trước tiên là những con người và, trong khuôn mặt của họ, che dấu dung nhan của Chúa Kitô. Họ là thân xác của Người, những chỉ dấu của thân thân xác bị đóng đinh của Người, và chúng ta có bổn phận đến với họ, kể cả trong những vùng ngoại vi tột cùng nhất và trong những đường hầm của lịch sử với sự tế nhịdịu hiền của Mẹ Hội Thánh chúng ta. Chúng ta phải nhắm tới sự phát huy toàn diện con người và hết mọi con người để họ có thể là tác giả và những người chủ xướng sự tiến bộ của chính họ (x. Thánh Phaolô VI, sứ điệp Populorum progressio, 34). Như thế, sự phục vụ bác ái phải chọn cái lôgíc của sự phát triển toàn diện như liều thuốc giải cho cái văn hóa loại bỏ và vô cảm. Và khi nói chuyện với quý vị, là những người của Caritas, tôi muốn lập lại rằng « sự phân biệt đối xử tệ hại nhất mà những người nghèo phải gánh chịu là sự thiếu chú ý về mặt tinh thần (Tông Huấn Evangelii gaudium,200). Quý vị đều biết rõ : phần lớn những người nghèo « đều có một sự mở ra đặc biệt với đức tin; họ cần Thiên Chúa và chúng ta không thể không chú ý đến việc cống hiến cho họ tình bạn của Người, phép lành của Người, Lời của Người, việc cử hành các bí tích và đề nghị một lộ trình phát triển và trưởng thành trong đức tin » (ibid.). Bởi vậy, như gương sáng của các thánh nam nữ của bác ái đã dạy chúng ta, « sự ưu tiên lựa chọn người nghèo phải được chủ yếu diễn dịch trong một sự quan tâm tôn giáo ưu đãi và ưu tiên » (ibid.).

Từ thứ ba là ‘hiệp thông’, vốn là trọng tâm trong Hội Thánh và là bản chất của Hội Thánh. Sự hiệp thông Gíáo Hội nẩy sinh từ sự gặp gỡ với Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng qua sự loan báo của Tin Mừng, đã đến với loài người và tạo nên sự hiệp thông với chính Người và với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (x. 1Ga 1,3). Chính sự hiệp thông trong Đức Kitô và trong Hội Thánh làm sinh động, đồng hành và nâng đỡ sự phục vụ bác ái trong chính các cộng đoàn và trong những tình huống khẩn cấp trên toàn thế giới. Như thế, sự từ thiện của bác ái trở thành khí cụ hữu hình của sự hiệp thông trong Hội Thánh (x. Tóm lược Học Thuyết Xã Hội của Gíáo Hội, 4). Bởi vậy, với tư cách là Hiệp Hội, quý vị được tháp tùng bởi Bộ Phát triền Con Người Toàn Diện, mà tôi cảm ơn vì công việc bộ này đã hoàn tất hàng ngày và, đặc biệt, vì sự hỗ trợ cho sứ vụ Gíáo Hội của Caritas Quốc Tế. Tôi đã nói rằng quý vị được đồng hành : quý vị không phải « ở dưới » quyền của bộ.

Khi xét lại ba khía cạnh căn bản để sống trong ’Caritas’, nghĩa là ‘bác ái’, sự phát triển toàn diện và hiệp thông, tôi muốn kêu gọi quý vị hãy sống các yếu tố đó trong  phong cách nghèo khó, nhưng không, và khiêm nhượng.

Người ta không thể sống bác ái mà không có những quan hệ con người với những người nghèo : sống với người nghèo vì người nghèo. Người nghèo không phải là những con số mà là những con người. Bởi vì khi sống với người nghèo, chúng ta học được cách thực hành bác ái trong một tinh thần nghèo khó, chúng ta học được rằng bác ái là chia sẻ. Thực tế, không chỉ cái bác ái tự nhiên đến tận trong túi mình mới là bác ái giả hiệu, mà cả thứ bác ái mà không bao gồm tâm hồn và toàn thân chúng ta cũng chỉ là một tư tưởng bác ái chưa được thực hiện.

Phải luôn chú ý để đừng sa vào cám dỗ sống một thứ bác ái đạo đức giả hay mang tính lừa bịp, một thứ bác ái đồng hóa với bố thí, với làm việc thiện, hay còn như một thứ « thuốc an thần » cho lương tâm băn khoăn của chúng ta. Đó là tại sao phải tránh không đồng hóa công trình bác ái với sự hữu dụng thương người hay với sự hữu hiệu được quy hoạch hóa trước, hay còn là sự tổ chức quá đáng và sôi nổi.

Bác ái vốn là một đức tính rất được thèm muốn và người ta có thể khao khát để có thể băt chước Thiên Chúa, thật là bỉ ổi khi thấy những diễn viên bác ái biến nó thành một kiểu làm ăn : họ nói nhiều đến bác ái nhưng lại sống trong giầu sang hay trong trụy lạc hay còn tổ chức những cuộc Hội Thảo về bác ái, phung phí một cách vô ích rất nhiều tiền bạc. Điều này làm đau lòng khi nhận thấy rằng có nhiều người làm bác ái đã biến thành những công chức và những kẻ thư lại.

Đó là tại sao tôi muốn lập lại rằng bác ái không phải là một ý nghĩ cũng không phải là một cảm tưởng ngoan đạo, mà là sự trải nghiệm một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô ; đó là muốn được sống với trái tim của Thiên Chúa, Người vốn không đòi hỏi chúng ta phải có cho người nghèo một tình yêu, một sự trìu mến, một sự liên đới vv… mang tính liệt kê, mà hãy gặp gỡ với chính Người trong những người đó (x. MT 25, 31-46) với phong cách nghèo nàn.

Thưa các bạn thân mến, tôi cảm ơn quý vị, nhân danh toàn thể Hội Thánh, vì điều mà quý vị đã làm với và làm cho bao nhiêu anh chị em đang bị đau khổ, và tôi khuyến khích quý vị hãy tiến lên ! Mong rằng tất cả quý vị, trong tinh thần hiệp thông với các cộng đoàn Gíáo Hội mà quý vị thống thuộc mà quý vị là tiếng nói, tiếp tục cống hiến với niềm vui, sự đóng góp của quý vị để cho Vương Quốc Thiên Chúa được lớn lên, một Vương Quốc của công lý, của tình yêu và của hòa bình. Mong rằng Tin Mừng nuôi dưỡng quý vị và luôn soi sáng quý vị và giáo huấn cũng như sự ân cần mục vụ của Mẹ Hội Thánh chúng ta hướng dẫn quý vị.

Cầu xin Chúa ban phép lành cho quý vị và xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ quý vị. Và xin làm ơn, đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/caritas-internationalis-la-charite-cest-linstrument-de-lamour-de-dieu-pour-lhumanite/

 959 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.