Rumania – Đức Giáo Hoàng khuyến khích người công giáo và Chính Thống Giáo chống « văn hóa hận thù »

Bài diễn văn tại Thượng Hội Đồng của Gíáo Hội Chính Thống Giáo (Toàn văn)

MAI 31, 2019 15:32 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISVOYAGES PONTIFICAUX

Với Thượng Phụ Daniel, Rumania

 « Có một tình huynh đệ ruột thịt đi trước chúng ta », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố khi gợi lên di sản chung của các thánh tử đạo, trước các vị lãnh đạo của Gíáo Hội Chính Thống Giáo Rumania, ngày 31/5/2019. Từ Bucarest, ngài khuyến khích người công giáo và Chính Thống Giáo hãy giúp đỡ nhau để chống nền « văn hóa hận thù », « có sức thuyết phục hơn và cũng rất duy vật chủ nghĩa » như sự bách hại mang tính vô thần.

Trong buổi xế trưa ngày thứ nhất của ngài trên đất nước này, Đức Giáo Hoàng đã tới tòa thượng phụ của Bucarest, tại đây ngài đã gặp riêng đức thượng phụ Daniel, rồi Thượng Hội Đồng thường trực của Gíáo Hội Chính Thống Giáo Rumania.

Trong bài diễn văn khi gặp gỡ, ngài đã khuyến khích người Chính Thống Giáo và công giáo hãy « cùng nhau nghe lời Chúa » : « Chúng ta cần giúp đỡ nhau để đừng chịu thua sự quyến rũ của một nền ‘văn hóa hận thù’ và của chủ nghĩa cá nhân vốn có thể không còn mang tính chủ thuyết như vào thời bách hại vô thần, tuy nhiên vẫn mang tính thuyết phục hơn và cũng mang tính duy vật chủ nghĩa ».

Trong một xã hội vô cảm, Đức Giáo Hoàng lo lắng về sự « mỏng giòn của các quan hệ vốn sẽ cô lập con người » và sẽ « đặc biệt dội lại trên tế bào căn bản của xã hội là gia đình ». Ngài đã mời hãy « đi ra » và « hãy đi gặp những khó khăn của các anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người trẻ hơn, không phải với sự nản lòng và luyên tiếc, như các môn đệ trên đường Emau, mà với sự mong muốn giao tiếp với Chúa Giêsu Phục Sinh, trung tâm niềm hy vọng của chúng ta ».

« Chúng ta cần làm mới lại với người anh em sự lắng nghe lời Chúa để trái tim chúng ta cùng bừng cháy lên và để sự loan báo không yếu đi » Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Kính thưa Đức Thượng Phụ, thưa Quý Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục của Thượng Hội Đồng,

Cristos a înviat ! [Đức Kitô đã phục sinh !]. Sự phục sinh của Chúa là trung tâm của sự loan báo tông vụ, được truyền lại và gìn giữ bởi các Gíáo Hội chúng ta. Ngày lẽ Phục Sinh, các thánh Tông Đồ vui mừng khi thấy Đấng Phục Sinh (x. Ga 20,20). Thưa Quý Anh Em, trong Mùa Phục Sinh này, tôi cũng thế, tôi vui mừng nhìn thấy một phản ánh của Người trên khuôn mặt Quý Anh Em. Cách đây hai mươi năm, trước mặt Thượng Hội Đồng Thánh, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói : « Tôi đến để chiêm ngắm Dung Nhan Chúa Kitô được tạc trong Quý Gíáo Hội ; tôi tới thờ kính Dung Nhan chịu khổ hình đó, bằng chứng của một niềm hy vọng được canh tân lại » (Thánh Gioan Phaolô II, Bài diễn văn trước Thượng Phụ Teoctist và Thượng Hội Đồng Thánh, ngày 08/5/1999 : Insegnamenti XXII, 1 [1999], 938). Tôi cũng vậy, tôi đến đây, như khách hành hương mong muốn được thấy Dung Nhan của Chúa trên khuôn mặt của Quý Anh Em ; và khi nhìn ngắm Quý Anh Em, tôi hết lòng cảm ơn Quý Anh Em vì sự đón tiếp của Quý Anh Em.

Những sợi dây đức tin kết nối chúng ta truy nguyên lên đến tận các thánh Tông Đồ, chứng nhân của Chúa Phục Sinh, đặc biệt với sợi dây kết nối thánh Phêrô và thánh Anrê, các đấng theo tục truyền, đã mang đức tin đến những vùng đất này. Là Anh Em ruột thịt (x. Mc 1, 16-18), các ngài bằng cách đặc biệt, cũng đã đổ máu mình ra cho Chúa. Các ngài nhắc nhở chúng ta là có một tình huynh đệ ruột thịt đã đi trước chúng ta và, như một dòng nước ban sự sống, đã không bao giờ ngưng tưới mát và nâng đỡ hành trình của chúng ta trong bao thế kỷ.

Nơi đây – cũng như trong nhiều nơi khác ở thời đại chúng ta -, Quý Anh Em đã trải nghiệm cuộc Vượt Qua của sự chết và sống lại : nhiều con cái nam, nữ của Đất Nước này, của các Gíáo Hội và các Cộng Đoàn Kitô hữu khác nhau, đã lãnh chịu ngày thứ sáu của bách hại, đã trải qua ngày thứ bẩy của im lặng, đã sống ngày chúa nhật của tái sinh. Biết bao thánh tử đạo và các bậc tuyên xưng đức tin ! Nhiều người, thuộc nhiều môn phái, trong một giai đoạn cận đại đã sát cánh bên nhau trong các nhà tù, nâng đỡ lẫn nhau. Gương sáng của các ngài, ngày hôm nay vẫn tồn tại trước mặt Quý Anh Em và trước mặt các thế hệ mới không hề biết đến những điều kiện bi thảm đó. Cái khiến các ngài chịu đau khổ đến độ hiến dâng mạng sống mình là một di sản quá quý giá để có thể quên hay làm ô danh. Và đó là một di sản chung đang kêu gọi chúng ta đừng xa rời với người anh em đang chia sẻ với chúng ta. Hợp nhất với Đức Kitô trong khổ đau, hợp nhất với Đức Kitô trong Phục Sinh để « chúng ta cũng được sống một đời sống mới » (Rm 6,4).

Kính thưa Đức Thượng Phụ, thưa Quý Anh Em, cách đây 20 năm, cuộc gặp gỡ giữa các Đấng Tiền Nhiệm của chúng ta đã là một ơn phúc của mùa Phục Sinh, một biến cố đóng góp không những cho sự nở hoa trở lại của những quan hệ giữa các tín hữu Chính Thống Giáo và công giáo tại Rumania, mà còn cho cuộc đối thoại giữa người công giáo và Chính Thống Giáo nói chung. Chuyến đi này, mà lần đầu tiên, một giám mục của Rôma tới một quốc gia đa số theo Chính Thống Giáo, đã mở ra con đường cho những biến cố tương tự khác. Tôi muốn gửi một suy nghĩ cảm tạ đến cố Thượng Phụ Teoctist. Làm sao không nhớ lại tiếng kêu bộc phát ‘‘Hợp nhất, hợp nhất !’’ vang lên từ Bucarest trong những ngày đó ? Đó đã là một sự loan báo của hy vọng nẩy sinh từ dân của Thiên Chúa, một lời tiên tri đã khánh thành một thời đại mới : thời đại cùng nhau bước đi trong sự khám phá và sự thức tỉnh của tình huynh đệ đã kết hợp chúng ta.

Cùng nhau bước đi với sức mạnh của ký ức. Không phải là ký ức của những thiệt hại phải chịu đựng hay đã gây ra, của những phán quyết và những thiệt hại đã giam hãm chúng ta trong một cái vòng lẩn quẩn và dẫn tới những thái độ vô bổ, nhưng là ký ức về nguồn gốc : những thế kỷ đầu trong đó Tin Mừng, được loan báo với sự kiên trì và tinh thần ngôn sứ, đã gặp gỡ và thắp sáng các dân tộc và các nền văn hóa mới ; những thế kỷ đầu của các thánh tử đạo, của các thượng Phụ và những người tuyên xưng đức tin, của sự thánh thiện được trải nghiệm và chứng minh hàng ngày bởi nhiều con người đơn sơ đang cùng chia sẻ một Bầu Trời. Tạ ơn Thiên Chúa, các gốc rễ của chúng ta lành mạnh, và mặc dù sự tăng trưởng của chúng đã phải chịu những vặn vẹo và những thử thách của thời gian, chúng ta được kêu gọi, như các người sáng tác thánh vịnh, là tưởng nhớ với lòng tri ân về những gì Chúa đã làm trong chúng ta, dâng lên Người một ca khúc ngợi khen người này cho người kia (x. Tv 77,6. 12-13). Sự nhắc lại những bước cùng đi với nhau khuyến khích chúng ta tiếp tục hướng tới tương lai trong ý thức – đương nhiên – của những khác biệt nhưng nhất là trong việc tạ ơn trong một bầu khí gia đình cần được tái khám phá, trong ký ức của hiệp thông cần được làm sống lại, như một ngọn đèn, để soi sáng các chặng đường của hành trình chúng ta đi.

Cùng nhau bước đi trong lắng nghe lời Chúa. Chúng ta đều có tấm gương là điều Chúa đã làm trong ngày Phục Sinh, đồng hành với các môn đệ trên con đường Emau. Các ông đã bàn luận về những gì đã xẩy ra, về những lo âu của mình, về những nghi ngờ và những thắc mắc của mình. Chúa đã lắng nghe các ông một cách kiên nhẫn, và với tấm lòng cởi mở, Người đã đối thoại với các ông, giúp cho các ông thấu hiểu và phân định các biến cố (x. Lc 24, 15-24).

Chúng ta cũng vậy, cùng nhau, chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa, nhất là trong  thời gian gần đây, trong đó các con đường của thế giới đã dẫn tới những thay đổi xã hội và văn hóa nhanh chóng. Nhiều người đã hưởng được sự phát triển kỹ thuật và sự sung túc kinh tế, nhưng nhiều người hơn nữa, vẫn chịu cảnh bị loại một cách khắc nghiệt, trong lúc một sự toàn cầu hóa mang tính tương đồng hóa đã góp phần vào việc làm bật gốc những giá trị của các dân tộc, làm suy yếu đạo đức và sự chung sống bị ô nhiễm trong những năm gần đây bởi một ý nghĩa phổ biến của sự sợ hãi, thường được chuẩn bị với nghệ thuật, dẫn tới những cách hành xử khép kín và thù hận. Chúng ta cần phải giúp nhau đừng chịu thua những quyến rũ của một nền « văn hóa hận thù » và của chủ nghĩa cá nhân, có lẽ không còn mang tính chủ thuyết như dưới thời bách hại vô thần, nhưng tuy thế, vẫn mang tính thuyết phục và cũng rất mang tính duy vật chủ nghĩa. Nó thường cho thấy như một đường lối phát triển có vẻ như kề cận và chắc chắn, nhưng trên thực tế, nó mang tính vô cảm và hời hợt. Sự mỏng giòn của những sợi dây liên lạc cuối cùng sẽ cô lập hóa con người và dội lại cách riêng trên tế bào căn bản của xã hội là gia đình, và đòi hỏi chúng ta nỗ lực thoát ra và đi gặp những khó khăn của các anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người trẻ hơn, không phải với sự nản lòng và tiếc nuối, như các môn đệ trên đường Emau, mà với sự mong muốn giao tiếp với Chúa Giêsu Phục Sinh, trung tâm niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta cần đổi mới cùng với người anh em sự lắng nghe lời Chúa để cho lòng chúng ta cùng bừng cháy lên và để cho sự loan truyền không bị suy yếu đi (x. Lc 24, 32. 35).

Đường đi đạt tới mục đích, như tại Emau, bằng cầu nguyện khẩn thiết để Chúa ở cùng chúng ta (x. cc 28-29). Người, Đấng đã tỏ minh ra bằng cách bẻ bánh (x. cc 30-31), kêu gọi chúng ta hãy bác ái, hãy cùng nhau phục vụ ; hãy ‘‘hiến tặng Thiên Chúa’’ trước khi ‘‘nói về Thiên Chúa’’ ; hãy đừng tiêu cực trong việc thiện, mà phải sẵn sàng đứng dậy và bước đi, tích cực và hợp tác (x. c 33). Trên ý nghĩa này, chúng ta có thí dụ : nhiều cộng đoàn Chính Thống Giáo Rumania hợp tác rất tốt với nhiều giáo phận công giáo Đông Âu ở nơi nào có các giáo phận đó. Trong nhiều trường hợp, đã phát triển một mối quan hệ tin cậy đôi bên và tình bạn được nuôi dưỡng bởi những cử chỉ cụ thể về đón tiếp, hỗ trợ và liên đới. Qua sự qua lại đôi bên, nhiều người công giáo và Chính Thống Giáo Rumania đã khám phá ra rằng họ không phải là người xa lạ, mà là những người anh em và bạn bè.

Cùng nhau đi đường tới một lễ Ngũ Tuần mới. Lộ trình chờ đợi chúng ta đi từ Lễ Vượt Qua đến Lễ Ngũ Tuần : từ bình minh Phục Sinh của hợp nhất, sinh ra cách đây hai mươi năm, chúng ta đã cùng nhau đi đến một Lễ Ngũ tuần mới. Với các môn đệ, Phục Sinh đã đánh dấu một con đường mới trong đó, tuy thế, những sợ hãi vẫn chưa biến mất. Chính như thế kéo dài đến lễ Ngũ Tuần khi, quây quần chung quanh Mẹ Thánh của Thiên Chúa, các Tông Đồ, trong cùng một Thần Khí và trong một sự đa dạng và một sự phong phú ngôn ngữ, đã làm chứng cho Đấng Phục Sinh bằng lời nói và bằng cuộc sống. Con đường đi của chúng ta được tiếp tục với sự xác tín có người anh em bên cạnh, có đức tin xây dựng trên sự sống lại của cùng một Chúa để chia sẻ. Từ Vượt Qua đến Ngũ Tuần : một thời gian để cầm trí cầu nguyện dưới sự che chở của Mẹ Thánh Thiên Chúa, để cầu xin Thánh Thần người này cho người khác. Mong rằng Chúa Thánh Thần canh tân chúng ta, Người coi thường sự đơn điệu và thích nhào nặn sự hợp nhất trong sự đa dạng tươi đẹp nhất và hài hòa nhất. Cầu xin ngọn lửa của Người thiêu rụi những ngờ vực của chúng ta ; cầu xin ngọn gió của Người quét sạch những dấu diếm ngăn trở chúng ta cùng nhau làm chứng cho cuộc sống mới mà Người ban cho chúng ta. Người là Đấng thủ công tình huynh đệ, Xin Người ban ơn cho chúng ta để cùng nhau bước đi chung đường. Người là Đấng tạo dựng sự mới mẻ, xin Người làm cho chúng ta được can đảm trong sự trải nghiệm những con đường mới của sự chia sẻ và của sứ vụ. Người là sức mạnh của các thánh tử đạo, xin Người phụ giúp chúng ta đừng làm cho sự hy sinh của các đấng trở thành cằn cỗi.

Thưa Quý Anh Em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong sự ngợi khen Ba Ngôi Cực Thánh và cho sự lợi ích qua lại của chúng ta để giúp đỡ các người anh em của chúng ta thấy được Chúa Giêsu. Tôi nhắc lại với Quý Anh Em lòng tri ân của tôi và tôi cam kết với Quý Anh Em lòng yêu mến của tôi, tình bạn hữu của tôi và sự cầu nguyện của tôi và của Gíáo Hội công giáo.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/roumanie-le-pape-encourage-catholiques-et-orthodoxes-a-lutter-contre-la-culture-de-la-haine/

 764 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.