Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – hơn cả thuốc và xúc động, « chúng ta cần Chúa Thánh Thần »

« Một Kitô giáo không có Chúa Thánh Thần là một chủ nghĩa luân lý không vui

JUIN 09, 2019 11:50 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ mừng Lễ Chúa Thánh Thần hHiện Xuống

Ngày hôm nay, « người ta đi tìm giái đáp nhanh, một viên thuốc sau viên khác để đi tới, một sự xúc động này sau xúc động khác để cảm thấy mình còn sống. Nhưng nhất là chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh hôm 09/6/2019 này trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. « Một Kitô giáo không có Chúa Thánh Thần là một chủ nghĩa luân lý không vui ; với Chúa Thánh Thần, Kitô giáo là sự sống », ngài cũng xác định.

Cử hành một Thánh Lễ sáng ngày chúa nhật này trên Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã giải thích rằng « Chúa Thánh Thần không phải, như điều này có vẻ như thế, là một chuyện trừu tượng ; Người là một Đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, Đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta… Chính Người đã lập trật tự trong sự hoảng loạn. Người là sự bình an trong cơn lo lắng, là niềm tin trong sự nản chí, là nỗi vui trong sự buồn phiền, là tuổi xuân trong cảnh già nua, là can đảm trong sự thử thách ».

« Biết rằng Đấng Phục Sinh hằng sống vẫn chưa đủ, nếu người ta không sống như những Người Sống Lại », Đức Giáo Hoàng đã khẳng định trong bài giảng lễ của ngài. Và ngài khuyến khích : « Những người tâm linh trả lại điều thiện cho điều ác, đối đáp sự ngạo nghễ bằng sự dịu hiền, cho sự đôc ác bằng lòng nhân từ, cho sự ồn ào bằng sự im lặng, cho sự ba hoa bằng sự cầu nguyện, cho thuyết chủ bại bằng một nụ cười ».

Đức Giáo Hoàng đã không hài lòng về « một nền văn hóa chửi rủa » : « ngày nay trên thế giới, những bất hòa đã thực sự trở thành những sự chia rẽ : nhiều người có quá nhiều và người khác lại chẳng có gì, nhiều người tìm cách sống trăm tuổi và nhiều người khác không được sinh ra… Chúng ta cần Thánh Thần của sự hợp nhất, Đấng tái sinh chúng ta trong Hội Thánh, trong Dân của Thiên Chúa và trong nhân loại anh em ».

« Không phải khi lấy khoảng cách với kẻ không nghĩ như chúng ta mà chúng ta có thể yên ổn, ngài nói tiếp, không phải giải đáp những vấn đề nhất thời mà chúng ta được bình an. Khúc quanh là binh an của Chúa Giêsu, sự hài hòa của Chúa Thánh Thần ».

Và bình an của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rõ, « không giải thoát cho khỏi các vấn đề, mà trong các vấn đề, được hiến tặng cho mỗi người chúng ta. Đó là một sự bình an làm cho trái tim giống như một vùng biển sâu vốn luôn tĩnh lặng kể cả khi trên mặt nước sóng vỗ tứ bề.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lễ Ngũ Tuần đã đến, với các môn đệ, sau 50 ngày bấp bênh. Một mặt thì Chúa Giêsu đã Phục Sinh, tràn ngập niềm vui, các ông đã thấy Người và đã nghe Người, và các ông cũng đã ăn uống với Người. Mặt khác, các ông còn chưa vượt qua những hoài nghi và sợ hãi : các ông vẫn sống cửa đóng then cài (x. Ga 20, 19-26), với ít các viễn cảnh, không có khả năng loan báo Đấng Hằng Sống. Rồi Chúa Thánh Thần đã ngự đến và những lo âu đã biến mất : bây giờ các Tông Đồ không còn sợ hãi, kể cả trước mặt những kẻ đã bắt bớ họ ; trước đó, các ông đã lo lắng cứu lấy mạng sống của chính các ông, bây giờ thì các ông không còn sợ chết nữa ; trước đó, các ông sống khép kín trong nhà Tiệc Ly, bây giờ các ông rao truyền cho mọi dân tộc.

Cho tới khi Chúa Giêsu Thăng Thiên, các ông đã đợi chờ Nước Thiên Chúa đến cho các ông (x. Cv 1,6), nhưng bây giờ các ông rất nóng lòng đi đến những vùng biên giới xa lạ. Khi trước, các ông gần như chưa bao giờ nói trước công chúng và nếu các ông có làm điều đó, thì các ông thường hay nói những điều vô bổ, như ông Phêrô, người đã từng chối Chúa Giêsu ; bây giờ các ông nói một cách lưu loát cho tất cả mọi người. Những tưởng câu chuyện của các môn đệ đã đến hồi kết thúc, nhưng nó đã được canh tân bởi sự trẻ trung của Thánh Thần : những người trẻ này, trước đây đã từng làm mồi cho sự hoang mang, những tưởng đã tới bến, nhưng đã được biến đổi bởi một niềm vui đã làm các ông tái sinh. Thánh Thần đã làm điều đó. Thánh Thần không phải, như điều này có vẻ như thế, là một chuyện trừu tượng ; Người là Đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, Đấng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Người làm thế nào ? Chúng ta hãy trông các thánh Tông Đồ.

Chúa Thánh Thần đã không khiến cho công việc của các ông dễ dàng hơn, Người đã không làm phép lạ kỳ diệu, Người đã không dẹp những vấn đề và các kẻ chống đối. Thánh Thần đã mang đến trong cuộc đời của các môn đệ một sự hài hòa mà các ông đang thiếu, sự hài hòa của Người, bởi vì Người là sự hài hòa.

Sự hài hòa nội tâm con người. Bên trong, trong trái tim, các môn đệ đang cần được thay đổi. Lịch sử của các ông cho chúng ta thấy rằng dù đã thấy Đấng Phục Sinh thì vẫn chưa đủ, nếu người ta không đón nhận Người vào trong tim mình. Biết Đấng Phục Sinh còn sống vẫn chưa đủ, nếu người ta không sống như những con người Phục Sinh. Và chính là Chúa Thánh Thần đã làm cho Chúa Giêsu sống và sống lại trong chúng ta, Đấng làm chúng ta sống lại trong nội tâm. Để làm chuyện đó, Chúa Giêsu, khi gặp các môn đệ, đã nhắc lại : « Bình an cho anh em ! » (Ga 20, 19.21) và Người ban Chúa Thánh Thần. Bình an không chỉ là giải quyết những vấn đề từ bên ngoài – Thiên Chúa không cất đi những bất hạnh và những bách hại ra khỏi những người thân của Người – mà là đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong lòng. Sự bình an đó được ban cho các Tông Đồ, sự bình an đó không giải thoát những vấn đề mà trong những vấn đề, sự bình an đó cũng được cống hiến cho chúng ta. Đó là một sự bình an làm cho trái tim giống như một vùng biển sâu, luôn bình lặng kể cả khi, trên mặt biển sóng khua dữ dội. Đó là một sự hài hòa sâu đậm đến độ nó cũng có thể biến đổi những bách hại thành hạnh phúc. Trái lại, biết bao lần, chúng ta trôi nổi trên mặt nước ! Thay vì đi tìm kiếm Thánh Thần, chúng ta tìm cách thoát ra, nghĩ rằng mọi sự sẽ tốt hơn nếu bất hạnh đó qua đi, nếu tôi không gặp người đó, nếu tình trạng đó khá hơn. Nhưng đó vẫn là ở lại trên mặt nước : qua rồi một vấn đề, một vấn đề khác sẽ tới và sự lo lắng sẽ trở lại.

Không phải khi tránh xa con người không suy nghĩ giống như chúng ta mà chúng ta sẽ được thanh thản, không phải khi giải quyết những vấn đề trước mắt mà chúng ta sẽ được bình yên. Khúc quanh là sự bình an của Chúa Giêsu, sự hài hòa của Chúa Thánh Thần.

Ngày hôm nay, trong sự vội vã mà thời đại áp đặt cho chúng ta, dường như sự hài hòa đã bị gạt sang một bên : bị co kéo từ mọi phía, chúng ta có rủi ro nổ tung, bị thúc bách bởi một sự kích thích liên tục khiến chúng ta phản ứng một cách tiêu cực với mọi chuyện. Và người ta tìm kiếm giải pháp nhanh, một viên thuốc sau viên khác để đi về phía trước, một sự xúc động sau xúc động khác để cảm thấy mình đang còn sống. Nhưng tất cả chúng ta đều cần đến Chúa Thánh Thần : Chính Người là Đấng lập lại trật tự trong sự hoảng loạn. Người là bình an trong sự lo lắng, là tin tưởng trong sự nản chí, là niềm vui trong sự buồn bã, là tuổi xuân trong cảnh già lão, là can đảm trong cơn thử thách. Chính Người, trong những trào lưu bão tố của đời sống, đóng chặt neo hy vọng. Chính Người, như thánh Phaolô đã nói trong ngày hôm nay, ngăn cấm chúng ta rơi lại vào trong sợ hãi, bởi vì Người làm cho chúng ta cảm thấy mình được thương yêu (x. Rm 8,15). Chính Đấng An Ủi chuyển lại cho chúng ta lòng dịu hiền của Thiên Chúa. Không có Thánh Thần, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật của quá khứ, với Thánh Thần Người là một con người sống động ngày hôm nay ; không có Thánh Thần, Sách Thánh là sách chết, với Thánh Thần nó trở thành Lời của sự sống. Một Kitô giáo không Chúa Thánh Thần là một chủ nghĩa luân lý không vui ; với Chúa Thánh Thần, nó là sự sống.

Chúa Thánh Thần không chỉ mang sự hài hòa tới bên trong, mà còn tới bên ngoài, giữa các con người với nhau. Người đã làm Hội Thánh cho chúng ta, Người thu gom những phần khác nhau thành một tòa nhà duy nhất hài hòa. Thánh Phaolô giải thích rõ, khi nói về Hội Thánh, ngài thường nhắc lại một lời ; ‘‘khác nhau’’ : « có nhiều các đặc sủng khác nhau, có nhiều việc phục vụ khác nhau, có nhiều các hoạt động khác nhau (1Co 12, 4-6). Chúng ta đều khác nhau trong sự khác nhau của những đức tính và những đặc sủng. Chúa Thánh Thần ban phát đặc sủng với cách độc đáo, không cào bằng, không đồng đẳng. Và, từ sự đa dạng đó, Người đã xây dựng sự hợp nhất. Người làm như vậy từ thuở khai thiên lập địa bởi vì Người là chuyên gia trong sự biến đổi từ hỗn độn thành vũ trụ, trong sự sắp đặt hài hòa. (…)

Ngày hôm nay, trên thế giới, những bất hòa đã thực sự trở thành những sự chia rẽ : nhiều người có quá nhiều và những kẻ khác chẳng có gì cả, nhiều kẻ tìm cách sống trăm tuổi và nhiều người đã không thể sinh ra. Ở thời kỳ của máy vi tính người ta vẫn ở xa : ‘‘xã hội hơn’’ nhưng lại ít mang tính xã hội. Chúng ta đều cần đến Thánh Thần của hợp nhất để Người tái sinh chúng ta như là Hội Thánh, như là Dân Thiên Chúa và như là nhân loại anh em. Luôn có cám dỗ đi xây những ‘‘tổ chim’’ : quây quần chung quanh nhóm riêng của mình, chung quanh những sở thích của mình, người đồng loại với người đồng loại, dị ứng với mọi ô nhiễm. Từ tổ chim tới bè phái, chỉ có một bước : biết bao lần người ta đã xác định căn tính của riêng mình chống lại ai đó hay chống lại chuyện gì đó ! Chúa Thánh Thần, trái lại, nối liền những khoảng cách, hợp nhất những gì ở xa, đưa về những người lầm lạc. Người hợp nhất những âm điệu khác nhau thành một bản hòa âm duy nhất bởi vì Người trước hết nhìn thấy điều tốt, Người thấy con người trước những sai trái của họ, nhìn những con người trước các hành động của họ.

Chúa Thánh Thần xây đắp Hội Thánh và thế giới như những nơi của các con cái và của các anh em. Con cái và anh em : những danh từ đến trước mọi tĩnh từ. Đó là cung cách tính từ hóa, nhưng khốn thay, đó cũng là cung cách của chửi rủa. Chúng ta có thể nói, chúng ta đang sống trong một thứ văn hóa chửi rủa… đây là câu trả lời đầu tiên cho một ý kiến mà tôi không chia sẻ. Rồi chúng ta nhận ra rằng điều này làm tổn hại cho người bị chửi, và cả những người đi chửi. Khi lấy cái ác trả lại cho cái ác, khi từ nạn nhân hóa thành đao phủ, người ta không sống tốt đâu. Người sống theo Thánh Thần, trái lại, mang hòa bình tơi nơi bất hòa, mang hòa hợp tới nơi tranh chấp. Những con người tâm linh lấy cái thiện đáp lại cái ác, đáp trả sự ngạo nghễ bằng sự dịu hiền, đáp trả sự độc ác bằng lòng nhân từ, đáp lại ồn ào bằng sự im lặng, đáp trả những lời ba hoa bằng lời cầu nguyện, đáp lại tinh thần chủ bại bằng một nụ cười.

Để trờ thành mang tính tâm linh, để nếm trải hài hòa của Thánh Thần, phải đặt cái nhìn của Người lên trước cái nhìn của chúng ta. Như thế, mọi sự sẽ thay đổi : với Thánh Thần, Hội Thánh là Dân Thánh của Thiên Chúa, sứ vụ lây lan vui mừng cho những người khác với các anh chị em được yêu mến bởi cùng một Cha. Nhưng không có Thánh Thần, Hội Thánh chỉ là một tổ chức, sứ vụ chỉ là tuyên truyền, hiệp thông là một cố gắng. (…) Thánh Thần là nhu cầu đầu tiên và sau cùng của Hội Thánh (x. Thánh Phaolô VI, Triều kiến chung ngày 29/11/1972). Người « đến nơi Người được yêu mến, nơi Người được mời đón, nơi Người được đợi chờ » (Thánh Bonaventure, Bài giảng cho ngày Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay). Chúng ta hãy cầu nguyện Người mỗi ngày. Lậy Chúa Thánh Thần, sự hài hòa của Thiên Chúa, Chúa là Đấng biến đổi nỗi sợ thành tin tưởng và sự khép kín thành tặng phẩm, xin Chúa ngự xuống trên chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui mừng phục sinh, tuổi xuân muôn đời trong lòng. Lậy Chúa Thánh Thần, sự hài hòa của chúng con, Chúa là Đấng làm cho chúng con nên một thân thể, xin đổ tràn đầy hòa bình của Chúa trên Hội Thánh và trên thế giới. Xin Chúa làm cho chúng con nên những thợ thủ công của hòa hợp, những người đi gieo điều thiện, những tông đồ của lòng hy vọng.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/pentecote-plus-que-de-pilule-et-demotion-nous-avons-surtout-besoin-de-lesprit-affirme-le-pape/

 671 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.