Ngoại giao – Mười điều răn cho các khâm sứ Tòa Thánh

Người của Thiên Chúa, người của Đức Giáo Hoàng

JUIN 13, 2019 16:53 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISROME

Các Đức Khâm Sứ Tòa Thánh

Một vị khâm sứ Tòa Thánh là loại người như thế nào, người đại diện cho Đức Giáo Hoàng trên thế giới, có phải không ? Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban ra một « thập điều » phác họa chân dung của vị khâm sứ, khi ngài gặp các ngài ngày 13/6/2019. Xa rời cái chính trị làm vừa lòng mọi người, những nhóm chống Đức Giáo Hoàng, từ chối những quà tặng đắt tiền mang tính trói buộc, gần gũi mọi người, là một vài những nét chính của các lời khuyên này.

Nhân buổi triều kiến với các vị khâm sứ Tòa Thánh – tụ họp tại Tiểu Quốc Vatican cho một kỳ họp từ ngày 12 đến 15/6/2019 – Đức Giáo Hoàng đã trao cho các ngài một bài diễn văn cho sứ vụ « tế nhị và quan trọng » của các ngài, trong 10 điểm : Ngài đã kêu gọi các vị hãy trở thành những con người của Thiên Chúa, của Hội Thánh, của nhiệt tâm tông đồ, của hòa giải, của Đức Giáo Hoàng, của sáng kiến, của vâng phục, của cầu nguyện, của bác ái tích cực và của khiêm nhường.

Vị khâm sứ là một « người của Thiên Chúa » : vị đó được kêu gọi « đi theo Thiên Chúa trong tất cả và cho tất cả ; vui vẻ vâng phục những giới răn của Người ; sống cho những chuyện của Thiên Chúa chứ không những chuyện của thế gian ; cống hiến cho Người một cách tự nguyện mọi tài nguyên của mình bằng cách chấp nhận với một tâm hồn hào phóng những đau khổ xẩy đến như là hậu quả của đức tin nơi Người ». « Con người của Thiên Chúa » này, Đức Giáo Hoàng nói thêm, từ chối những điều nói xấu, « rác rưởi thế gian », những « giá trị thế tục ». Nếu không, sẽ làm hại cho Hội Thánh.

« Người của Hội Thánh », đó là diều thứ hai của thập điều : vị khâm sứ « không đại diện cho chính mình ». Nếu vị đó ngược đãi các cộng sự viên của mình, nếu « đi tìm xa hoa, quần áo và đồ vật ‘‘thời trang cao cấp’’ », vị đó là « một kẻ phản biện ». Vị đó biết rằng « vinh dự lớn nhất » là trở thành « tôi tớ của mọi người » và khác với các vị đại sứ khác, vị đó ở lại với dân của Thiên Chúa trên quốc gia nơi vị đó phục vụ, trong những ngày lễ lớn : « đó là gia đình của vị đó ». Cũng còn phải « can đảm bảo vệ Hội Thánh trước các lực lượng của sự dữ », thậm chí phải « dẹp bỏ niềm tin cá nhân » để đại diện cho những lập trường của Hội Thánh.

Vị sứ thần cũng là « người của nhiệt tâm làm việc tông đồ » nghĩa là « người loan báo Tin Mừng » : « Phàm ai đã gặp vị khâm sứ phải cảm thấy bằng một cách nào đó được chất vấn ». Như thế, Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác chống lại « sự rụt rè », « sự nửa nóng, nửa lạnh của những tính toán chính trị hay ngoại giao », cái « chính trị làm vừa lòng mọi người » và bệnh « ung thư mất ảo tưởng ».

Điểm thứ tư : con người của hòa giải, vị khâm sứ phải giúp cho sự trung gian hòa giải, sự hiệp thông, sự đối thoại, ngài nói tiếp. Vị đó phải tìm cách « giữ tính cách vô tư và khách quan », phải là « người trọng tài công chính » bảo vệ công lý và hòa bình.

Vị khâm sứ là « người của Đức Giáo Hoàng » : vị đó đại diện Người Kế Vị Thánh Phêrô, « cụ thể hóa, thực hiện và biểu tượng hóa sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng giữa các tín hữu và giữa dân chúng ».Chào mừng phong tục theo đó, trong nhiều quốc gia, tòa khâm sứ được gọi là « Nhà Đức Giáo Hoàng », Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong rằng cánh cửa phải « luôn mở rộng ». Chấp nhận một « cuộc sống du mục » trên đường, để gặp gỡ dân chúng, vị khâm sứ có một « khuynh hướng về các quan hệ giữa các con người với nhau ». Vị đó cũng phải biết tư tưởng của Đức Giáo Hoàng và thông báo đều đặn cho ngài về tình hình địa phương. Là đại diện Đức Giáo Hoàng, ngài cảnh giác, là « không dung hòa » được với sự kiện « chỉ trích Đức Giáo Hoàng sau lưng » hay thống thuộc vào những nhóm chống Giáo Hoàng, chống Hội Thánh hay chống Giáo Triều La Mã.

Vị khâm sứ là « con người của sáng kiến ». Điểm thứ sáu này có nghĩa là vị đó phải thích ứng với những cần thiết lúc đó, không bao giờ rơi vào sự cứng ngắc tư tuởng, tinh thần và nhân văn, cũng không trong sự uyển chuyển mang tính đạo đức giả hay thời cơ chủ nghĩa. Vị đó « đầy lòng hăng hái… sáng tạo và được trang bị can đảm ». Vị đó cũng biết « tìm những lời lẽ chính xác để giúp những người nói chuyện với mình ».

Một vị khâm sứ mà không sống trong nhân đức vâng phục – điểm thứ bẩy – « thì cũng như là một người lữ hành không có cái địa bàn ». Những nhân đức này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không thể tách rời ra khỏi sự tự do, « bởi vì chỉ có trong tự do, chúng ta mới có thể thực sự vâng lời, và chỉ có trong vâng lời Phúc Âm, người ta mới đi vào sự viên mãn của sự tự do ».

Là một « con người của cầu nguyện » cũng cần thiết : không có đời sống cầu nguyện, để « soi sáng » mọi công trình của vị khâm sứ, « chúng ta trở thành những công chức không hơn không kém ; luôn bất mãn và thất vọng ».

Điểm thứ chín : vị khâm sứ là « người của lòng bác ái tích cực », vị đó biểu lộ sự ân cần của Đức Giáo Hoàng đối với quốc gia nơi vị đó phục vụ. Vị đó phải ra sức bên cạnh người nghèo và những người bị loại ra ngoài xã hội. Nhưng cũng phải từ chối « những quà cáp quá đắt tiền và nhiều khi không dùng tới » hay phải tặng chúng cho những cơ sở từ thiện để đừng trở thành « nô lệ ».

Một thập điều, Đức Giáo Hoàng nói rõ, cũng được gửi tới những cộng sự viên của các tòa khâm sứ, các giám mục ; các linh mục và cho những người tận hiến, và đã kết luận bằng một kinh cầu để là « con người của khiêm nhường », điểm thứ mười.

Mai khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/diplomatie-le-decalogue-des-nonces-apostoliques/

 636 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.