Camerino – sau trận động đất, làm một chút điều thiện không đợi người khác bắt đầu

Thánh Lễ với Đức Giáo Hoàng Phanxicô (bản dịch toàn văn)

JUIN 16, 2019 11:58 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Camerino, ngày 16/6/2019

 « Mỗi người có thể làm chút ít điều thiện, không đợi người khác bắt đầu trước… Mỗi người có thể an ủi ai đó, không chờ những vấn đề của họ được giải quyết », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến khích sau trận động đất tại miền Trung nước Ý vào tháng 8 năm 2016. Từ Camerino, trong vùng Marches, hôm 16/6/2019, ngài đã kêu gọi đừng quên những vùng đất bị tàn phá và việc tái thiết còn khó khăn.

Đi thăm viếng trong một ngày tại giáo phận Camerino-San Severino, Đức Giáo Hoàng đã cử hành một Thánh Lễ trên công trường Cavour, sau khi gặp gỡ những người di tản trong thảm kịch tới những nơi tạm trú khẩn cấp.

« Con người là chi ? », ngài đã hỏi trong bài giảng của ngài : « Lậy Chúa, đó là ước mơ lớn của Chúa mà Chúa luôn nhớ tới ». Và Đức Giáo Hoàng đã cam kết : « Chúa ban cho chúng ta một điều chắc chắn : Người luôn nhớ đến chúng ta… bởi vì chúng ta nằm trong tim Người ». « Chúng ta nhỏ bé dưới bầu trời và bất lực khi mặt đất rung chuyển, nhưng với Thiên Chúa, chúng ta quý giá hơn hết mọi sự ».

Trái lại với « những hy vọng thế gian » « luôn có một ngày hết hạn sử dụng », hy vọng của Thánh Thần « không hết hạn, bởi vì nó được xây dựng trên lòng chung thủy của chính Thiên Chúa », ngài nhấn mạnh.

Sau đây là bản dịch bài giảng của ngài.

Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Con người là chi mà Chúa phải nhớ đến ? », chúng ta đã cầu nguyện trong Thánh Vịnh (8,5). Những lời này đã đến với tôi trong trí khi nghĩ đến Quý Anh Chị Em. Trước những gì Quý Anh Chị Em đã trải nghiệm và chịu đựng, trước những căn nhà bị sụp đổ và những công thự biến thành đống gạch vụn, đã nổi lên câu hỏi này : con người là gì ? Con người là chi, nếu những thứ con người xây lên có thể sụp đổ trong giây phút ? Con người là chi, nếu hy vọng có thể biến thành cát bụi ?

Con người là gì ? Câu trả lời dường như có trong phần sau của câu : đứa con của một con người (là chi), mà Chúa phải bận tâm ? Thiên Chúa nhớ đến chúng ta, như trong con người tự nhiên của chúng ta, với những mỏng giòn của chúng ta. Trong sự băn khoăn chúng ta cảm thấy bên ngoài hay cả bên trong chúng ta, Chúa ban cho chúng ta một sự chắc chắn : Người nhớ đến chúng ta. Người nhớ (ri-corda), nghĩa là người trở lại với chúng ta bằng con tim, bởi vì Người mang chúng ta trong tim. Và trong lúc ở dưới thế này, rất nhiều chuyện lãng quên mau chónfg, Thiên Chúa không bỏ chúng ta trong những hố lãng quên. Chẳng có ai là không đáng kể dưới mắt Người, đối với Người, mỗi người đều có một giá trị vô cùng : chúng ta nhỏ bé dưới bầu trời và bất lực khi trái đất rung chuyển, nhưng với Thiên Chúa, chúng ta quý giá hơn hết mọi sự.

« Nhớ tới » là một từ khóa cho sự sống. Chúng ta hãy cầu xin ơn mỗi ngày nhớ rằng chúng ta không bị Thiên Chúa lãng quên, rằng chúng ta là những con cái được Người thương mến, độc nhất và không thay thế được : nhớ điều đó cho chúng ta sức mạnh để chúng ta đừng đầu hàng trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng ta hãy nhớ chúng ta đáng giá bao nhiêu, trước cám dỗ buồn thảm và cứ tiếp tục nghiền đi ngẫm lại cái tệ hại nhất không bao giờ dứt. Những ký ức xấu xa trở lại, kể cả khi chúng ta không hề nghĩ tới ; nhưng nó làm đau khổ : chúng chỉ để lại buồn thảm và tiếc nuối. Thật là rất khó khăn để thoát khỏi những ký ức xấu ! Cũng giống như cách nói này : thật là dễ dàng đối với Thiên Chúa khi Người đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập hơn là mang Ai Cập ra khỏi con tim của dân Israel.

Để giải thoát con tim ra khỏi cái quá khứ nó cứ trở lại, những ký ức tiêu cực cứ giam hãm mình, những hối tiếc cứ làm mình tê liệt, phải có ai đó giúp cho chúng ta vác lấy gánh nặng mà chúng ta có trong chúng ta. Hôm nay, Chúa Giêsu phán với chúng ta rằng, chúng ta không có sức chịu nổi gánh nặng của bao nhiêu chuyện (x. Ga 16,12). Và trước sự yếu đuối của chúng ta, chúng ta phải làm gì ? Người không cất đi gánh nặng của chúng ta, như chúng ta mong muốn, chúng ta luôn đi tìm những giải pháp nhanh và hời hợt ; không, Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần. Chúng ta cần đến Người, bởi vì Người là Đấng An Ủi, nghĩa là Đấng không bỏ chúng ta cô đơn dưới gánh nặng của cuộc đời. Chính Người biến đổi ký ức nô lệ của chúng ta thành ký ức tự do, những vết thương của quá khứ thành những kỷ niệm cứu độ. Người hoàn tất trong chúng ta điều Chúa Giêsu đã làm : các thương tích của Người, các thương tích trầm trọng của Người, bị đào bới bởi sự dữ, nhờ quyền năng của Thánh Thần, đã trở thành những kênh máng của lòng thương xót, những thương tích sáng lạn trong đó rực sáng tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu nâng đỡ, một tình yêu làm tái sinh. Chúa Thánh Thần làm điều này khi chúng ta cung thỉnh Người đi vào các thương tích của chúng ta. Người xức dầu những ký ức xấu với chất cao của hy vọng, bởi vì Chúa Thánh Thần là Đấng tái thiết hy vọng.

Hy vọng. Hy vọng gì đây ? Không phải một niềm hy vọng nhất thời. Những niềm hy vọng thế gian thì chóng qua, chúng thường có cái ngày hết hạn sử dụng : chúng được làm bằng những nguyên liệu thế gian vốn sẽ hư hỏng không sớm thì muộn. Hy vọng của Chúa Thánh Thần giữ được lâu bền. Nó không bao giờ hết hạn, bởi vì nó được xây dựng trên lòng chung thủy của Thiên Chúa. Hy vọng của Chúa Thánh Thần cũng không là lạc quan chủ nghĩa. Nó được sinh ra trong sâu thẳng, nó đốt sáng lại tận đáy lòng sự chắc chắn mình là quý giá và mình được thương yêu. Nó thổi sự tin tưởng không bao giờ cô đơn. Chính là một hy vọng để lại bình an và vui mừng trong chúng ta, bất kể những gì xẩy ra ở bên ngoài. Đó là một niềm hy vọng có gốc rễ mạnh mẽ, mà không một bão tố nào có thể đánh bật được gốc trong cuộc đời. Đó là một hy vọng, thánh Phaolô đã nói trong bài đọc ngày hôm nay, « không phải thất vọng » (Rm 5,5), ban cho sức mạnh để vưọt qua mọi nỗi gian truân (x. c. 2-3). Khi chúng ta bị thử thách hay bị thương tích, chúng ta bị thúc đẩy « làm tổ chim » của chúng ta chung quanh những nỗi buồn và sợ hãi của chúng ta. Chúa Thánh Thần, trái lại, giải thoát chúng ta khỏi những tổ chim của chúng ta, làm cho chúng ta cất cánh trở lại, mặc khải cho chúng ta định mệnh tuyệt vời mà chúng ta đã được sinh ra để được hưởng. Thánh Thần nuôi dưỡng chúng ta bằng hy vọng sống động. Chúng ta hãy cung thỉnh Người. Chúng ta hãy cầu xin Người để Người đến trong chúng ta và gần gũi với chúng ta.

Sự gần gũi là lời thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với Quý Anh Chị Em. Hôm nay, chúng ta cử hành mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi Cực Thánh. Ba Ngôi không phải là một điều hóc búa thần học, mà là một mầu nhiệm huy hoàng của Thiên Chúa. Ba Ngôi nói với chúng ta là chúng ta không có một Thiên Chúa cô độc trên trời, xa vời và vô cảm ; không, Người là Cha đã ban Con của Người, xuống thế làm người như chúng ta, và để được gần gũi hơn nữa, để phù giúp chúng ta vác được gánh nặng cuộc đời, đã sai đến cho chúng ta Thần Khí của Người. Thánh Thần, Người đến trong tâm hồn chúng ta và an ủi chúng ta từ bên trong, mang đến cho chúng ta lòng trìu mến của Thiên Chúa từ trong thâm tâm. Với Thiên Chúa, những gánh nặng của cuộc đời không còn đè trĩu trên vai chúng ta nữa : Thánh Thần, mà chúng ta gọi tên mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Giá, khi chúng ta đưa tay lên hai vai, Người đến ban cho chúng ta sức mạnh, khuyến khích chúng ta, nâng đỡ gánh nặng cho chúng ta. Quả Người là chuyên gia để làm sống lại, để nâng lên, để tái xây dựng. Cần phải nhiều sức lực để sửa chữa hơn là để xây dựng, để bắt đầu lại hơn là để bắt đầu, để hòa giải hơn là để am hiểu nhau. Đó là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vì thế, ai đến gần Thiên Chúa sẽ không bị ủ rũ, người đó đi tới ; người đó bắt đầu lại được, thử lại được, tái thiết được.

Quý Anh Chị Em thân mến, hôm nay tôi đến đây để được gần gũi với Quý Anh Chị Em ; tôi ở đây để cùng với Quý Anh Chị Em cầu xin Thiên Chúa, Đấng đã nhớ đến chúng ta, để không một ai quên đi người đang gặp khó khăn. Tôi cầu nguyện Thiên Chúa của niềm hy vọng, để cho những gì không ổn định trong lòng đất không làm rung chuyển lòng xác tín mà chúng ta có trong chúng ta. Gần ba năm đã trôi qua và rủi ro là sau lúc đầu can dự đầy xúc động và mang tính truyền thông, sự chú ý giảm xuống và những lời hứa đã rơi vào quên lãng, làm gia tăng những thất vọng thấy rằng vùng đất này ngày càng thưa thớt dân chúng. Trái lại, Chúa thúc đẩy phải nhớ lại, phải sửa chữa, phải tái thiết, và phải cùng nhau làm, không bao giờ quên người đang đau khổ.

Con người là chi mà Chúa phải nhớ đến ? Thiên Chúa nhớ đến chúng ta, Thiên Chúa chữa lành ký ức bị thương của chúng ta bằng cách xức dầu hy vọng trên những vết thương đó. Thiên Chúa là Đấng gần gũi chúng ta để nâng chúng ta lên từ nội tâm, phù giúp chúng ta trở thành những người xây dựng điều thiện, những người an ủi các trái tim. Mỗi người có thể làm một chút điều thiện, không chờ người khác bắt đầu… Tôi bắt đầu đây… Mỗi người có thể an ủi ai đó, đừng chờ đến lúc những vấn đề của họ được giải quyết… Con người là chi ? Lậy Chúa, đó là mơ ước lớn của Chúa, mà Chúa luôn nhớ tới. Xin Chúa làm cho chúng con cũng nhớ rằng chúng con đã đến thế gian để hiến tặng hy vọng và sự gần gủi, bởi vì chúng con là con cái Chúa, « Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an » (2Cr 1,3).

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/camerino-apres-le-seisme-faire-un-peu-de-bien-sans-attendre-que-les-autres-commencent/

 646 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.