Thánh Thể phương thuốc giải bệnh « tham lam »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi « tin tưởng vào Thiên Chúa và vào Sự Quan Phòng của Người

JUIN 23, 2019 18:24 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Corpus Domini, 23/6/2019

Nhân dịp Thánh Lễ kính Phép Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các tín hữu hãy « tái khám phá hai động từ đơn giản và cốt yếu cho đời sống hàng ngày : « nói và cho ». Đời sống Thánh thể, có thể coi như là thuốc giải thuốc giải của bệnh « tham lam ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ « Mình Máu Thánh Chúa » hay Thánh Thể, hay « Corpus Domini » (Mình Chúa), trên sân trước thánh đường Santa Maria Consolatrice, trong vùng ngoại ô Casal Bertone của Rôma.

Nói, theo Đức Giáo Hoàng, như thế là « chúc tụng » và « nói điều tốt ».

« Thật là quan trọng khi chúng tôi, các Mục Tử, chúng tôi nhớ ban phép lành cho dân Thiên Chúa. Các linh mục thân mến, các bạn đừng sợ ban phép lành, Chúa muốn nói điều tốt lành về dân Người, Người hài lòng bầy tỏ tình yêu của Người cho chúng ta », Đức Giáo Hoàng đã làm chúng ta ghi nhận.

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy từ bỏ tính « ngạo nghễ » cũng như nỗi « đắng cay », trong cái lôgíc của Phép Thánh Thể : « Chúng ta đừng để bị lây nhiễm bởi tính ngạo nghễ ; đừng để bị tràn ngập bởi nỗi đắng cay, chúng ta là những kẻ đã ăn Bánh vốn mang trên mình mọi vị dịu ngọt ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy phát huy một nền kinh tế của « hiến tặng » và không phải của « có được » và của « tham lam » : « Nền kinh tế » của Phúc Âm nhân lên khi chia sẻ, nuôi dưỡng khi phân phát, không làm hài lòng sự tham lam của một số người, nhưng cho đi sự sống cho thế gian. Không phải có được, mà cho đi động từ của Chúa Giêsu ».

Và chìa khóa, Đức Giáo Hoàng giải thích không phải « ảo thuât », mà là « lòng tin cậy vào Thiên Chúa và vào quan phòng của Người ».

Cuộc rước kiệu Thánh Thể sau đó đã được hướng dẫn bởi Đức Hồng Y tổng đại diện Đức Giáo Hoàng cho giáo phận Rôma, Angelo De Donatis, trên các con đường  của khu phố, đến tận sân vận động ‘‘Rôma 6’’, bên cạnh một cấu trúc tiếp nhận dưới sự quản lý của các Nữ Thừa Sai Bác Ái (các sơ của Mẹ Têrêxa), « Casa Serena ». Chầu và phép lành Thánh Thể của Đức Giáo Hoàng đã kết thúc cuộc rước kiệu.

Đức Giáo Hoàng đã rời Nhà Thánh Martha của Vatican lúc 17giờ20 và ngài đã rời sân vận động thể thao vào khoảng 19giờ40.

Sau đó Đức Giáo Hoàng đã gửi lên tweet trên trương mục của ngài @Pontifex_fr: « Ban phép lành không phải nói những lời đẹp, không phải dùng những lời hợp tình huống ; chính là nói điều tốt, nói với tình yêu. Thánh Thể là một ngôi trường chúc tụng. #CorpusDomini ».

Sau đây là bản dịch chính thức của Vatican bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lời của Thiên Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta tìm lại hai động từ đơn giản và cốt yếu cho cuộc đời mỗi ngày, đó là : nói và cho.

Nói. Trong Bài Đọc Một, vua Melchisédech nói : « Xin Thiên Chúa tối cao chúc phúc cho Apraham và Chúc tụng Thiên Chúa tối cao » (St 14, 19-20). Cái nói của vua Melchisedech là chúc phúc. Ông chúc phúc cho ông Ápraham, và qua ngài, hết mọi gia đình trên mặt đất sẽ được chúc phúc (x. St 12,3 ; Gl 3,8). Tất cả đi từ chúc phúc : những lời nói tốt lành làm nên một câu chuyện tốt lành. Điều này cũng xẩy ra trong Phúc Âm : trước khi nhân bánh thành nhiều, Chúa Giêsu đã chúc tụng : « Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ » (Lc 9,16). Lời chúc tụng đã làm cho năm tấm bánh thành lương thực cho vô số người : nó làm tuôn ra một giòng thác của điều tốt lành.

Tại sao chúc tụng làm ra điều tốt lành ? Bởi vì đó chính là biến đổi lời nói thành của hiến tặng. Khi người ta chúc tụng, người ta không làm chuyện đó cho bản thân, mà cho người khác. Chúc tụng không phải là nói lên những lời tốt đẹp, không phải sử dụng những lời nói hợp với tình huống ; chính là nói lên điều tốt lành, nói lên với tình yêu thương. Vua Melchisedech đã làm như thế, khi tự động nói lên điều tốt lành của ông Ápraham, mà không cần ông nói hay làm điều gì cho nhà vua. Chúa Giêsu đã làm như thế, khi chỉ rõ ý nghĩa của chúc tụng bằng sự phân phát bánh một cách nhưng không. Biết bao nhiêu lần chúng ta cũng thế, chúng ta đã được chúc tụng, ở nhà thờ hay trong nhà chúng ta, biết bao nhiêu lần, chúng ta đã nhận được những lời khiến chúng ta cảm thấy tốt lành, hay một dấu thánh giá trên trán… Chúng ta đã trở thành được chúc tụng ngày chúng ta chịu phép Rửa Tội, và vào cuối mỗi Thánh Lễ, chúng ta được chúc tụng. Thánh Thể là một ngôi trường của chúc tụng. Thiên Chúa nói điều tốt lành về chúng ta, các con cái được thương yêu của Người, và như thế, Người khuyến khích chúng ta tiến lên phía trước. Và chúng ta chúc tụng Thiên Chúa trong các cộng đoàn của chúng ta (x. Tv 68,27), trong lúc tìm lại được mùi vị của ca ngợi vốn giải thoát cõi lòng. Chúng ta đến dâng Thánh Lễ với lòng xác tin được Chúa chúc lành và chúng ta ra về để cũng chúc lành, để là những kênh máng của điều lành trên thế gian.

Thật là quan trọng khi chúng tôi, các Mục Tử, chúng tôi nhớ ban phép lành cho dân Thiên Chúa. Các linh mục thân mến, các cha đừng sợ ban phép lành, Chúa muốn nói điều tốt lành về dân Người, Người hài lòng bầy tỏ tình yêu của Người cho chúng ta. Và chỉ với tính cách những người được chúc tụng, chúng ta mới có thể chúc tụng những người khác với cùng một sự xức dầu yêu thương. Trái lại, thật buồn khi thấy ngày nay người ta nguyền rủa, khinh bỉ, chửi bới một cách quá dễ dàng. Bị tù túng trong hoảng loạn, người ta không kềm hãm được và người ta đổ sự tức giận lên mọi thứ và lên mọi người. Đáng tiếc là nhiều khi, kẻ la lối lớn tiếng, kẻ giận dữ nhiều nhất lại dường như có lý và tạo ra một sự nhất trí. Chúng ta đừng để bị lây nhiễm bởi bệnh ngạo nghễ, đừng để bị xâm chiếm bởi nỗi đắng cay, chúng ta là những kẻ đã ăn Bánh vốn mang trên mình mọi vị dịu ngọt. Dân Thiên Chúa ưa thích ca ngợi, không sống trong than van ; dân được sinh ra cho những chúc tụng, không phải cho những khóc than. Trước Thánh Thể, Chúa Giêsu đã biến thành Bánh, tấm Bánh khiêm nhường chứa đựng tất cả của Hội Thánh, chúng ta hãy học chúc tụng những gì chúng ta có, học ca ngợi Thiên Chúa, học chúc tụng chứ đừng nguyền rủa quá khứ, học cung hiến những lời tốt đẹp cho người khác.

Động từ thứ nhì là cho. Đi tiếp theo sau ‘‘nói’’ là ‘‘ cho’’, cũng như ông Ápraham, sau khi được vua Melchisedech chúc tụng, đã « biếu ông Melchisedech một phần mười tất cả » (St 14,20). Cũng như Chúa Giêsu, sau khi đọc lời chúc tụng, đã cho bánh để được phân phát, như thế bộc lộ ý nghĩa tốt đẹp nhất : bánh không chỉ là một thực phẩm, nó còn là một phương tiện chia sẻ. Thực chất, một cách lạ kỳ, trong đoạn nhân bánh thành nhiều, người ta không hề nói đến động từ ‘‘nhân’’. Trái lại, những động từ được sử dụng là ‘‘bẻ, cho, phân phát’’ (x. Lc 9,16). Tóm lại, người ta không nhấn mạnh đến việc nhân bánh thành nhiều, mà nhấn mạnh đến chia sẻ. Thật là quan trọng : Chúa Giêsu không làm trò ảo thuật, Người không biến năm cái bánh thành năm ngàn để sau đó nói rằng : ‘‘Bây giờ thì anh em phân phát đi’’. Không. Chúa Giêsu cầu nguyện, chúc tụng trên năm cái bánh và bắt đầu bẻ ra, bằng cách ký thác cho Chúa Cha. Và năm cái bánh đó không hết. Không phải là ảo thuật, đó là lòng trông cậy nơi Thiên Chúa và nơi sự quan phòng của Người.

Trên thế gian, người ta luôn đi tìm cách gia tăng lợi nhuận, bơm phình các hóa đơn… Phải, với mục đích gì ? Để cho đi hay có được ? Để chia sẻ hay tích lũy ? ‘‘Kinh tế’’ của Phúc Âm là nhân nhiều ra rồi chia sẻ, nuôi dưỡng bằng phân phát, không làm hài lòng sự tham lam của một số người, nhưng cho thế gian sự sống (x. Ga 6,33). Không phải có được, mà cho đi mới là động từ của Chúa Giêsu.

Lời yêu cầu của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người thật là không thể từ chối : « Chính anh em hãy cho họ ăn » (Lc 9,13). Chúng ta hãy thử tưởng tượng những suy luận mà các môn đệ đã nghĩ trong đầu : ‘‘Chúng ta không có bánh cho chúng ta và chúng ta lại phải nghĩ tới người khác ? Tại sao chúng ta phải cho họ ăn, nếu họ đến để nghe Thầy chúng ta ? Nếu họ không mang đồ ăn theo, thì họ về nhà đi, hay là họ đưa tiền cho chúng ta để chúng ta đi mua’’. Đó không phải là những suy luận sai trái, nhưng đó không phải là những suy luận của Chúa Giêsu, Đấng không muốn nghe gì hết : chính anh em hãy cho họ ăn. Những điều chúng ta có, mang hoa quả nếu chúng ta cho đi – đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói cùng chúng ta – ; và bất kể cái đó là ít hay nhiều. Chúa làm ra những chuyện vĩ đại với sự bé mọn của chúng ta, cũng như với năm cái bánh. người không làm những kỳ công bằng những hành động gây ấn tượng, nhưng với những cái khiêm nhượng, bằng cách bẻ ra với bàn tay Người, bằng cách cho đi, bằng cách phân phát, bằng cách chia sẻ. Thiên Chúa là một sự Toàn Năng khiêm nhường, được làm thành chỉ bằng tình yêu. Và tình yêu làm được những chuyện vĩ đại với những việc nhỏ bé. Thánh Thể dạy cho chúng ta : nơi đó, có Thiên Chúa chứa đựng trong một miếng bánh. Đơn giản nhưng cốt yếu. Tấm bánh được bẻ ra và được chia sẻ, Thánh Thể mà chúng ta lãnh nhận truyền đạt cho chúng ta kiểu cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Và Thánh Thể khiến cho chúng ta hiến tặng chính chúng ta cho người khác. Đó là phương thuốc giải chống lại cái : ‘‘chuyện này tôi thích,  nhưng nó không liên quan gì tới tôi’’, chống lại cái ‘‘tôi không có thời giờ, tôi không thể làm được, không phải chuyện của tôi’’.

Trong thành phố đói khát tình yêu và sự quan tâm của chúng ta, đang chịu đựng sự thoái hóa và bỏ rơi, trước nhiều người già cả đơn chiếc, trước các gia đình đang gặp khó khăn, trước những người trẻ làm không đủ sống, không dủ nuôi dưỡng giấc mơ của mình, Chúa phán với bạn rằng ‘‘Chính con hãy cho họ ăn’’. Và bạn có thể trả lời : ‘‘Con có ít thôi, con không có khả năng’’. Không thật đâu, cái ít của bạn là cái nhiều dưới mắt Chúa Giêsu, nếu bạn không giữ lấy cho riêng mình, nếu bạn mang nó ra đặt cược. Và bạn không bị đơn độc : bạn có Thánh Thể, có Bánh đi đường, Bánh Chúa Giêsu. Kể cả chiều hôm nay, chúng ta đã được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể của Người ban cho. Nếu chúng ta đón nhận Người với tấm lòng, Bánh đó sẽ giải thoát trong chúng ta sức mạnh của tình yêu, bắt đầu bằng ở đây, bằng thành phố của chúng ta, bằng những phố xá mà chiều nay chúng ta đi qua. Chúa đến trong những đường phố để nói điều tốt, nói điều tốt của chúng ta và để cho chúng ta lòng can đảm, cho chúng ta can đảm. Người yêu cầu chúng ta là sự chúc tụng và cho đi.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/leucharistie-antidote-a-la-voracite-texte-complet/

 656 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.