Bài Giáo Lý – « Không có chỗ cho tính ích kỷ trong tâm hồn một người Kitô hữu »

Giáo huấn thứ tư trên Sách Tông Đồ Công Vụ (Bản dịch toàn văn)

JUIN 26, 2019 12:47 ANNE KURIANAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 26 tháng 6 năm 2019

 « Không có chỗ cho tính ích kỷ trong tâm hồn một người Kitô hữu », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo trong buổi triều kiến chung ngày 26/6/2019. Trái lại, « sự gần gũi và hợp nhất là phong cách của người tín hữu : gần gũi, lo lắng cho nhau ».

Cho buổi triều kiến ngày thứ tư cuối cùng trước khi nghỉ hè, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục các Bài Giáo Lý của ngài về sách Tông Đồ Công Vụ. Nơi các tín hữu đầu tiên, ngài ghi nhận, « sự phi thường làm thành bình thường » và chuyện hàng ngày « trở thành sự biểu hiện của Đức Kitô hằng sống ».

« Ngược lại với xã hội con người, nơi người ta có xu hướng chạy theo những lợi ích riêng tư một cách độc lập hay bất kể những thiệt hại của người khác, cộng đoàn các tín hữu loại bỏ chủ nghĩa cá nhân để ưu đãi chia sẻ và liên đới », Đức Giáo Hoàng nói tiếp.

Ngài đã cầu chúc rằng các cộng đoàn Kitô hữu là « những nơi ở đó các lễ nghi phụng vụ là một sự gặp gỡ với Thiên Chúa, và trở thành hiệp thông với các anh chị em, những nơi mở rộng cửa lên thành Giêrusalem trên trời ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý này.

Bài Giáo Lý về sách Tông Đồ Công Vụ

  1. « Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng » (Cv 2:42). Đời sống cộng đoàn sơ khai đi vào tình yêu Thiên Chúa và tình yêu anh em.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Lễ Ngũ Tuần, sự đổ tràn mạnh mẽ của Thần Khí Thiên Chúa trên cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, đã mang kết quả là có rất nhiều người cảm thấy được thẩm thấu bởi sự loan báo hạnh phúc – tuyên xưng đức tin – của sự cứu độ nơi Đức Kitô và đã gia nhập với Người một cách tự nguyện, bằng cách hoán cải bản thân, nhận lãnh phép Rửa nhân danh Người và chấp nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. Khoảng chừng ba ngàn người đã đi vào cộng đoàn anh em này vốn là nơi sinh sống của các tín hữu và là chất men giáo đoàn của công trình Phúc Âm hóa. Sự ấm áp trong đức tin của các anh chị em trong Đức Kitô làm cho đời sống của họ trở thành khung cảnh của công trình Thiên Chúa được thể hiện qua những điều kỳ diệu và những dấu chỉ với sự giúp đỡ của các Tông Đồ. Cái phi thường trở thành bình thường và đời sống hàng ngày trở thành không gian của sự biểu hiện của Đức Kitô hằng sống.

Thánh sử gia Luca kể lại cho chúng ta khi ngài giới thiệu cho chúng ta Gíáo Hội của Giêrusalem như hệ biến hóa của mọi cộng đoàn Kitô hữu, như là ảnh tượng của một cộng đoàn anh em đầy quyến rũ, và điều này không cần huyền bí hóa, hay cả giảm thiểu hóa. Sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta nhìn vào bên trong những bức tường của ngôi nhà (domus) nơi những Kitô hữu đầu tiên tụ họp như một gia đình của Thiên Chúa, một không gian của koinonia (tạm dịch : Gíáo Hội hiệp thông), nghĩa là của sự hiệp thông tình yêu giữa các anh chị em trong Đức Kitô. Chúng ta có thể thấy họ sống một cách rất đặc biệt : họ ‘‘chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng’’ (Cv 2 :42). Các Kitô hữu luôn nghe ‘didachec’, có nghĩa là giáo huấn của các tông đồ ; họ thực hiện những quan hệ con người với con người một cách có phẩm chất cao, cũng qua hiệp thông các của cải vật chất cũng như tinh thần ; họ tưởng nhớ tới Chúa qua ‘‘bẻ bánh’’, nghĩa là Phép Thánh Thể, và họ đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đó là những thái độ của người Kitô hữu, bốn hướng đi của một người Kitô hữu tốt lành.

Trái ngược với xã hội bình thường của con người, nơi mà người ta có xu hướng chạy theo lợi ích của riêng mình một cách độc lập hay bất chấp những thiệt hại của người khác, cộng đoàn các tín hữu loại bỏ chủ nghĩa cá nhân để ưu đãi sự chia sẻ và tình liên đới. Không có chỗ cho tính ích kỷ trong tâm hồn một người Kitô hữu : nếu lòng anh ích kỷ, anh không phải là một Kitô hữu, anh là một kẻ trần tục, chỉ đi tìm lợi lộc cho anh, mưu ích cho anh. Và thánh Luca nói với chúng ta là các tín hữu ở chung với nhau (x. Cv 2,44)

Ân sủng của Phép Rửa như thế, cho thấy sợi dây mật thiết giữa các anh em trong Đức Kitô ; họ được kêu gọi hãy chia sẻ, hãy đồng hóa với những người khác và hãy cho đi « tùy theo nhu cầu » (Cv 2,45), nghĩa là sống phóng khoáng, hiến tặng, lo lắng cho người khác, thăm viếng các bệnh nhân, những người đang trong cơn túng thiếu, những người đang cần sự an ủi.

Và bằng sự lựa chọn hiệp thông và quan tâm người khác này, tình huynh đệ vốn là Hội Thánh có thể sống một đời phụng vụ đích thực. Thánh Luca nói thế này : « Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến » (Cv 2, 46-47).

Sau cùng, sách Tông Đồ Công Vụ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa bảo đảm sự tăng trưởng của cộng đoàn (Cv 2,47) : sự kiên trì của các tín hữu trong giao ước thành khẩn với Thiên Chúa và với anh em trở thành một lực hút lôi cuốn và chinh phục nhiều người (x. Evangelii gaudium, 14), một nguyên tắc nhờ đó mà cộng đoàn tín hữu luôn sống trong mọi thời kỳ.

Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa Thánh Thần để Người làm cho các cộng đoàn của chúng ta thành những nơi để đón tiếp và thực hiện cuộc sống mới, những công trình liên đới và hiệp thông, những nơi trong đó các lễ nghi phụng vụ là một sự gặp gỡ với Thiên Chúa, và trở thành hiệp thông với các anh chị em, những nơi mở rộng cửa lên thành Giêrusalem trên trời.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-il-ny-a-pas-de-place-pour-legoisme-dans-lame-dun-chretien/

 711 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.