Lễ Các Thánh Phêrô và Phaolô – Thiên Chúa hoàn thành những điều kỳ diệu với những kẻ khiêm nhường

Thánh Lễ tại Đền Thánh Phêrô (Bài giảng toàn văn)

JUIN 29, 2019 10:12 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ kính Các Thánh Phêrô và Phaolô, 29/6/2019

 « Chúa không hoàn thành những việc kỳ diệu với những kẻ tự cho mình là công chính », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định khi ngài dâng Thánh Lễ nhân ngày Lễ kính các thánh Phêrô và Phaolô, ngày 29/6/2019. « Đâu là điều bí mật đã khiến các ngài đi lên phía trước với những yếu đuối ? ngài tự hỏi ? Sự tha thứ của Chúa ».

Đức Giáo Hoàng đoan chắc trong bài giảng của ngài từ Đền Thánh Phêrô rằng : « Thiên Chúa không bị thu hút bởi tài cán của chúng ta, không phải vì thứ đó mà Người thương yêu chúng ta. Người thương yêu chúng ta trong bản thể của chúng ta và Người tìm kiếm những con người không tự mãn với chính mình, mà sẵn sàng mở lòng ra với Người ». Quả vậy,  « điểm xuất phát của đời sống Kitô giáo không phải sự kiện là mình xứng đáng… Khi chúng ta tự coi mình như là tốt hơn kẻ khác, đó chính là lúc khởi sự của sự kết thúc ».

Chúa Giêsu « không muốn ký giả tinh thần, lại càng không muốn các Kitô hữu bề ngoài. Người tìm kiếm những chứng nhân mỗi ngày có thể nói : ‘‘Lậy Chúa, Chúa là sự sống của con’’, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Và ngài mời gọi : « chúng ta hãy cầu xin ơn đừng là những Kitô hữu nguội lạnh, sống nửa vời, để cho tình yêu nguội đi… Chúa Giêsu, như đã hỏi ông Phêrô, cũng hỏi bạn : ‘‘Với con, Thầy là ai ?’’ ; ‘‘Con có mến Thầy không ?’’. Chúng ta hãy để cho những lời này đi vào trong chúng ta và đốt lên ý muốn đừng bằng lòng với điều tối thiểu, mà phải nhắm cao hơn, để chúng ta cũng là những chứng nhân sống của Chúa Giêsu ».

Lúc đầu Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm phép các dây pallium – được làm bằng len mầu trắng có gắn những thánh gía bằng lụa đen – sẽ được trao cho các tổng giám mục được bổ nhiệm trong năm vừa qua, như dấu chỉ của sự hiệp thông với đấng Kế Vị Thánh Phêrô. Dây pallium, ngài giải thích, « nhắc đến con chiên mà người Mục Tử phải vác lên vai : đó là một chỉ dấu cho thấy người Mục Tử không sống cho chính mình, mà sống cho đàn chiên ; đó là dấu chỉ cho thấy, để có được sự sống, phải mất nó đi, phải cho nó đi.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Các Thánh Phêrô và Phaolô đứng trước chúng ta như những chứng nhân. Các ngài không bao giờ mệt mỏi loan báo, sống sứ vụ, trên đường đi, từ quê hương của Chúa Giêsu đến Rôma. Tại đây, các ngài đã làm chứng cho đến cuối cùng, bằng cách hiến dâng mạng sống như các vị tử đạo. Nếu chúng ta đi đến cội rễ chứng tá của các ngài, chúng ta sẽ khám phá thấy các ngài là chứng nhân của sự sống, chứng nhân của của sự tha thứ và chứng nhân của Chúa Giêsu.

Chứng nhân của sự sống. Và tuy nhiên đời sống của các ngài không hề rõ ràng và thẳng đường. Cả hai đều có bản chất tôn giáo : Thánh Phêrô, môn đệ ngay từ đầu (x. Ga 1,41), kể cả Thánh Phaolô « nhiệt thành bảo vệ các truyền thống cha ông » (Gl 1,14). Nhưng các ngài đã làm những việc sai trái tầy đình : Thánh Phêrô đi đến chỗ chối Chúa, Thánh Phaolô thì bách hại Gíáo Hội của Thiên Chúa. Cả hai vị đã bị lột trần bởi những câu hỏi của Chúa Giêsu : « Simon, con của Gioan, anh có mến Thầy không ? » (Ga 21,15) ; « Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta ? » (Cv 9,4). Thánh Phêrô đã phiền lòng bởi những câu hỏi của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã bị lóa mắt bởi lời nói của Người. Chúa Giêsu đã gọi các ngài bằng tên của các ngài và đã làm thay đổi cuộc đời của các ngài. Và sau tất cả những cuộc phiêu lưu này, Người đã tin tưởng các ngài, Người tin tưởng hai kẻ tội lỗi đã hối cải. Chúng ta sẽ có thể tự hỏi : tại sao Chúa lại không ban cho chúng ta hai nhân chứng toàn vẹn, với bản tư pháp lý lịch tinh tuyền, với một cuộc đời không tỳ vết ? Tại sao lại là Phêrô, khi còn có cả Gioan ? Tại sao Phaolô, mà không phải là Barnabê ?

Có một giáo huấn cao siêu trong điều này : điểm xuất phát của đời sống Kitô giáo không phải là sự kiện mình xứng đáng ; với những kẻ coi mình là tốt lành, Chúa không có thể làm gì cho họ nữa. Khi chúng ta tự coi mình tốt hơn kẻ khác, đó là sự bắt đầu của kết thúc. Chúa không hoàn tất những kỳ công với những ai tự coi mình là công chính, mà với kẻ tự biết mình đang trong cơn túng thiếu. Người không bị thu hút bởi tài cán của chúng ta, không phải vì thứ đó mà Người thương mến chúng ta. Người thương yêu chúng ta trong bản thể của chúng ta và Người đi tìm những con người không tự mãn, mà sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình ra với Người. Thánh Phêrô và Phaolô đã là như vậy, trong sáng trước mặt Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã thưa ngay với Chúa Giêsu : « con là kẻ tội lỗi » (Lc 5,8). Thánh Phaolô viết, ngài là « người hèn mọn nhất trong các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ » (1Cr 15,9). Trong cuộc đời, các ngài đã giữ lòng kiêm nhường này đển tận sau cùng : Thánh Phêrô bị đóng đinh đầu ngược xuống đất, bởi vì ngài không nghĩ rằng mình xứng đáng được như Chúa mình ; Thánh Phaolô luôn gắn liền với cái tên của mình có nghĩa là ‘‘bé mọn’’, và quên đi cái tên ngài đã nhận được lúc sinh ra là Saul, tên của vị vua đầu tiên của dân ngài.

Các ngài đã hiểu rằng sự thánh thiện không phải trong việc nâng mình lên, mà trong việc hạ mình xuống : sự thánh thiện không phải một sự thăng tiến trong xếp hạng, mà trong sự kiện mỗi ngày phó thác sự nghèo nàn của riêng mình cho Chúa, Đấng hoàn tất những việc to lớn với những kẻ khiêm nhường. Đâu là bí quyết đã khiến các ngài tiến lên phía trước trong những yếu đuối ? Sự tha thứ của Chúa.

Chúng ta hãy khám phá các ngài như những chứng nhân của sự tha thứ. Trong những sa ngã của các ngài, các ngài đã khám phá ra quyền phép và lòng thương xót của Chúa đã làm cho ngài tái sinh. Trong sự tha thứ của Người, các ngài đã tìm được một sự bình an và một niềm vui bất tận. Với những gì các ngài đã làm, các ngài đã có thể phải sống trong sự tội lỗi : biết bao lần, Thánh Phêrô đã nghĩ lại sự chối Chúa của ngài ! Biết bao là ngại ngùng đối với Thánh Phaolô là người đã làm hại những người vô tội ! Trên mặt con người mà nói, các ngài đã thất bại. Nhưng các ngài đã gặp được một tình yêu lớn hơn sự sai sót của các ngài, một sự tha thứ mạnh mẽ đến nỗi nó chữa lành cả những phức cảm tội lỗi của các ngài. Chỉ khi nào chủng ta trải nghiệm sự tha thứ của Thiên Chúa thì chúng ta mới thực sự được tái sinh. Từ đó, chúng ta bắt đầu lại, từ tha thứ ; ở đó chúng ta tìm lại được bản thân : trong Xưng Tội.

Là những chứng nhân của sự sống, chứng nhân của tha thứ, các Thánh Phêrô và Phaolô trước hết là những chứng nhân của Chúa Giêsu. Trong Phúc Âm ngày hôm nay, Người hỏi : « Người ta nói Con Người là ai ? » Các câu trả lời nhắc tới những nhân vật của quá khứ : « Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia hay một trong những vị ngôn sứ ». Những con người phi thường, nhưng tất cả đều đã qua đời. Thánh Phêrô, trái lại, đáp rằng : « Thầy là Đấng Kitô » (x. Mt 16, 13. 14. 16). Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Mêsia. Đây là một lời nói không chỉ quá khứ, mà tương lai : Đấng Mêsia là Đấng được chờ đợi, sự mới mẻ, Đấng mang đến cho thế gian sự xức dầu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phải là quá khứ, mà là hiện tại và tương lai. Người không phải một nhân vật xa vời mà thiên hạ nhớ đến, nhưng Người là Đấng mà Thánh Phêrô thưa gửi thân mật : Thầy là Đấng Kitô. Đối với chứng nhân, hơn cả một nhân vật lịch sử, Chúa Giêsu là con người của sự sống : Người là người mới, không phải đã từng được thấy ; sự mới mẻ của tương lai, không phải một ký ức của quá khứ. Như vậy, người chứng không phải là kẻ biết chuyện của Chúa Giêsu, mà là kẻ trải nghiệm một câu chuyện tình với Chúa Giêsu. Bởi vì người chứng, thực chất, chỉ loan báo điều này : rằng Chúa Giêsu là hằng sống và Người là sự bí mật của sự sống. Chúng ta thấy rằng Thánh Phêrô, sau khi nói : Thầy là Đấng Kitô, ngài đã thêm rằng : « Con Thiên Chúa hằng sống » (c.16). Sự làm chứng sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hằng sống. Cũng vậy, ở trung tâm cuộc sống của Thánh Phaolô, chúng ta tìm được cũng lời nói này đã tràn ra từ tấm lòng Thánh Phêrô : Đấng Kitô. Thánh Phaolô nhắc liên tục đến cái tên này, gần như 400 lần trong các thư của ngài ! Theo ngài, Đức Kitô không chỉ là một khuôn mẫu, là gương lành, là điểm quy chiếu : Người là sự sống. Ngài viết : « đối với tôi, sống là Đức Kitô » (Pl 1,21). Chúa Giêsu là sự hiện tại và tương lai của ngài, đến độ ngài cho quá khứ là rác rưởi trước sự vĩ đại là được biết Đức Kitô.

Trước các chứng nhân, chúng ta hãy tự hỏi : ‘‘Mỗi ngày tôi có tìm cách gặp lại với Chúa Giêsu không ?’’. Có lẽ chúng ta tò mò về Chúa Giêsu, chúng ta ưa thích những chuyện của Hội Thánh hay những tin tức tôn giáo. Chúng ta mở những trang mạng và những tờ báo và chúng ta nói về những điều thánh. Nhưng theo cách này, chúng ta cũng chỉ ở mức thiên hạ nói gì, những thăm dò, chuyện quá khứ. Điều này không quan trọng đối với Chúa Giêsu. Người không muốn ký giả tinh thần, càng không ưa những Kitô hữu bề ngoài. Người đi tìm những chứng nhân có thể mỗi ngày nói rằng : « Lậy Chúa, Chúa là sự sống của con ».

Khi gặp Chúa Giêsu, khi trải nghiệm sự tha thứ của Người, các Tông Đồ đã làm chứng về một sự sống mới : Các ngài đã không tiếc công, các ngài đã tự hiến bản thân. Các ngài không bằng lòng những cái nửa vời, mà các ngài đã đảm đương toàn bộ nỗ lực của người đi theo Chúa Giêsu : đó là yêu thương không hạn chế. Các ngài đã ‘‘hiến mình làm của tế lễ’’  (x. 2Tm 4,6). Chúng ta hãy cầu xin ơn đừng là những Kitô hữu nguội lạnh, chỉ sống nửa vời, để cho tình yêu nguội dần. Chúng ta hãy tìm lại quan hệ hàng ngày với Chúa Giêsu và tìm trong sức mạnh của sự tha thứ của Người cội rễ của chúng ta. Chúa Giêsu, như người đã hỏi Thánh Phêrô, cũng hỏi chúng ta : ‘‘Với con, Thầy là ai ?’’ ; ‘‘con có mến Thầy không ?’’. Chúng ta hãy để những lời nói này đi vào trong chúng ta và đốt lên ý muốn đừng bằng lòng với điều tối thiểu, mà phải nhắm cao hơn, để chúng ta cũng là những chứng nhân sống của Chúa Giêsu.

Hôm nay, tôi làm phép các dây Pallium cho các tổng giám mục được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Dây Pallium nhắc lại con chiên mà vị Mục Tử được kêu gọi vác lên đôi vai : đó là dấu chỉ rằng các vị Mục Tử không sống cho riêng mình, mà cho đàn chiên ; đó là dấu chỉ rằng, để có được sự sống, phải mất nó đi, phải cho nó đi. Theo một truyền thống tốt đẹp, một Phái Đoàn Thương Phụ Đại kết, mà tôi ưu ái chào mừng, đã chia sẻ với chúng ta niềm vui của ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý huynh nhắc lại cho chúng ta rằng chúng ta không thể tự miễn, kể cả trên con đường tiến đến sự hợp nhất đầy đủ giữa các tín hữu, trong sự hiệp thông ở mọi tầng cấp. Bởi vì cùng nhau, được hòa giải với Thiên Chúa và tha thứ giữa chúng ta với nhau, chúng ta được kêu gọi là các chứng nhân của Chúa Giêsu bởi đời sống của chúng ta.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/saints-pierre-et-paul-dieu-accomplit-des-prodiges-avec-les-humbles/

 877 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.