Kinh Truyền Tin : « Cửa hẹp » chính là yêu mến Thiên Chúa và người lân cận của mình

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước kinh kính Đức Mẹ (Bản dịch toàn văn)

AOÛT 26, 2019 16:13 HÉLÈNE GINABATANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 25/8/2019

« Để được cứu độ, phải yêu mến Thiên Chúa và người lân cận với mình, và đây không phải là chuyện dễ ! », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. Đó là một « khung cửa hẹp », ngài giải thích, bởi vì « tình yêu luôn đòi hỏi », nó yêu cầu có « một nỗ lực hàng ngày, suốt ngày phải yêu mến Thiên Chúa và người lân cận của mình ». Để vào được thiên đàng, Đức Giáo Hoàng dí dỏm nói thêm, « không tính đến danh vọng » ; điều đáng kể, chính là « một cuộc đời khiêm cung, Một cuộc đời tốt lành, một cuộc đời đức tin được diễn dịch ra bằng hành động ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin với các khách hành hương và du khách tụ tập trên Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày chúa nhật 25/8/2019, từ cửa sổ phòng làm việc tông tòa Vatican. Ngài đã bình giảng bài Phúc Âm theo thánh Luca kể lại đoạn Chúa Giêsu so sánh sự cứu độ với một khung cửa chật hẹp, « một lối đi » « dành cho mọi người, nhưng nó chật hẹp », ngài nhấn mạnh.

Sau đây là bản dịch toàn văn những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm hôm nay (x. Lc 13,22-30) trình bầy cho chúng ta lúc Chúa Giêsu đi giảng dạy ngang qua các thành thị và làng mạc, trên đường đi lên Giêrusalem, nơi Người biết, Người sẽ phải chết trên cây thập giá để cứu chuộc mọi người. Chính trong bối cảnh này mà đã chen vào câu hỏi của một ai đó đã chất vấn Người : « Thưa Thầy, Những người được cứu thoát thì ít, có phải không ? » (c.23). Câu hỏi này đang được tranh cãi ở thời đại đó – bao nhiêu người sẽ được cứu thoát, bao nhiêu người sẽ không được… – và đã có nhiều cách diễn giải Thánh Kinh khác nhau về vấn đề này, tùy theo các văn bản được sử dụng. Nhưng Chúa Giêsu lật lại câu hỏi – liên quan nhiều hơn đến phẩm chất, nghĩa là « họ có ít không ? …» – và đúng hơn là đặt câu trả lời trên trách nhiệm, mời gọi chúng ta sử dụng cho tốt thời gian hiện tại. Thực chất, Người phán : « Hãy phấn đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được » (c.24).

Qua những lời đó, Chúa Giêsu xác định rằng vấn đề không phải là con số, không có một « con số ấn định » trên nước thiên đàng ! Nhưng vấn đề là phải đi qua đúng lối đi ngay từ bây giờ, và lối đi đó dành cho hết mọi người, nhưng nó chật hẹp. Đó là vấn đề. Chúa Giêsu không muốn chúng ta có ảo tưởng với lời phán rằng : « Phải, anh em hãy yên tâm, rất dễ, có một con đường xa lộ và cuối đường là một cánh cửa lớn… ».  Người không phán với chúng ta điều đó : Người nói với chúng ta đến khung cửa hẹp. Có sao thì Người nói vậy : lối đi thật là chật hẹp. Có ý nghĩa gì ? Trong ý nghĩa là, để được cứu độ, phải yêu mến Thiên Chúa và người lân cận của mình, tình yêu luôn đòi hỏi, nó yêu cầu một sự dấn thân, hay đúng hơn, một « sự cố gắng », nghĩa là một ý chí kiên quyết và kiên trì sống theo Phúc Âm. Thánh Phaolô gọi đó là « cuộc thi đấu vì đức tin » (1Tm 6, 12). Phải có một nỗ lực hàng ngày, và suốt ngày để yêu mến Thiên Chúa và người lân cận của mình.

Và để giải thích rõ hơn, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn. Có một người chủ nhà, được tượng trưng cho Chúa. Nhà của người tượng trưng cho đời sống vĩnh cửu, nghĩa là sự cứu độ. Và hình ảnh khung cửa trở lại ở đây. Chúa Giêsu phán : « Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa mà nói : « Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào ! », thì ông sẽ bảo anh em : « Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến ! » (c.25). Lúc đó, những người này tìm cách để chứng mình bản thân, nhắc lại với chủ nhà rằng : « Tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài… tôi đã nghe lời khuyên dạy của ngài, những giáo huấn của ngài nơi công cộng … » (x. c.26) ; « tôi đã ở đó khi ngài diễn thuyết… ». Nhưng Chúa sẽ nói lại rằng ông không biết họ, và ông nói với họ bằng lời nói này : « tất cả các người là những quân làm điều bất chính ».

Đó là vấn đề ! Chúa sẽ nhận biết chúng ta, không phải vì danh vọng của chúng ta –  « Nhưng lạy Chúa, Chúa coi này, con thuộc hội đoàn này này, con quen với Đức Cha đó đó, Đức Hồng Y đó đó, linh mục đó đó… » Không, danh phận không tính, không tính danh phận. Chúa chỉ nhận biết chúng ta qua cuộc đời khiêm cung của chúng ta, một cuộc đời tốt lành, một cuộc đời đức tin được diễn dịch bằng hành động.

Và đối với chúng ta, các Kitô hữu, điều đó có nghĩa là chúng ta được kêu gọi phải xây dựng một mối hiệp thông đích thực với Chúa Giêsu , bằng cầu nguyện, đi nhà thờ, tiếp cận với các bí tích và được nuôi dưỡng bằng Lời của Người. Điều này giữ chúng ta trong đức tin , nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta và làm sống động lòng bác ái của chúng ta. Và như thế, nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể và chúng ta phải sử dụng cuộc đời chúng ta vì lợi ích của anh em chúng ta, chống lại mọi hình thức của sự ác và bất công.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta. Mẹ đã đi qua khung cửa hẹp là Chúa Giêsu. Mẹ đã đón nhận Người với tất cả tấm lòng và đã theo chân Người mỗi ngày trong cuộc đời của Chúa, kể cả khi Mẹ cũng không hiểu, kể cả khi lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn của mẹ. Bởi vậy, chúng ta kêu cầu Mẹ là « Cửa Thiên Đàng » : Lạy Mẹ Maria là Cửa Thiên Đàng, một khung cửa đã lấy lại chính xác hình dáng Chúa Giêsu, khung cửa trái tim của Thiên Chúa, một trái tim nhiều đòi hỏi nhưng mở rộng cho tất cả mọi người.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-la-porte-etroite-cest-aimer-dieu-et-son-prochain/

 568 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.