Bài Giáo Lý – phó tế, người quản thủ « phục vụ » trong Hội Thánh

Không phải là vị « linh mục phó » (bản dịch đầy đủ)

SEPTEMBRE 25, 2019 18:31 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 25/9/2019

Phó tế không phải là một « linh mục phó », ngài là « cái gì khác », ngài là người quản thủ « phục vụ trong Hội Thánh », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giảng Bài Giáo Lý thứ 9 về sách Tông Đồ Công Vụ, trong buổi triều kiến chung đã diễn ra hôm thứ tư 25/9/2019, trên Quảng Trường Thánh Phêrô của Vatican. Trước hàng ngàn khách hành hương và du khách đến từ khắp thế giới và khắp nước Ý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng ơn gọi và cái chết vì bị ném đá của phó tế Têphanô (chương 6 và 7).

Đức Giáo Hoàng đã lợi dụng thời cơ để nhắc lại đâu là sứ vụ của người phó tế trong Hội Thánh : ngài « không phải là một ‘‘linh mục phó’’, ngài là cái gì khác : ngài không phải để cử hành tế lễ trên bàn thờ, mà để phục vụ. Ngài là người gìn giữ việc phục vụ trong Hội Thánh ». « Khi một phó tế quá thích lên bàn thờ, ĐGH nói tiếp, ngài lầm lẫn rồi. Đó không phải là con đường của ngài. Sự hài hòa đó giữa phục vụ Lời Chúa và phục vụ đức bác ái thể hiện chất men làm cho giáo phẩm đoàn lớn lên ».

Khi phó tế Têphanô bị ném đá đến chết bởi các địch thủ của ngài, ngài biểu lộ « hùng khí đích thực của người môn đệ Chúa Kitô », Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố.

Theo Đức Giáo Hoàng, những lời sau cùng của thánh Têphanô : « Lạy Chúa, xin nhận lấy hồn con » và « Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này » dạy cho chúng ta rằng « không phải những bài diễn văn hay mới tỏ ra chúng ta là con cái Thiên Chúa, mà chỉ có sự phó thác mạng sống của chúng ta trong tay Chúa Cha và sự tha thứ cho những kẻ xúc phạm chúng ta mới làm cho chúng ta thấy được phẩm chất của đức tin chúng ta ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục du ngoạn qua cuốn Tông Đồ Công Vụ : cuộc viễn du của Phúc Âm trên thế giới. Thánh Luca, với một thực tế đáng kể đã cho thấy sự phong phú của chuyến viễn du này cũng như sự nẩy sinh bất chợt của nhiều vấn đề ở giữa cộng đoàn Kitô giáo. Ngay từ lúc ban đầu, đã luôn có những vấn đề. Làm thế nào để hòa hợp những dị biệt đồng cư trong lòng cộng đoàn mà không tạo ra những tranh cãi và bất đồng ý kiến.

Cộng đoàn nguyên thủy không chỉ đón nhận người Do Thái, mà còn người Hy Lạp, nghĩa là những con người đến từ những nhóm sắc tộc tha hương, không phải là người Do Thái, với một nền văn hóa và những cảm tính riêng biệt và với một tôn giáo khác biệt. Ngày hôm nay, chúng ta nói « kẻ ngoại ». Và họ đã được đón nhận. Sự đồng sinh ấn định những sự quân bình mỏng manh và tạm bợ ; trước những khó khăn, sự « bất hòa » ló dạng và mối bất hòa tệ hại nhất có thể phá hoại cộng đoàn là gì ? Bất hòa của sự sầm sì, bất hòa của những lời nói lén : người Hy Lạp sầm sì về sự thiếu quan tâm của cộng đoàn đối với các bà góa của họ.

Các tông đồ đã đưa ra một tiến trình phân định nhằm tính tới những khó khăn và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp. Các ông tìm ra một lối thoát bằng cách phân chia các nhiệm vụ khác nhau để có thể có được một sự thăng tiến êm thắm của tất cả tập thể Hội Thánh và để tránh bỏ sót sự « chạy đua » của Phúc Âm cũng như việc săn sóc các thành viên nghèo nàn nhất.

Các tông đồ ngày càng ý thức được rằng ơn gọi chính của các ông là cầu nguyện và giảng dạy Lời Thiên Chúa : cầu nguyện và loan truyền Phúc Âm ; và các ông đã giải quyết vấn đề bằng cách thiết lập một nhóm cốt lõi « bẩy (…) người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan » (Cv 6,3), để sau khi được đặt tay, sẽ chăm lo việc phục vụ những bữa ăn. Đó là các phó tế đã được tạo lên cho công việc đó, cho sự phục vụ. Vị phó tế, trong Hội Thánh, không phải là một vị linh mục phó, ngài là cái gì khác ; ngài không dành cho bàn thờ, mà cho phục vụ. Ngài là người quản thủ phục vụ trong Hội Thánh. Khi một vị phó tế quá mê mẩn bàn thờ, vị đó lầm rồi. Đó không phải con đường của ngài. Sự hài hòa giữa phục vụ Lời Chúa và phục vụ Đức Ái tượng trưng cho chất men làm dậy lên hàng giáo phẩm.

Các tông đồ dựng lên 7 vị phó tế, và trong 7 vị « phó tế », ông Têphanô và ông Philiphê đặc biệt nổi bật. Ông Têphanô Phúc Âm hóa với sức mạnh và tài hùng biện, nhưng lời của ông gặp phải những đối kháng ngoan cố nhất. Vì không thể tìm được phương cách nào khác để bắt ông ngừng giảng, các địch thủ của ông đã làm gì ? Họ đã chọn giải pháp ti tiện nhất để thủ tiêu một con người : nghĩa là vu khống và làm chứng gian. Và chúng ta đều biết là vu khống luôn làm chết người. Căn bệnh « ung thư ma quỷ » này, nó sinh ra từ ý chí muốn hại uy tín của một người, nó cũng tấn công vào thân thể Hội Thánh và gây thiệt hại một cách trầm trọng khi, vì những lợi nhuận ti tiện và để che dấu những thiếu sót của chính mình, người ta kéo bè, kéo đảng để bôi bẩn một ai đó.

Bị điệu tới tòa án Do Thái và bị tố cáo bởi những chứng cứ gian dối – người ta cũng đã làm như thế với Chúa Giêsu và người ta còn làm như vậy với tất cả các thánh tử đạo bằng những chứng dối và vu khống – ông Têphanô tuyên bố một trích đoạn của thánh sử tập trung vào Đức Kitô để biện hộ cho mình. Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu chịu chết và sống lại là chìa khóa của mọi lịch sử của giao ước. Trước sự dư đầy ơn phúc Thiên Chúa , ông Têphanô can đảm tố cáo tính đạo đức giả qua đó các ngôn sứ và cả Đức Kitô cũng đã bị họ đối xử. Và ông đã nhắc cho họ biết lịch sử bằng cách nói rằng : « Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến, còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy » (Cv 7,52). Ông không nói úp mở, ông nói thẳng thừng, ông nói sự thật.

Điều này gây ra phản ứng dữ dội của cử tọa và ông Têphanô đã bị kết án tử hình, bị xử ném đá. Nhưng ông đã thể hiện « hùng khí » đích thực của Đức Kitô. Ông không tìm lối thoát, ông cũng không kêu cứu với những nhân vật có thể cứu ông, mà ông đã phó thác mạng sống mình vào trong tay Chúa. Lời cầu nguyện của thánh Têphanô rất là đẹp, vào ngay lúc đó : « Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con » (Cv 7,59) và ngài chết như con cái Thiên Chúa, khi tha thứ : « Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này » (Cv 7,60).

Những lời này của thánh Têphanô dạy cho chúng ta rằng, không phải những bài diễn văn hay mới tỏ ra chúng ta là con cái Thiên Chúa, mà chỉ có sự phó thác mạng sống của chúng ta trong tay Chúa Cha và sự tha thứ cho những kẻ xúc phạm chúng ta mới làm cho chúng ta thấy được phẩm chất của đức tin chúng ta.

Ngày hôm nay, có nhiều thánh tử đạo hơn cả thời gian lúc ban đầu của Hội Thánh, và các thánh tử đạo ở khắp mọi nơi. Hội Thánh ngày nay rất giầu các đấng tử vì đạo, Hội Thánh được tưới tiêu bằng máu đào của các đấng vốn là « hạt giống của những Kitô hữu mới » (Tertullien, Apologétique, 50 ; 13) và bảo đảm sự tăng trưởng và phong phú của dân Thiên Chúa. Các thánh tử đạo không phải những « ảnh tượng sùng đạo » mà là những con người nam và nữ bằng xương bằng thịt, như sách Khải Huyền đã nói « họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên » (Kh 7,14). Đó mới thật là những người chiến thắng.

Chúng ta cũng cầu xin Chúa để khi nhìn lên các thánh tử đạo của ngày hôm qua và ngày hôm nay, chúng ta có thể học tập cách sống một cuộc sống viên mãn, đón nhận ơn tử đạo của lòng trung thành hàng ngày với Phúc Âm và sự phù hợp với Đức Kitô.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-le-diacre-gardien-du-service-dans-leglise-traduction-complete/

 707 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.