Vũ khí là « phương sách cuối cùng » của tự vệ chính đáng – họp báo trên chuyến bay Tokyo – Rôma (7)

Sự đạo đức giả của các quốc gia Âu Châu khi nói hòa bình và sống vì buôn bán vũ khí

NOVEMBRE 28, 2019 12:36 ANNE KURIANPAPE FRANÇOISVOYAGES PONTIFICAUX

Thánh Lễ tại sân vận động Tokyo Vòm

Sự tự vệ chính đáng phải được thực hiện « bằng ngoại giao, bằng trung gian », vũ khí chỉ là « phương sách cuối cùng », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh khi trở về sau chuyến tông du Thái Lan và Nhật Bản, hôm 26/11/2019.

Các quốc gia Âu Châu, những kẻ nói hòa bình và sống bằng buôn bán vũ khí, đó là sự đạo đức giả, ngài tố cáo : « Tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn sản xuất vũ khí, để ngăn chặn các cuộc chiến tranh, để khuyến khích thương thảo, với sự giúp đỡ của những người trung gian, điều đó phải luôn được thực hiện và điều đó mang lại kết quả ».

Sau đây là bản dịch của Vatican News đoạn này của cuộc họp báo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên chiếc phi cơ của hãng hàng không Nhật Bản ANA :

Jean-Marie Guénois của báo Le Figaro (Pháp)

Ngài đã nói rằng hòa bình thực sự chỉ có thể là hòa bình giải giới, nhưng như thế, tự vệ chính đáng thì sao, khi một quốc gia bị tấn công bởi một quốc gia khác ? Liệu hiện nay còn có khả năng có một cuộc chiến chính đáng hay không ? Một sứ điệp về bất bạo động có còn được dự kiến không ?

« Một dự án, Đức Giáo Hoàng tới sẽ làm… Có những dự án đang ở trong ngăn kéo. Một dự án về hòa bình đang ở đó. Nó đang chín muồi. Tôi cảm thấy rằng khi đến thời điểm, tôi sẽ làm. Thí dụ, vấn đề sách nhiễu là một vấn đề bạo lực, tôi cũng đã nói với giới trẻ Nhật Bản. Đó là một vấn đề mà chúng ta tìm cách giải quyết với nhiều chương trình giáo dục. Đó là một vấn đề bạo lực. Một sứ điệp về bất bạo động đối với tôi chưa được chín muồi, tôi còn phải cầu nguyện nhiều và tôi phải tìm kiếm con đường.

Có một tục ngữ La Mã nói rằng : ‘‘Si vis pacem para bellum’’ (Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh). Đây, chúng ta đã chưa chín muồi, các tổ chức quốc tế không thành công, Liên Hiệp Quốc không thành công, các tổ chức này đã làm nhiều những cuộc trung gian đáng khen, những quốc gia như Na Uy luôn sẵn sàng làm trung gian, điều này làm tôi vui nhưng quá ít, phải làm nhiều hơn nữa. Quý Vị hãy nghĩ tới Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nếu có một vấn đề vũ khí và nếu mọi người đồng ý giải quyết vấn đề để tránh một tai nạn chiến tranh, mọi người bỏ phiếu ‘‘thuận’’. Nếu chỉ có một nước với quyền phủ quyết, bỏ phiếu ‘‘chống’’, tất cả ngưng lại. Tôi không biết phán đoán là tốt hay không, đó là một ý kiến mà tôi đã nghe nói, nhưng có thể là Liên Hiệp Quốc phải làm một bước về phía trước là từ chối quyền phủ quyết của một số các nước trong Hội Đồng Bảo An. Tôi nghe nói điều này như là một khả năng. Có những luận cứ trong sự quân bình thế giới mà tôi không có khả năng phán đoán trong nhất thời. Nhưng tất cả những gì có thể được làm để chặn đứng sản xuất vũ khí, để chặn đứng chiến tranh, để khuyến khích hoà đàm, với sự giúp đỡ của những người trung gian, điều này luôn phải được tiến hành và điều này đem lại kết quả. Thí dụ, trong hồ sơ Ukraina – Nga, người ta không nói đến vũ khí. Chỉ là thương thảo để trao đổi tù bình, đìều này tích cực. Trong vùng mỏ than Donbass, người ta nghĩ tới việc kế hoạch hóa một chế độ chính phủ khác, và họ thảo luận. Đây là một bước tích cực.

Tính đạo đức giả ủng hộ vũ trang là một điều xấu. Các quốc gia Kitô giáo, các quốc gia Âu Châu, họ nói hòa bình và sống vì buôn bán vũ khí, đó là đạo đức giả. Một lời Phúc Âm mà Chúa Giêsu phán trong chương 23 của thánh Mátthêu : chúng ta phải chấm dứt với cái đạo đức giả đó. Phải có can đảm để nói rằng : ‘‘Tôi không thể nói về hòa bình, bởi vì nền kinh tế của tôi kiếm lời được nhiều với vũ khí’’. Đó là tất cả những chuyện xấu, không chửi rủa và bôi nhọ quốc gia đó : Phải nói chuyện với nhau như những người anh em, vì tình huynh đệ nhân loại : ngăn cản các trẻ em bởi vì chuyện này là xấu. Trong một hải cảng, một con tầu cập bến, nó đến từ một quốc gia, và nó phải chuyển giao vũ khí cho một con tầu khác để đưa tới Yêmen, và các người lao động của bến tầu đều nói ‘‘không’’. Họ đã can đảm và con tầu phải trở về nước mình. Đây là một trường hợp, nhưng điều này dạy cho chúng ta làm thế nào để đi theo hướng đó. Hòa bình ngày nay rất yếu ớt, nhưng chúng ta không được nản lòng. Giả thuyết tự vệ chính đáng luôn còn đó, kể cả trong thần học luân lý, nó phải được tính tới, nhưng là phương sách cuối cùng. Phương sách cuối cùng với vũ khí. Sự tự vệ chính đáng phải được thực hiện bằng ngoại giao, bằng trung gian. Phương sách cuối cùng : tự vệ chính đáng với vũ khí. Nhưng tôi nhấn mạnh : phương sách cuối cùng ! Chúng ta đang đi về phía trước trong một sự tiến bộ đạo đức mà tôi ưa thích, bằng cách đặt lại vấn đề mọi sự kiện. Thật là đẹp bởi vì điều đó nói với chúng ta rằng, nhân loại cũng tiến tới với điều thiện, và không chỉ với điều ác ».

Traduction © Vatican News

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/les-armes-sont-le-dernier-recours-de-la-legitime-defense-conference-de-presse-tokyo-rome-7/

 669 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.