Nhà Thánh Martha – những chặng đường của cám dỗ

« Khi chúng ta thua cơn cám dỗ, chúng ta được yên thân » (Bản dịch đầy đủ)

AVRIL 04, 2020 13:13 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha, Thánh Lễ ngày 04/4/2020

Một cơn cám dỗ không đến « một lúc », nó bắt đầu « nhỏ li ti », khó nhận thấy, rồi nó « lớn lên » và gợi ý một « biện bác », để rồi sa ngã, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong bài giảng của ngài, trong Thánh Lễ ngày 04/4/2020.

Được truyền hình trực tiếp bằng streaming từ Nhà Thánh Martha, ngài đã lưu ý rằng « khi chúng ta bị thua cơn cám dỗ, chúng ta rốt cuộc yên thân », và ngài mời gọi từ sự kiện này hãy có thói quen dò tìm cái tiến trình này bên trong lòng ta.

Sau đây là bản dịch bài suy ngẫm này.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Từ ít lâu nay, các ông tiến sĩ Luật và các thượng tế cảm thấy lo lắng vì những chuyện kỳ lạ đang xẩy ra trên đất nước. Trước hết là có cái ông Gioan (Tẩy Giả), mà cuối cùng họ để yên vì đó là một nhà tiên tri, ông làm phép rửa những người đến với ông và không có hậu quả gì khác. Rồi có cái ông Giêsu này đến, được ông Gioan loan báo. Ông ta bắt đầu làm những dấu lạ, những phép, lạ, và nhất là nói với dân chúng và dân chúng hiểu, và dân chúng theo Ông, và Ông không luôn giữ lề luật và điều này khiến lo ngại nhiều. ‘‘Đây là một nhà cách mạng, một nhà cách mạng ôn hòa… Ông thu hút dân chúng, và dân chúng theo Ông…’’ (x. Ga 11,47-48). Và những ý tưởng này đưa họ tới tranh cãi giữa họ với nhau : ‘‘Nhưng coi này, tôi không thích cái này, và người này…’’, và như thế đã có những đề tài thảo luận giữa họ, thuần túy bận tâm.

Rồi có nhiều người đã đến gặp Người và thử Người và Chúa đã luôn có một câu trả lời mà không bao giờ họ nghĩ tới, tuy họ là những tiến sĩ luật. Chúng ta hãy nghĩ tới người phụ nữ đã làm đám cưới 7 lần, goá hết bẩy lần : ‘‘Khi sống lại, người phụ nữ này sẽ là vợ của ai trong những người bà ta đã lấy ?’’ (x. Lc 20,33). Người đã trả lời minh bạch và họ đã ra đi với một chút hổ thẹn vì sự khôn ngoan của Người ; họ đã thêm một lần nữa ôm nhục ra đi, cũng như khi họ muốn ném đá người đàn bà ngoại tình kia và Chúa Giêsu cuối cùng đã phán với họ : ‘‘Ai trong các ông sạch tội, thì cứ cứ việc lấy đá ném trước đi’’ (x. Ga 8,7) và Phúc Âm nói rằng họ đã bỏ đi, bắt đầu bởi những người lớn tuổi nhất, bị xỉ nhục ngay lúc đó. Điều này đã nuôi dưỡng thêm câu chuyện giữa họ với nhau : ‘‘Chúng ta phải làm gì chứ không thể để như thế này được…’’. Rồi họ sai vệ binh đi bắt Người và những người này đã trở về và nói : ‘‘Chúng tôi đã không thể bắt ông ta vì chưa bao giờ có một người đã nói năng giống như thế’’… ‘‘Các anh cũng thế, các anh đã bị mê hoặc rồi’’ (x. Ga 7, 45-49) : họ giận giữ vì cả vệ binh cũng không điệu được Người về.

Và rồi sau sự sống lại của ông Lazarô – chúng ta đã nghe chuyện này ngày hôm nay – nhiều người Do Thái đi viếng thăm các chị của ông Lazarô, nhưng có những người đến để kiểm chứng những gì xẩy ra để báo cáo, và họ đã kể cho những người pharisêu tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm (x. Ga 11,45). Nhiều người khác tin nơi Ngưòi. Và những người đàn bà lắm điều thời nào cũng có, các bà sống để lan truyền những chuyện ngồi lê đôi mách… đã đến nói với họ. Vào lúc đó, nhóm người này bao gồm các tiến sĩ luật đã có một buổi họp chính thức : ‘‘Thật là rất nguy hiểm, chúng ta phải có một quyết định. Chúng ta làm gì đây ? Người này đã làm được nhiều dấu lạ – họ công nhận các phép lạ – Nếu chúng ta để người đó tiếp tục như thế, tất cả họ sẽ tin người đó, thật là nguy hiểm, dân sẽ đi theo, và sẽ rời bỏ chúng ta’’ – dân đã không gắn liền với họ – ‘‘Nếu chúng ta để người đó cứ làm, mọi người sẽ tin người đó, và người Rôma sễ đến phá hủy Nơi Thánh của chúng ta và dân tộc chúng ta’’ (x. Ga 11,48). Về chuyện này, đã có một phần sự thật nhưng không phải là tất cả, đó là một cách biện giải, bởi vì họ đã tìm được một thế quân bình với quân chiếm đóng, họ ghét quân chiếm đóng Rôma, nhưng về mặt chính trị, họ đã tìm được một thế quân bình. Họ nói vậy giữa họ với nhau. Một trong bọn họ là Caipha – đó là người tuyệt đối nhất -, một thượng tế nói : ‘‘Các ông chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt !’’ (Ga 11,50). Đó là thượng tế và ông ta đề nghị : ‘‘Chúng ta hãy thủ tiêu người đó’’. Và thánh Gioan nói rằng : ‘‘Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân… Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu’’ (x. Ga 11, 51-53).

Điều này đã là một tiến trình, một tiến trình đã bắt đầu với những nỗi lo lắng nhỏ bé vào thời thánh Gioan Tẩy Giả và đã chấm dứt trong cái hội đồng các tiến sĩ luật và các tư tế. Một tiến trình đang lớn dần, một tiến trình ngày càng chắc chắn với quyết định họ phải đưa ra, nhưng không ai đã nói một cách rõ ràng : ‘‘người này phải chết’’. Cách thức tiến hành này của các tiến sĩ luật đúng là một hình ảnh cách thức mà tác động trong chúng ta sự cám dỗ, bởi vì đàng sau đương nhiên có ma quỷ muốn hủy diệt Chúa Giêsu. Cám dỗ nói chung tác động như thế trong chúng ta : điều này bắt đầu với ít sự kiện, một ham muốn, một ý nghĩ, nó lớn lên, nó lây lan người khác và sau cùng nó tự biện giải. Đó là ba giai đoạn cám dỗ của ma quỷ nơi chúng ta, vốn là ba giai đoạn của cám dỗ trong con người của tay tiến sĩ luật. Nó bắt đầu với ít sự kiện, nhưng nó lớn lên, lớn lên, rồi nó lây lan sang những người khác, nó hiện hình và sau cùng, nó tự biện bác : ‘‘Tốt hơn hết là chỉ một người chết thay cho dân’’ (x. Ga 11,50), sự biện giải toàn diện. Và mọi người đi về nhà một cách bình thản. Họ đã nói : ‘‘Đó là quyết định chúng tôi đã phải lấy’’.

Và tất cả chúng ta, khi chúng ta bị thua bởi cám dỗ, chúng ta rốt cuộc yên thân, bởi vì chúng ta đã tìm được một biện giải cho tội lỗi đó, cho thái độ tội lỗi đó, cho cách  sống đó vốn không theo luật của Thiên Chúa. Chúng ta phải có thói quen nhìn thấy cái tiến trình cám dỗ đó trong chúng ta. Tiến trình đó làm thay đổi tâm hồn chúng ta từ tốt sang xấu, dẫn đưa chúng ta tới những vùng dốc trơn trượt. Một sự kiện cứ lớn lên, lớn lên, lớn dần lên rồi lây lan sang những người khác và sau cùng tự biện minh. Những cám dỗ khó khăn để đến ngay một lúc nơi chúng ta, ma quỷ khôn lắm. Và nó biết mượn con đường đó, nó đã dùng cũng con đường đó để đạt tới sự kết án Chúa Giêsu. Khi chúng ta ở trong tội lỗi, khi chúng ta vấp ngã, phải, chúng ta phải đi cầu xin tha thứ với Chúa, đó là bước đầu mà chúng ta phải làm, rồi tiếp theo (chúng ta phải nói) : ‘‘Làm sao đến nỗi tôi phải vấp ngã ở đó ? Cái tiến trình này đã bắt đầu như thế nào trong linh hồn tôi ? Nó đã lớn lên như thế nào ? Tôi đã lây nhiễm cho ai ? Và sau cùng tôi đã biện minh như thế nào để sa ngã ?’’. Cuộc sống của Chúa Giêsu luôn là một gương mẫu cho chúng ta và những gì đã xẩy đến với Chúa Giêsu cũng sẽ xẩy ra cho chúng ta : những cám dỗ, những biên minh, những người tốt chung quanh chúng ta và có thể chúng ta không nghe và những kẻ xấu mà chúng ta tìm cách tới gần vào lúc bị cám dỗ, để làm lớn lên sự cám dỗ. Nhưng chúng ta đừng quên : luôn luôn, đàng sau một tội lỗi, đàng sau một vấp ngã, có một cám dỗ đã bắt đầu lúc nó còn nhỏ bé, rồi nó đã lớn lên, nó đã lây nhiễm và sau cùng tôi tìm được một biện minh để vấp ngã. Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta trong sự nhận biết nội tâm.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-les-etapes-de-la-tentation-traduction-complete/

 442 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.