« Mối lo lớn nhất » của Đức Giáo Hoàng trong thời đại dịch này

Trao đổi với báo chí tiếng Anh

AVRIL 08, 2020 13:03 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Chúa Nhật Lễ Lá, 05/4/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sống ra sao cuộc khủng hoảng gây ra bởi nạn đại dịcu Covid-19 ? Ngài trả lời ký giả người Anh, ông Austen Ivereigh trong một buổi tiếp kiến được đăng tải trên tờ The Tablet (Luân Đôn) và Commonweal (New York) ngày 08/4/2020 này, nêu lên « mối lo lớn nhất » của ngài.

Trong thời gian cô lập, « Giáo Triều tìm cách để làm việc, để sống một cách bình thường, bằng cách tổ chức những vòng luân phiên để không có quá nhiều người tập trung một chỗ với nhau », ngài giải thích. Thí dụ tại Nhà Thánh Martha, chia làm hai lượt phục vụ cho các bữa ăn, và mỗi người đều trong tình trạng làm việc viễn liên. « Tất cả chúng tôi đều làm việc, không có ai ở không ».

« Tôi cầu nguyện nhiều hơn », Đức Giáo Hoàng thố lộ và ngài nói thêm rằng ngài đã xưng tội hôm thứ ba. « Và tôi nghĩ tới người ta. Tôi lo lắng cho điều này : người ta. Nghĩ tới người ta… sẽ kéo tôi ra khỏi tính ích kỷ »

« Tôi nghĩ tới những trách nhiệm hiện tại của tôi và tới những gì sẽ xẩy đến sau này, ngài nói tiếp. Trong chiều nay, công việc của tôi sẽ là gì với tư cách là giám mục của Rôma, và với tư cách là người đứng đầu Hội Thánh ? Điều sau này đã bắt đầu tỏ ra tang thương, đau đớn, bởi vậy phải nghĩ tới ngay từ lúc này. Thông qua bộ phát triển con người toàn diện, một ủy ban đã được tổ chức để làm việc cho chuyện này ; ủy ban này họp với tôi »

« Lo lắng lớn nhất của tôi, Đức Giáo Hoàng khẳng định… đó là làm thế nào để đồng hành với dân Thiên Chúa và ở gần gũi nhất với họ. Đó là ý nghĩa của Thánh Lễ lúc 7 giờ sáng đươc truyền hình trực tuyến, được nhiều người trên toàn thế giới theo dõi và cảm thấy được đồng hành ; cũng như nhiều những can thiệp của tôi và nghi thức ngày 27/3 trên Quảng Trường Thánh Phêrô. Và bằng một công việc hiện diện mạnh mẽ, thông qua Sở Từ Thiện tông tòa, để đồng hành với những tình trạng đói kém và bệnh hoạn. Tôi sống giờ phút này với nhiều điều không chắc chắn. Đó là một thời gian cần nhiều khả năng phát minh và khả năng sáng tạo ».

Nhắc tới cuốn tiểu thuyết « Il promessi sposi » (Hứa Hôn) chuyện xẩy ra trong thời kỳ dịch hạch của thành phố Milanô năm 1630, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng « dân của Thiên Chúa cần vị chủ chăn thật gần gũi » : « Sự sáng tạo của người Kitô hữu phải thể hiện bằng cách mở ra những chân trời mới, mở ra những cánh cửa sổ, mở ra một sự siêu việt… không phải dễ để ở tù túng trong nhà… Các bạn hãy chuẩn bị cho những thời gian tốt đẹp hơn… Các bạn hãy tự săn sóc mình cho tương lai đang tới gần ».

Để « săn sóc cho hiện tại », ngài chủ trương sự « sáng tạo » : « Một sự sáng tạo đơn giản, phát minh ra cái gì mỗi ngày », không « trốn tránh », không « tìm cách né tránh mang tính gò bó ».

Ngài cũng lo cho những người bị nghèo đi vì cơn khủng hoảng và những người già cô đơn trong « sự cô độc và khoảng cách » ; « Tôi yêu cầu có những người để gánh vác những người già và trẻ em… và những người nghèo khó ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã viện dẫn nhà thơ cổ Virgil, khi Ênê, bị thua ở thành Troie, chỉ còn hai lựa chọn : « hoặc là ở đó để khóc lóc và tự tử, hoặc là làm điều mà anh ta canh cánh trong lòng, là đi xa hơn, vào trong núi, để tránh xa chiến tranh. Đây là một câu thơ tuyệt diệu : Vessi, et sublato montem genitore petivi. Tôi nhẫn nhục chịu đựng, trên lưng cõng cha, tôi vượt đồi vượt núi. Đó là điều tất cả chúng ta đều phải làm trong ngày hôm nay : đâm rễ sâu trong truyền thống của chúng ta và leo lên đồi lên núi ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/la-plus-grande-preoccupation-du-pape-en-ce-temps-de-pandemie/

 386 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.