Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng « Hai hướng đối nghịch »

Con đường « của Thiên Chúa » và con đường « của tôi » (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 26, 2020 14:28 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt người Kitô hữu trước « hai hướng đi đối nghịch nhau », trong giờ Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 26/4/2020 : con đường « của Thiên Chúa » và con đường « của tôi ».

Được truyền hình trực tuyến từ Thư Viện của dinh giáo hoàng của Vatican, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về hai môn đệ trên đường Emau, mà câu chuyện cho thấy có hai con đường : con đường của kẻ « để mình bị làm tê liệt bởi sự thất vọng về cuộc đời và bước đi một cách buồn bã » ; và « con đường của người không đặt bản thân và những vấn đề của mình lên hàng đầu, mà là Chúa Giêsu … và những người anh em ».

Như thế, ngài đã mời gọi đến một « khúc quanh » : « ngừng xoay quanh cái tôi, quanh những thất vọng của quá khứ, quanh những lý tưởng không thực hiện được, quanh tất cả những chuyện xấu xẩy đến cho cuộc đời của tôi… Bỏ qua tất cả những thứ đó và tiến tới bằng cách nhìn vào thực tế to lớn hơn và có thật hơn của đời sống : Chúa Giêsu hằng sống, Chúa Giêsu thương yêu tôi. Đó là thực tế to lớn nhất. Và tôi có thể làm điều gì đó cho người khác. Đó là một thực tế tốt đẹp, tích cực, đầy ánh sáng mặt trời, tuyệt mỹ ».

« Với Chúa Giêsu, không có sự bất ngờ, không có sự lên dốc, không có đêm đen nào mà không thể đối đầu được. Ngài cũng khẳng định trong bài suy ngẫm của ngài, mà sau đây là bản dịch.

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm hôm nay, diễn ra trong ngày Phục Sinh, kể lại chuyện hai môn đệ trên đường Emau (x. Lc 24,13-35). Đó là một câu chuyện bắt đầu và kết thúc trên đường đi. Quả thật là có chuyến đi của các môn đệ, các ông buồn rầu vì cái kết thúc của lịch sử Chúa Giêsu, các ông rời Giêrusalem và trở về quê nhà, ở Emau, đi bộ khoảng chừng 11 cây số.  Đó là một chuyến đi xẩy ra ban ngày, với một phần lớn là đường xuống dốc. Và có chuyến đi quay trở lại : 11 cây số nữa, nhưng được thực hiện lúc đêm tối. Và tuy nhiên chuyến đi đầu xẩy ra trong buồn thảm, và chuyến thứ nhì trong mừng vui. Về chuyến thứ nhất, Chúa bước đi bên cạnh các ông, nhưng các ông không nhận ra Người ; trong lần thứ nhì, các ông không còn trông thấy Người, nhưng các ông cảm thấy gần gũi với Người. Trong suốt chuyến đi đầu, các ông nản lòng và không có hy vọng ; trong chuyến thứ nhì, các ông chạy đi báo tin mừng cho những người khác về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh.

Hai con đường khác nhau của hai người môn đệ đầu tiên nói với chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay, rằng trong cuộc đời, chúng ta có hai phương hướng trái ngược nhau trước mắt chúng ta : có con đường của kẻ, như hai người kia lúc đi, để mình bị làm tê liệt bởi những thất vọng của cuộc đời và buồn bã bước tới ; và có con đường của người không đặt chính mình và những vấn đề của mình lên hàng đầu, mà là Chúa Giêsu, Đấng đến thăm chúng ta, và những người anh em đang chờ Người tới thăm viếng, nghĩa là những người anh em đang chờ đợi chúng ta săn sóc họ. Đó là khúc quanh : ngừng xoay quanh cái tôi, quanh những thất vọng của quá khứ, quanh những lý tưởng không thực hiện được, quanh tất cả những chuyện xấu xẩy đến cho cuộc đời của tôi. Quá nhiều khi chúng ta thường bị quay cuống, quay cuồng… Bỏ qua tất cả những thứ đó và tiến tới bằng cách nhìn vào thực tế to lớn hơn và có thật hơn của đời sống : Chúa Giêsu hằng sống, Chúa Giêsu thương yêu tôi. Đó là thực tế to lớn nhất. Và tôi có thể làm điều gì đó cho người khác. Đó là một thực tế tốt đẹp, tích cực, đầy ánh sáng mặt trời, tuyệt mỹ ! Sự đảo lộn chính là như thế : đi từ những tư tưởng về cái tôi đến thực tế của Thiên Chúa tôi ; đi từ – với một cách chơi chữ khác – cái ‘‘tôi’’ đến cái ‘‘vâng’’. Từ ‘‘tôi’’ sang ‘‘vâng’’. Điều này có nghĩa là gì ? ‘‘Nếu Người đã giải thoát tôi, nếu Thiên Chúa đã đoái nghe tôi, nếu cuộc đời đã trôi đi như tôi mong muốn, nếu tôi đã có cái này, cái kia…’’, trên một giọng điệu oán trách. Cái ‘‘tôi’’ đó không giúp gì, nó không phong phú, nó chẳng giúp được chúng ta cũng không giúp được người khác. Đó là những cái tôi của chúng ta, giống như những cái của hai môn đệ. Nhưng hai vị này đã bước sang cái vâng : ‘‘Vâng, Chúa đang sống, Người đi với chúng tôi. Hay là, bây giờ, không phải ngày mai, chúng ta lên đường để loan báo điều đó’’. ‘‘Vâng, tôi có thể làm điều đó để cho người khác được hạnh phúc, để họ được khá hơn, để giúp cho nhiều người. Vâng, vâng, tôi có thể’’. Từ cái tôi đi tới cái vâng, từ than trách đến mừng vui và bình an, bởi vì khi chúng ta than vãn, chúng ta không ở trong vui mừng ; chúng ta ở trong sự xám xịt, trong cái môi trường ảm đạm và buồn thảm. Và điều này không giúp gì cho chúng ta, cũng chẳng làm cho chúng ta lớn lên. Từ cái tôi sang cái vâng, từ than vãn sang vui mừng phục vụ.

Sự thay đổi nhịp độ này, từ cái tôi tới Thiên Chúa, từ tôi sang vâng, cái đó đã xẩy ra nơi các môn đệ như thế nào ? Bằng sự gặp gỡ với Chúa Giêsu : hai môn đệ trên đường Emau trước hết đã mở lòng mình ra với Người ; rồi các ông lắng nghe Người giải thích Kinh Thánh ; các ông mời Người đến nơi các ông. Đó là ba lối đi mà chúng ta cũng có thể thực hiện trong nhà chúng ta được : trước tiên, mở lòng ra với Chúa Giêsu, trao gửi Người những gánh nặng, những mệt nhọc, những thất vọng của cuộc đời, trao gửi Người cái ‘‘tôi’’ ; và rồi, giai đoạn thứ nhì, lắng nghe Chúa Giêsu, cầm sách Phúc Âm trên tay, đọc ngay ngày hôm nay đoạn này, chương 24 Phúc Âm theo thánh Lucca ; thứ ba, cầu nguyện Chúa Giêsu, với ngay những lời các môn đệ của Người : ‘‘Lậy Chúa, ‘xin ở lại với chúng con’ (c.29). Lậy Chúa, xin ở lại với con. Lậy Chúa, xin ở lại với tất cả chúng con, vì chúng con cần Chúa để tìm ra con đường. Vì không có Chúa, chỉ có bóng đêm’’.

Quý Anh Chị Em thân mến, trong cuộc đời, chúng ta luôn đi trên đường. Và chúng ta thường hay trở thành nơi chúng ta đi tới. Chúng ta hãy chọn con đường của Thiên Chúa, chứ không phải con đường của cái tôi : con đường của cái vâng, chứ không phải con đường của cái tôi. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng, với Chúa Giêsu, sẽ không có bất ngờ, không có lên dốc, không có đêm tối nào mà không thể đương đầu được. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của con đường, bằng cách đón nhận Ngôi Lời, Mẹ đã làm cho cả cuộc đời Mẹ thành một tiếng ‘‘xin vâng’’ với Thiên Chúa, xin Mẹ chỉ đường cho chúng con.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/regina-coeli-deux-directions-opposees-traduction-integrale/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.