Nhà Thánh Martha – Khi mất đi lòng phấn khởi đối với Lời của Thiên Chúa

Luôn trở lại với « cuộc gặp gỡ đầu tiên » (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 27, 2020 16:40 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 27/4/2020

Thường hay, trong cuộc đời, « chúng ta bắt đầu trên một con đường đi theo Chúa Giêsu », nhưng, « giữa đường, một ý tưởng khác nẩy ra trong đầu chúng ta » và « chúng ta đi ra xa », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưư ý trong Thánh Lễ ngài cử hành ngày thứ hai 27/4/2020 trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha. « Chúng ta thích hợp với cái gì là nhất thời hơn, vật chất hơn, thế tục hơn », ngài nói tiếp, và chúng ta mất đi ký ức của lòng hứng khởi mà chúng ta đã cảm nhận được khi nghe Chúa Giêsu phán ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng, trong bài huấn đức của ngài, đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan, trong đó vào ngày hôm sau phép lạ nhân bánh thành nhiều, « nhìn thấy uy quyền của Chúa Giêsu », đám đông đi tìm Người trong ý định tôn Người lên làm vua. « Họ đã quên, Đức Giáo Hoàng ghi nhận, lòng phấn khởi mà lời của Chúa Giêsu đã làm nẩy sinh ra trong lòng họ ». Vì thế, Chúa Giêsu « sửa sai thái độ »  của đám đông, ngài giải thích, « bởi vì giữa đường », đám đông đã rời xa « sự an ủi thiêng liêng đầu tiên », bằng cách mượn « một con đường mang tính thế tục nhiều hơn là tính Phúc Âm ».

Và Chúa Giêsu đã hành động ra sao ? Người « kéo họ lại với tình cảm ban đầu của họ, tình cảm mà họ đã nhận thấy trước lúc nhân bánh, khi họ lắng nghe lời của Thiên Chúa ». Chúa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, « luôn làm cho chúng ta quay trở lại với cuộc gặp gỡ đầu tiên, với lúc đầu khi Người nhìn chúng ta, nói với chúng ta và đã làm nẩy sinh ra trong chúng ta ý muốn đi theo Người ». Và Người đã mời gọi hãy cầu xin « thánh ân » để « đừng quên câu chuyện của tôi, khi Chúa Giêsu đã nhìn đến tôi với lòng thương yêu và phán với tôi rằng : ‘‘ Đây là con đường của con’’. »

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đám đông đã nghe Chúa Giêsu trong suốt ngày và sau đó đã được ơn nhân bánh thành nhiều, họ nhìn thấy quyền phép của Chúa Giêsu, họ đã muốn tôn Người lên làm vua. Họ trước tiên đã đi đến với Chúa Giêsu để nghe lời Người và cũng để cầu xin chữa bệnh. Họ đã ở lại suốt ngày để nghe Chúa Giêsu mà không buồn phiền, không chán nản : họ sung sướng được ở đó. Và rồi, khi họ đã thấy Chúa Giêsu cho họ có cái ăn, đó là điều họ không chờ đợi, họ đã nghĩ : « Thế thì đây sẽ là một nhà lãnh đạo tốt cho chúng ta và ông ta chắc chắn sẽ có khả năng giải phóng chúng ta khỏi người La Mã và làm cho đất nước đi lên ». Và họ đã tràn đầy hứng khởi để tôn Người lên làm vua. Ý định của họ đã thay đổi, bởi vì họ đã nhìn thấy và đã suy nghĩ : « Tốt… bởi vì ai đó làm được phép lạ này, đã cho được cái ăn cho dân chúng, có thể người đó là một người cai trị tốt » (x. Ga 6,1-15). Nhưng vào lúc đó, họ quên sự hứng khởi mà lời của Chúa Giêsu đã làm nẩy sinh trong lòng họ.

Chúa Giêsu đã lánh xa ra để đi cầu nguyện (x. c.15). Những người này đã ở lại đó và ngày hôm sau, họ tìm kiếm Chúa Giêsu, « bởi vì Người phải ở đây », họ nói, bởi vì họ đã thấy là Người không lên thuyền với những người khác. Và đã có ở đó một con thuyền, nó còn ở đó… (x. Ga 6, 22-24). Nhưng họ không biết rằng Chúa Giêsu  đã đi theo mấy người khác bằng cách bước đi trên mặt nước (x. c.16-21). Và họ đã quyết định đi tìm Chúa Giêsu bên kia bờ hồ Tibêriát và, khi họ thấy Người, lời đầu tiên họ nói với Người là « Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ? » (c.25), như thể là nói « Chúng tôi không hiểu, lạ quá ».

Và Chúa Giêsu đưa họ trở về với tình cảm ban đầu của họ, tình cảm trước khi nhân bánh thành nhiều, khi họ lắng nghe lời của Thiên Chúa : « Amen, amen, tôi bảo thật các ông : các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê » (c.26). Chúa Giêsu lật tẩy ý định của họ và phán : « Nhưng chính như thế, các ông đã thay đổi thái độ ». Và họ, thay vì họ biện bác : « Không, thưa Thầy, không… », họ đã tỏ ra khiêm nhường. Chúa Giêsu tiếp : « Các ông hãy ra công làm vệc không phải vì lương thực mau hư nát, những để có lương thực thường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận » (Ga 6,27). Và họ, vồn vã, liền hỏi Người : « Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ? » (c.28). « Phải tin vào Con của Thiên Chúa » (x. c.29). Chúng ta thấy ở đó một trường hợp mà Chúa Giêsu sửa chữa thái độ của người ta, của đám đông, bởi vì ở giữa đường, họ đã xa rời đôi chút khỏi lúc ban đầu, khỏi sự an ủi thiêng liêng đầu tiên và họ đã đi vào một con đường vốn không phải là đường đúng, một con đường mang tính trần tục nhiều hơn là tính Phúc Âm.

Điều này khiến chúng ta nghĩ rằng nhiều khi, trong cuộc đời, chúng ta bắt đầu đi trên  một con đường theo chân Chúa Giêsu, đàng sau Chúa Giêsu, với những giá trị của Phúc Âm và, giữa đường, một ý tưởng khác nẩy ra trong đầu, chúng ta nhìn thấy một dấu hiệu và chúng ta tách xa và chúng ta phù hợp với cái gì mang tính nhất thời hơn, vật chất hơn, trần tục hơn – có lẽ – và chúng ta mất đi ký ức của sự hứng khởi ban đầu mà chúng ta đã cảm thấy khi nghe Chúa Giêsu phán dạy. Chúa luôn làm cho chúng ta quay trở lại với cuộc gặp gỡ đầu tiên, với lúc ban đầu mà Người đã nhìn chúng ta ; đã phán bảo chúng ta và đã làm nẩy sinh trong chúng ta lòng mong muốn đi theo Người. Đúng là một ân sủng phải cầu xin Chúa bởi vì, trong cuộc đời, chúng ta sẽ luôn có cái cám dỗ này là rời xa bởi vì chúng ta nhìn thấy chuyện khác : « Nhưng cái này, nó sẽ tốt, đây là một ý kiến hay… ». Chúng ta rời xa. Ân sủng để luôn trở lại với ơn gọi đầu tiên, với lúc ban đầu : đừng quên, đừng quên câu chuyện của tôi, khi Chúa Giêsu đã nhìn tôi với tình yêu thương và đã phán với tôi : « Đây là con đường của con ». Khi qua nhiều người, Người đã làm cho tôi hiểu đâu là con đường Phúc Âm chứ không phải con đường nào khác hơi trần tục, với những giá trị khác. Quay trở về cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Tôi luôn ngạc nhiên – trong những chuyện mà Chúa Giêsu phán buổi sáng Ngày Phục Sinh – mong Người khẳng định điều này : « Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó » (x. Mt 28,10) ; Galilê là nơi của lần đầu gặp gỡ. Chính ở đó mà các ông đã gặp Chúa Giêsu. Mỗi người trong chúng ta đều có trong mình một xứ « Galilê », lúc đầu tiên mà Chúa Giêsu lại gần và phán rằng : « Hãy theo Thầy ! ». Trong cuộc đời, thường xẩy ra với những người đó – vốn là những người tốt, bởi vì họ hỏi Chúa : « Chúng tôi phải làm gì ? » và họ đã vâng lời ngay – thường xẩy ra là chúng ta tách xa ra và chúng ta đi tìm những giá trị khác, những diễn giải khác, những chuyện khác, và chúng ta mất đi sự tươi mát của ơn gọi đầu tiên. Tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái cũng gửi chúng ta đến điều đó : « Xin anh em nhớ lại những ngày đầu » (x. Dt 10,32). Ký ức, ký ức của buổi gặp gỡ ban đầu, ký ức về miền « Galilê » của tôi, khi Chúa đã nhìn đến tôi với tình yêu thương và phán với tôi : « Hãy theo Thầy ! »

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-quand-se-perd-lenthousiasme-pour-la-parole-de-dieu/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.