Bài Giáo Lý – sự làm chứng Kitô giáo mời gọi phải « lấy lập trường »

Đức Giáo Hoàng gần gũi với các Kitô hữu bị bách hại (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 29, 2020 18:26 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 29/4/2020

Trong « cái đẹp » của sự làm chứng Kitô giáo, có « cái gì đó gây rối và mời gọi một sự lấy lập trường : hoặc là chấp nhận đặt vấn đề và mở ra với điều thiện, hoặc là từ chối ánh sáng và làm chai đá lòng mình ». Chính là với những lời lẽ này mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết luận Bài Giáo Lý cuối cùng của ngài về các Mối Phúc Thật, hôm thứ tư 29/4/2020.

Trong buổi triều kiến chung, Đức Giáo Hoàng quả đã bình giảng về Mối Phúc thứ Tám, trong Phúc Âm theo thánh Mátthêu : « Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ ». Kẻ bị « từ chối bởi thế gian vì danh Đức Kitô » là hạnh phúc bởi vì người đó đã tìm được « cái gì đó có giá trị hơn là tất cả thế gian ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc tới các thánh tử đạo, đặc biệt là những cuộc bách hại « của thế kỷ trước, bởi những chế độ độc tài Âu Châu » và « làm thế nào, mà người ta có thể đi đến chỗ cuồng nhiệt chống lại các Kitô hữu và chống lại tính anh dũng của các Kitô hữu ». Ngài đã mời gọi, như ngài thường làm, hãy cầu nguyện cho « nhiều Kitô hữu » bị bách hại « trong lúc này », « tại nhiều vùng trên thế giới ».

Cuộc triều kiến đã được truyền đi trực tuyến từ Thư Viện của Dinh Vatican, như thường lệ từ đầu cuộc cô lập.

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Với cuộc triều kiến ngày hôm nay, chúng ta kết thúc hành trình về các Mối Phúc trong Phúc Âm. Như chúng ta đã nghe, Mối Phúc chót công bố niềm vui hậu thế của những người bị bách hại vì sống công chính.

Mối phúc này loan báo hạnh phúc tương tự như mối thứ nhất : Nước Trời thuộc về những ai bị bách hại, cũng như những người có tâm hồn nghèo khó ; như thế, chúng ta hiểu rằng chúng ta đã đi đến điểm tận cùng của một hành trình thống nhất đã trải ra trong những thông báo trước đây.

Sự nghèo khó trong tâm hồn, những sầu khổ, sự hiền lành, sự khát khao nên thánh, lòng thương xót, sự trong sạch trong tâm hồn và những công trình hòa bình có thể dẫn tới sự bách hại vì danh Đức Kitô, nhưng sự bách hại này cuối cùng là lý do của niềm vui và phần thưởng trọng hậu trên trời. Con đường của các Mối Phúc là một con đường vượt qua dẫn đưa từ một cuộc đời theo thế gian đến một cuộc đời theo Thiên Chúa, từ một cuộc sống được điều khiển bởi xác thịt – nghĩa là bởi tính ích kỷ – tới một cuộc sống được hướng dẫn bởi Thánh Thần.

Thế gian, với những ngẫu tượng của nó, những thỏa hiệp và những ưu tiên của nó, không thể chấp nhận kiểu sống này. Những « cấu trúc tội lỗi » (1), thường được làm ra bởi tâm trạng con người, quá khác lạ với Thần Khí của chân lý mà thế gian không thể đón nhận được (x. Ga 14,17), chỉ có thể từ chối sự nghèo khó hay sự hiền lành hay sự trong sạch và tuyên bố rằng sự sống theo Phúc Âm là một sai lầm và một vấn đề, bởi vậy, đó là cái phải gạt ra ngoài lề xã hội. Thế gian nghĩ điều này : « Đó là những người lý tưởng chủ nghĩa hay những người cuồng tín… ». Đó là điều họ nghĩ.

Nếu thế gian sống theo tiền bạc, ai chứng minh rằng cuộc đời có thể được thực hiện trong sự hiến tặng và trong sự xả bỏ, sẽ trở thành một sự cản trở cho hệ thống tham lam. Từ ngữ « cản trở » này mà một từ khóa, bởi vì chỉ có sự làm chứng Kitô giáo, vốn làm nhiều điều tốt lành cho bao người đi theo nó, gây khó chịu cho những kẻ có một tâm trạng thế tục. Họ coi điều này như một sự khiển trách họ. Khi xuất hiện sự thánh thiện và nổi lên sự sống của con cái Thiên Chúa, có ở trong cái đẹp đó cái gì gây khó chịu và mời gọi phải lấy lập trường : hoặc là chấp nhận đặt lại vấn đề và mở lòng ta với điều thiện, hoặc là từ chối ánh sáng đó và làm chai đá lòng mình lại, kể cá đến độ chống đối và cuồng  nhiệt (x. Kn 2, 14-15). Thật là lạ, thật là ấn tượng khi thấy, trong các cuộc bách hại các vị tử đạo, sự thù nghịch đã lớn lên biết bao, đến độ trở thành sự điên cuồng. Chỉ cần nhìn những cuộc bách hại trong thế kỷ trước, các chế độ độc tài Âu Châu : làm sao mà người ta đã đi đến sự cuồng nhiệt chống lại các Kitô hữu và chống lại tính anh dũng của các Kitô hữu.

Nhưng điều đó cho thấy rằng thảm trạng bách hại cũng là nơi giải thoát khỏi sự lệ thuộc vào sự thành công, vào vinh quang hão huyền và vào những thỏa nhượng của thế gian. Họ vui sướng cái gì những người đã bị thế gian từ bỏ vì danh Đức Kitô ? Họ vui sướng vì đã tìm được cái gì quý giá hơn tất cả thế gian. « Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? » (Mc 8,36). Có lợi gì ?

Thật là đau lòng khi nhớ rằng vào lúc này nhiều Kitô hữu vẫn chịu những bách hại trong nhiều vùng trên thế giới và chúng ta phải hy vọng và cầu nguyện để sự thử thách của họ chấm dứt càng sớm càng tốt. Họ đông lắm : những vị tử đạo của ngày hôm nay còn nhiều hơn những vị của các thế kỷ đầu nữa. Chúng ta hãy bầy tỏ sự gần gũi của chúng ta với các anh chị em đó : chúng ta là một thân thể duy nhất và các Kitô hữu đó là những chi thể đổ máu của thân thể Đức Kitô là Hội Thánh.

Nhưng chúng ta phải chú ý để cũng đừng đọc Mối Phúc này trong một viễn cảnh nạn nhân chủ nghĩa, tự thương hại. Quả vậy, sự khinh miệt người khác không luôn đồng nghĩa với bách hại : quả thế, sau một thời gian ngắn, Chúa Giêsu phán rằng các Kitô hữu là « muối của đất », và Người cảnh giác chống lại nguy cơ bị « mất vị mặn », lúc đó muối « thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi » (Mt 5,13). Cũng có một sự khinh thường đến từ lỗi của chúng ta, khi chúng ta mất đi vị của Đức Kitô và của Phúc Âm.

Phải trung thành với con đường khiêm hạ của các Mối Phúc, bởi vì đó là con đường dẫn đến thống thuộc Đức Kitô và không thống thuộc thế gian. Điều này xứng đáng để nhớ tới hành trình của thánh Phaolô : khi ngài nghĩ rằng mình là người công chính, thực chất, ngài là kẻ bách hại, nhưng khi ngài đã khám phá ra rằng ngài là kẻ bách hại, ngài đã trở thành một người của thương yêu, đối đầu một cách vui vẻ với những đau khổ của sự bách hại mà người đã phải chịu đựng (x. Cl 1,24).

Sự loại trừ và bách hại, nếu Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, chúng sẽ làm cho chúng ta nên giống Đức Kitô bị đóng đinh và, bằng cách chúng ta kết hợp với cuộc khổ nạn của Người, chúng sẽ là sự thể hiện của sự sống mới. Sự sống này là sự sống của Đức Kitô, Đấng vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta đã « bị đời khinh khi và ruồng rẫy » (x. Is 53,3 ; Cv 8,30-35). Đón nhận Thần Khí của Người có thể dẫn đưa chúng ta có đủ tình yêu trong lòng để hiến dâng sự sống của mình cho thế giới, không thỏa nhượng với những gian dối và chấp nhận là thế giới từ chối chúng ta. Những thỏa nhượng với thế gian là nguy hiểm : người Kitô hữu luôn bị cám dỗ làm những thỏa nhượng với thế gian, với tinh thần của thế gian. Sự sống này – từ chối những thỏa nhượng và chọn con đường của Chúa Giêsu Kitô – là sự sống của Nước Trời, niềm vui vĩ đại nhất, niềm hoan hỉ đích thực. Và rồi, trong những bách hại, luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Người đồng hành với chúng ta, sự hiện diện của Chúa Giêsu an ủi chúng ta và sức mạnh của Thần Khí phù giúp chúng ta tiến lên phía trước. Chúng ta đừng nản lòng khi một sự sống nhất quán với Phúc Âm thu hút những bách hại : Thần Khí ở đó để nâng đỡ chúng ta trên con đường này.

(1) X. Bài diễn văn trước các tham dự viên cuộc hội thảo : « Những hình thức mới của tình huynh đệ liên đới, của sự bao gồm, của sự hội nhập và của sự canh tân », ngày 05/02/2020 : « Tôn thờ ngẫu tượng tiền bạc, lòng tham lam, tính tham ô, tất cả đều là những « cấu trúc của tội lỗi » – như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã định nghĩa – được làm ra bởi « sự toàn cầu hóa tính vô cảm ».

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-le-temoignage-chretien-invite-a-une-prise-de-position/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.