Nhà Thánh Martha – cầu xin « khôn ngoan từ những chuyện cụ thể »

Sự đơn sơ của các trẻ em (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 29, 2020 15:32 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 29/4/2020

Để thực sự ý thức được về « thực tế những tội lỗi của mình », Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban cho một lời khuyên rất đơn giản : cầu xin « khôn ngoan từ những chuyện cụ thể ». Vấn đề là phải ở trong « sự cụ thể của sự thật » : « bạn không thể đi xưng tội lỗi của bạn một cách trừu tượng », ngài nhấn mạnh. « Sự thật luôn cụ thể ; những dối trá mới là hư ảo »

Trong ngày thứ tư 29/4/2020, ngày Hội Thánh mừng lễ kính Thánh Nữ Catherine Sienne, bổn mạng của Châu Âu và của nước Ý, Đức Giáo Hoàng đã tập trung bài giảng của ngài về bài đọc Một, trích ra từ Thư thứ nhất của thánh Gioan, trong đó thánh tông đồ nhấn mạnh trong ít câu sự tương phản « giữa ánh sáng và bóng tối, giữa gian dối và sự thật, giữa tội lỗi và trong trắng ».

Đức Giáo Hoàng dòng Tên đã triển khai ý tưởng của ngài : « Sự cụ thể thúc đẩy bạn tới sự khiêm nhường, bởi vì khiêm nhường là cụ thể ». Bởi thế, « cần thiết là chính chúng ta, chúng ta phải kể tên các tội lỗi của chúng ta », ngài giải thích, « như những em bé, các em nói ra những điều các em cảm thấy, những điều các em nghĩ tới : các em chưa được học nghệ thuật để nói những điều hơi ‘‘sôi nổi’’ ».

Như thế, Đức Giáo Hoàng kết luận, « chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn đơn sơ… ơn tự do để nói mọi chuyện, và cũng là ơn để biết rõ chúng ta là ai trước mặt Thiên Chúa ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong Thư thứ nhất của thánh Gioan Tông Đồ, có nhiều sự tương phản : giữa ánh sáng và bóng tối, giữa gian dối và sự thật, giữa tội lỗi và trong sạch (x. 1Ga 1,5-7). Nhưng thánh tông đồ luôn chuyển dẫn đến sự cụ thể, đến sự thật, và ngài nói với chúng ta rằng chúng ta không thể hiệp thông với Chúa Giêsu và bước đi trong bóng tối, bởi vì Người là Ánh Sáng. Hoặc cái này, hoặc cái kia : mầu xám còn tệ hại hơn nữa, bởi vì mầu xám để cho bạn tin rằng bạn bước đi trong ánh sáng, bởi vì bạn không ở trong bóng tối, và điều đó làm bạn yên tâm. Thật sự là phản phúc, cái mầu xám. Hoặc trắng, hoặc đen.

Thánh tông đồ viết tiếp : « Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta » (1Ga 1,8), bởi vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội, tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi. Và ở chỗ này, có cái gì có thể đánh lừa chúng ta : khi nói « tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi », dễ dàng như nói « chào », « chúc ngày tốt đẹp », cái gì quen thuộc, và cả cái gì mang tính xã hội, chúng ta không có một sự ý thức đích thực về tội lỗi. Không : tôi là kẻ có tội vì điều này, điều này, điều kia. Sự cụ thể. Sự cụ thể của sự thật : sự thật luôn là cụ thể ; những lời nói dối là hư ảo, chúng như không khí, bạn không thể bắt được nó. Sự thật là cụ thể. Và bạn không thể đi xưng tội lỗi của bạn một cách trừu tượng : « Vâng, con…, phải một lần con đã mất kiên nhẫn, một lần khác… » và những chuyện trừu tượng. « Con là kẻ có tội ». Sự cụ thể : « Con đã làm điều này. Con đã nghĩ điều này. Con đã nói điều này ». Sự cụ thể, chính là điều làm cho tôi cảm thấy rằng tôi là kẻ tội lỗi một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải « kẻ tội lỗi bâng quơ ».

Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm : « Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha ; vì Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn » (Mt 11,25). Sự cụ thể của những người bé mọn. Thật là đẹp khi nghe những em bé khi chúng đến xưng tội : chúng không nói những chuyện lạ lùng, « trên trời dưới đất » ; chúng nói những chuyện cụ thể và đôi khi quá cụ thể bởi vì chúng có sự đơn sơ đó mà Thiên Chúa đã ban cho những em nhỏ. Tôi luôn nhớ mãi một em đã đến, một lần kia, nói với tôi rằng em rất buồn vì đã cãi nhau với bà dì của em. Nhưng rồi sau đó, em tiếp tục. Tôi hỏi em : « Thế con đã làm gì ? – Con đang ở nhà, con muốn ra ngoài chơi đá banh » – một đứa trẻ, nhưng bà mẹ không có ở đó – và bà dì đã nói : « Không, mày không được đi : mày phải làm bài trước đã ». « Lời qua, tiếng lại, và cuối cùng con đã cho bà đi chơi chỗ khác ». Đó là một đứa trẻ có nhiều kiến thức về địa dư : em đó còn nói cho tôi là em đã đuổi bà dì của em đi đến xứ nào nữa ! Các em là như thế, đơn sơ và cụ thể.

Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đơn sơ, cụ thể. Sự cụ thể thúc đẩy bạn đến sự khiêm nhường, bởi vì sự khiêm nhường là cụ thể. « Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi » là cái gì mang tính trừu tượng. Không ! « Tôi là kẻ có tội vì chuyện này, chuyện này, chuyện kia ». Và điều đó làm tôi xấu hổ khi tôi nhìn lên Chúa Giêsu : « Xin Chúa tha thứ cho con ». Thái độ đích thực của người tội lỗi. « Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta » (1Ga 1,8). Và một cách để nói rằng chúng ta không có tội, đó là một thái độ trừu tượng. « Phải, chúng ta là những kẻ tội lỗi, phải, tôi đã mất kiên nhẫn một lần… »  nhưng tất cả « vớ vẩn ». Tôi không nhận ra thực tế tội lỗi của tôi. « Nhưng, các bạn biết đó, tất cả chúng ta đều làm những chuyện đó, tôi rất tiếc, tôi rất tiếc… điều đó làm cho tôi đau khổ, tôi không còn muốn chuyện đó nữa, tôi không còn muốn nói điều đó nữa, tôi không còn muốn nghĩ tới nó nữa… . Quan trọng là trong chúng ta, chúng ta kể tên các tội lỗi của chúng ta. Cụ thể. Bởi vì nếu chúng ta cứ « vớ vẩn », chúng ta sẽ cuối cùng đi vào bóng tối. Chúng ta hãy trở nên như những em bé, chúng nói ra những điều chúng cảm thấy, những điều chúng nghĩ tới : chúng chưa học cái nghệ thuật để nói những chuyện hơi « sôi nổi » để người ta hiểu mà không cần nói ra. Đó là một nghệ thuật của người lớn, thường hay không tốt cho chúng ta.

Hôm qua, tôi có nhận được một bức thư của một cậu bé ở Caravaggio. Em tên là Andrea. Và em kể cho tôi chuyện cuộc đời của em. Thư từ của các thiếu niên và của các em nhỏ, rất đẹp bởi vì chúng cụ thể. Và em đã nói với tôi rằng em đã nghe Thánh Lễ trên đài truyền hình và em đã « chỉnh tôi » vì một chuyện : bởi vì tôi nói « bình an ở cùng anh chị em », « và cha không được nói thế vì với đại dịch, chúng ta không được đụng vào nhau ». Em đó không thấy rằng anh chị em [ở đây, trong nhà nguyện], anh chị em cũng chỉ làm cử chỉ cúi đầu và chúng ta cũng đâu đụng chạm vào nhau. Nhưng em có tự do để nói những chuyện xẩy ra như thế. Chúng ta cũng vậy, với Chúa, chúng ta phải có tự do để nói lên những chuyện như chúng đã xẩy ra : « Lậy Chúa, con đang ở trong tội lỗi, xin Chúa giúp con ». Cũng như thánh Phêrô sau mẻ lưới phép lạ : « Lậy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi » (Lc 5,8). Có sự khôn ngoan này từ những chuyện cụ thể. Bởi vì ma quỷ muốn rằng chúng ta sống trong sự ấm lạnh, trong cái mầu xám : không tốt, không xấu, không trắng, không đen, mầu xám. Một cách sống vốn không làm vừa lòng Chúa. Chúa không thích sự ấm lạnh.

Sự cụ thể. Để không phải là những kẻ nói dối. « Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta » (1Ga 1,9). Người tha thứ khi chúng ta cụ thể. Thật là đơn giản, đời sống thiêng liêng, rất đơn giản ; nhưng chúng ta làm nó rắc rối với những sắc thái, và cuối cùng, chúng ta chẳng bao giờ đạt tới được…

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được đơn sơ. Xin Người ban cho chúng ta ơn đó mà Người đã ban cho những người đơn sơ, những trẻ em, những thiếu niên dám nói những gì họ nghĩ, không giấu giếm điều họ cảm nhận. Cho dù họ có sai lầm, nhưng họ nói lên điều đó. Với Người cũng thế, nói lên mọi chuyện : trong sáng. Và không sống một cuộc đời không phải chuyện này cũng chẳng phải chuyện khác. Ân sủng tự do để nói những chuyện này ; và cũng là ân sủng để biết chúng ta là ai trước mặt Thiên Chúa.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-demander-la-sagesse-des-choses-concretes/

 525 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.