Liên Hiệp Quốc – bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thời đại dịch

Chúng ta không thể sống người này không có người kia, hay tệ hơn nữa, người này chống người kia » (bản dịch đầy đủ)

SEPTEMBRE 25, 2020 23:55 HÉLÈNE GINABATORGANISMES INTERNATIONAUXPAPE FRANÇOIS

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng gửi Liên Hiệp Quốc

« Đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thế sống người này mà không có người kia, hay tệ hơn nữa, người này chống lại người kia » Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc, trong một thông điệp truyền hình ngày 25/9/2020, 5 ngày trước cái ngày ngài nói chuyện tại New York.

Ngài mong rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 là một cơ hội để làm nẩy sinh một xã hội « có tình huynh đệ » hơn và « có lòng trắc ẩn » nhiều hơn. Ngài mong rằng Liên Hiệp Quốc ngày càng trở thành một phòng thí nghiệm hữu hiệu cho hòa bình trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc (UN), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi một thông điệp truyền hình tới các tham dự viên của ‘‘tuần lễ cấp cao’’ nhóm họp tại New York và trên trực tuyến các Nguyên Thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ trên toàn thế giới.

« Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng nhắc, đã được tạo ra để tập họp các quốc gia, để là nhịp cầu giữa các dân tộc. Chúng ta hãy sử dụng tốt cơ chế này để biến sự thách thức đang chờ đợi chúng ta thành một cơ hội để cùng nhau xây dựng, một lần nữa, tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn ».

Đức Giáo Hoàng biện hộ cho quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền được có công ăn việc làm, nhắc lại nguyên tắc bổ trợ mà ngài đã nói đến trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư vừa qua, ngài nhắc lại sự giúp đỡ các trẻ em, các gia đình (chống « chủ nghĩa thực dân ý thức hệ »), các phụ nữ, ngài gợi lại những cải tổ cần thiết cho Liên Hiệp Quốc, để phát huy hòa bình : « Bổn phận của chúng ta là phải suy nghĩ lại tương lai của ngôi nhà chung của chúng ta và dự án tương lai của chúng ta ».

Sau đây là bản dịch bài diễn văn do Đức Giáo Hoàng đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và phổ biến bởi Phòng Báo Chí Tòa Thánh dưới dạng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

AB

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Bình an ở cùng tất cả Quý Vị !

Tôi thân mến chào mừng Ông Chủ Tịch, cũng như tất cả các phái đoàn tham dự phiên họp quan trọng thứ 75 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Tôi chào mừng ông Tổng Thư Ký, Antonio Guterres, các vị Nguyên Thủ Quốc Gia và các chính phủ, cũng như tất cả những người theo dõi cuộc thảo luận khoáng đại.

Ngày sinh nhật thứ 75 của Liên Hiệp Quốc cho tôi một lần nữa cơ hội để biểu lộ mong muốn của Tòa Thánh rằng Tổ Chức này ngày càng là dấu hiệu của sự đoàn kết giữa các Quốc Gia và là khí cụ phục vụ cho tất cả gia đình nhân loại [1].

Hiện nay, thế giới của chúng ta tiếp tục bị tấn công bởi đại dịch Covid-19, đã khiến nhiều người thiệt mạng. Cuộc khủng hoảng này làm thay đổi cách sống của chúng ta, đặt lại vấn đề những hệ thống kinh tế, y tế và xã hội của chúng ta và phơi bầy tính mỏng giòn của con người chúng ta.

Quả vậy, đại dịch, đã kêu gọi chúng ta hãy « nắm bắt thời gian thử thách này như một thời gian lựa chọn, một thời gian để chọn lựa cái gì đáng kể và cái gì qua đi, một thời gian để phân biệt cái gì là cần thiết với cái gì là không » [2]. Đại dịch có thể tượng trưng cho một cơ hội cụ thể của hoán chuyển, của biến đổi, để suy nghĩ lại lối sống của chúng ta và những hệ thống kinh tế và xã hội của chúng ta, đang đào hố sâu giữa người giầu và người nghèo trên cơ sở của một sự phân phối bất công các tài nguyên. Mặt khác, đại dịch có thể là cơ hội của một sự « thoái lui phòng thủ » hướng tới chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tinh hoa nhiều hơn.

Như vậy, chúng ta phải đối mặt với một lựa chọn giữa hai con đường. Một đường dẫn đến sự củng cố chủ nghĩa đa phương như sự thể hiện của một tư tưởng được đổi mới của sự đồng trách nhiệm toàn cầu, của một tình liên đới được xây dựng trên công lý và sự thực hiện hòa bình và hiệp nhất trong lòng gia đình nhân loại, vốn là chương trình của Thiên Chúa cho thế giới chúng ta. Con đường kia nhấn mạnh đến sự tự mãn, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa cá nhân và cô lập ; nó loại trừ người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người đang ở ngoại vi cuộc sống. Con đường này chắc chắn sẽ làm tổn hại cho toàn thể cộng đồng, gây ra những vết thương tự hại cho mỗi người. Nó không thể được lựa chọn.

Đại dịch đã làm rõ sự cần thiết bắt buộc phải phát huy sức khỏe công cộng và làm cho quyền của mỗi người được hưởng sự chăm sóc y tế căn bản trở thành thực tế [3]. Bởi thế, tôi nhắc lại lời kêu gọi của tôi với những nhà lãnh đạo chính trị và với  các khu vực tư nhân để họ không nề hà nỗ lực nhằm bảo đảm sự tiếp cận với thuốc chủng ngừa Covid-19 và những kỹ thuật cốt yếu cần thiết để điều trị các bệnh nhân. Nếu có ai đó được ưu tiên, thì đó nên là những người nghèo nhất, những người mỏng manh nhất, những người thường hay là nạn nhân của dự phân biệt đối xử bởi vì họ không có quyền lực cũng chẳng có tài nguyên kinh tế.

Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng đã cho thấy rằng sự liên đới không phải là một từ ngữ hão huyền hay một lời hứa trống rỗng ý nghĩa. Nó còn cho chúng ta thấy điều quan trọng là phải tránh xa mọi cám dỗ vượt quá những giới hạn tự nhiên của chúng ta. « Chúng ta có quyền tự do cần thiết để giới hạn và điều hướng kỹ thuật ; chúng ta có thể đưa nó ra để phục vụ cho một loại tiến bộ khác, lành mạnh hơn, nhân bản hơn, mang tính xã hội hơn, toàn diện hơn » [4]. Đìều này cũng phải được cẩn thận ghi nhớ trong các cuộc thảo luận về vấn đề phức thạp của thông minh nhân tạo (IA). Cũng trong cùng suy nghĩ này, tôi nghĩ tới những hậu quả của đại dịch trong việc sử dụng, một lãnh vực đã bị làm mất cân bằng bởi một thị trường lao động được thúc đẩy bởi một sự bấp bênh ngày càng gia tăng và một sự người máy hóa toàn diện.  Khẩn cấp là phải tìm được những hình thức lao động mới thực sự có khả năng để thực hiện tiềm năng con người của chúng ta và xác định phẩm giá của chúng ta. Để bảo đảm một công ăn việc làm xứng đáng, phải thay đổi hệ biến hóa kinh tế chủ đạo, không chỉ tìm cách gia tăng lợi nhuận cho xí nghiệp. Cống hiến những việc làm cho một số đông người ta hơn nữa phải là một trong những mục tiêu chính của mọi xí nghiệp, một trong những tiêu chuẩn thành công của hoạt động sản xuất. Sự tiến bộ kỹ thuật là quý giá và cần thiết, với điều kiện nó phải phục vụ để khiến cho lao động của con người xứng đáng hơn và an toàn hơn, ít nặng nhọc và ít áp lực hơn.

Tất cả những điều này đòi hỏi một sự chuyển đổi định hướng. Để đạt tới đó, chúng ta có sẵn những tài nguyên văn hóa và kỹ thuật cần thiết, cũng như lương tâm xã hội. Sự chuyển hướng này, dù sao cũng cần đến một khung cảnh đạo đức vững chắc, có khả năng vượt qua cái « văn hóa lãng phí, ngày hôm nay đang trải rộng và đang lặng lẽ tăng trưởng » [5].

Ở nguồn gốc của cái « nền văn hóa dùng một lần » này, quả là thiếu sự tôn trọng phẩm giá con người, sự phát huy của những ý thức hệ có một quan niệm hạ giá con người, một sự chối bỏ tính phổ quát của những quyền căn bản của con người và một sự thèm khát quyền lực và kiểm soát tuyệt đối vốn đang rất thịnh hành trong xã hội hiện nay. Chúng ta hãy gọi đúng cái tên của nó : một sự tấn công chống lại chính nhân loại. Quả là đau xót khi thấy con số những quyền căn bản của con người, trong thời nay, tiếp tục bị vi phạm một cách vô tội vạ. Danh sách những vi phạm đó quả là dài và cống hiến cho chúng ta hình ảnh đáng sợ của một nhân loại bị hành hạ, bị gây thương tích, bị mất phẩm giá, mất tự do và mất hy vọng về tương lai. Trong cái bảng đó, những tín hữu có một tôn giáo tiếp tục chịu mọi kiểu bách hại, kể cả nạn diệt chủng, vì lý do tín ngưỡng của mình. Chúng tôi, những người Kitô giáo, cũng là nạn nhân : biết bao các người anh chị em của chúng tôi trên khắp thế giới đã chịu đau khổ, đôi khi bị bắt buộc phải bỏ trốn khỏi mảnh đất tổ tiên, bị cắt đứt với lịch sử và nền văn hóa phong phú của họ.

Chúng ta cũng phải công nhận rằng các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trở thành nguyên trạng, trong đó quyền được sống, quyền tự do và quyền được có an toàn cá nhân của con người đã không được bảo vệ. Quả vậy, như các cuộc chiến tranh trên thế giới cho thấy, việc sử dụng các vũ khí gây nổ, đặc biệt trong những vùng đông dân cư, có một tác động nhân đạo thảm khốc trong dài hạn. Các vũ khí quy ước ngày càng trở thành ít « quy ước » hơn và ngày càng nhiều những « vũ khí hủy diệt hàng loạt », gây nên những sự tàn phá trong các thành phố, các trường học, các bệnh viện, các thánh địa tôn giáo, các hạ tầng cơ sở và các công trình phúc lợi căn bản mà dân chúng cần đến.

Hơn nữa, một số đông người ta bị bó buộc phải rời xa tổ ấm của mình. Những người tỵ nạn, những người di dân và những người bị di dời thường hay ở trong tình trạng bị bỏ rơi ngay trong đất nước nguyên thủy của họ, trong đất nước quá cảnh và trong đất nước định cư, bị tước hết mọi cơ may để cải thiện tình trạng đời sống của họ và của gia đình họ. Tệ hơn nữa, hàng ngàn người đã bị chặn bắt trên biển và bị cưỡng bách trả về trong các trại giam, ở đó họ chịu tra tấn và hành hạ. Nhiều người trong họ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, nô lệ tình dục hay cưỡng bách lao động, bị khai thác trong những công việc đê tiện và không được trả lương công bằng. Đó là điều không thể chấp nhận được, và tuy thế nó vẫn được cố ý không biết tới bởi nhiều người.

Nhiều nỗ lực quốc tế quan trọng đã được triển khai để đáp ứng những khủng hoảng đó, chúng rất hứa hẹn – tôi nghĩ ở đây tới hai hiệp ước toàn cầu về người tỵ nạn và về vấn đề di dân – nhưng nhiều nỗ lực đã không được hưởng sự ủng hộ chính trị cần thiết để thành công. Nhiều nỗ lực khác thất bại vì các quốc gia trốn tránh trách nhiệm và những cam kết của họ. Dù sao, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng cống hiến cho Liên Hiệp Quốc cơ hội để đóng góp vào sự xây dựng một xã hội mang tình huynh đệ nhiều hơn và chạnh lòng trắc ẩn nhiều hơn.

Điều này đòi hỏi tái thẩm định vai trò của các cơ chế kinh tế và tài chánh, như vai trò của Bretton-Woods, các cơ chế này phải đáp ứng sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa những người siêu giầu và những người nghèo triền miên. Một mô hình kinh tế mang tính khuyến khích sự bổ trợ, ủng hộ sự phát triển kinh tế ở cấp địa phương và đầu tư trong giáo dục và trong các cơ sở hạ tầng có lợi cho các cộng đồng địa phương, sẽ đặt nền tảng không những cho sự thành công kinh tế, mà còn cho sự canh tân của cộng đồng và của cả quốc gia. Tôi nhắc lại ở đây lời kêu gọi để, « dưới ánh sáng của những hoàn cảnh hiện nay… tất cả các quốc gia nên chuẫn bị để đáp ứng những nhu cầu quan trọng nhất hiện nay bằng cách cắt giảm, nếu không là hủy bỏ những món nợ đang đè nặng lên những bản tổng kết của các nước nghèo nhất [6].

Cộng đồng quốc tế phải làm tất cả những gì có thể để chấm dứt những bất công kinh tế. Khi các cơ chế tín dụng đa phương cung cấp những lời khuyên cho các quốc gia, quan trọng là phải ghi nhớ những khái niệm cao cả về công bằng thuế khóa, các ngân sách công cộng trách nhiệm về nợ công của mình, và nhất là một sự phát huy hữu hiệu cho những người nghèo nhất, làm cho họ trở thành những người chủ chốt trong mạng lưới xã hội » [7]. Chúng ta có trách nhiệm phải cống hiến một sự trợ giúp cho sự phát triển các quốc gia nghèo và một sự làm nhẹ bớt nợ cho những nước nợ nần nhiều [8].

« Một nền đạo đức mới giả định rằng người ta có ý thức về sự cần thiết cho mỗi người được làm việc cùng nhau để đóng cửa những chỗ trốn thuế, tránh những sự tẩu tán và rửa tiền, chúng vốn là đánh cắp của xã hội, cũng như phải nói chuyện với các quốc gia về tầm quan trọng phải bảo vệ công lý và công ích thay vì chỉ bảo vệ những lợi nhuận của các xí nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh nhất » [9]. Bây giờ chính là thời điểm để làm mới lại cấu trúc của nền tài chính quốc tế [10].

Kính thưa Ông Chủ Tịch

Cách đây 5 năm, tôi đã có cơ hội đích thân nói chuyện tại Đại Hội Đồng nhân dịp ngày sinh nhật thứ 70 của Liên Hiệp Quốc. Chuyến viếng thăm đã diễn ra vào một thời điểm được ghi dấu bởi một chủ nghĩa đa phương thực sự năng động. Đó là một thời điểm của hy vọng và của lời hứa lớn lao cho cộng đồng quốc tế, vào ngày hôm trước khi chấp thuận Lịch Trình 2030 cho sự phát triển bền vững. Ít tháng sau đó, hiệp ước Paris về thay đổi khí hậu cũng đã được thông qua.

Tuy nhiên, chúng ta phải thành thật thừa nhận rằng, dù là có nhiều tiến bộ đã được thực hiện, cộng đồng quốc tế đã tỏ ra phần lớn bất lực trong việc tôn trọng những lời hứa cách đây 5 năm. Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng « chúng ta phải tránh mọi cám dỗ rơi vào một thứ chủ nghĩa duy danh mang tính tuyên bố xoa dịu lòng người. Chúng ta phải canh chừng để các cơ chế của chúng ta phải thực sự hữu hiệu trong cuộc chiến chống lại mọi thảm họa này » [11].

Tôi nghĩ tới tình hình đáng báo động của vùng Amazone và của các dân tộc bản địa ở đó.  Chúng ta thấy nơi đây rằng cuộc khủng hoảng môi trường kết nối không thể tách rời ra được với một cuộc khủng hoảng xã hội, và mối lo về môi trường đòi hỏi một sự tiếp cận tổng hợp của cuộc đấu tranh chống sự nghèo đói và thải loại [12].

Chắc chắn rằng sự tăng trưởng của một tính nhạy cảm sinh thái toàn diện và ý muốn hành động là một bước tích cực. « Chúng ta không thể để cho các thế hệ sau đảm đương gánh nặng của những vấn đề gây ra bởi các thế hệ trước… Chúng ta phải nghiêm chỉnh tự hỏi xem có một ý chí chính trị nào cung cấp với sự lương thiện, trách nhiệm và can đảm, những tài nguyên nhân sự, tài chính và kỹ thuật nhiều hơn để làm giảm bớt những hậu quả tiêu cực của sự thay đổi khí hậu, cũng như để giúp cho các dân tộc nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất đang chịu đau khổ nhiều nhất »  [13].

Tòa Thánh sẽ tiếp tục giữ vai trò của mình. Với dấu chỉ cụ thể của sự dấn thân của Tòa Thánh để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta, mới đây tôi đã phê chuẩn  tu chính án Kigali đến nghị định thư Montréal [14].

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Chúng ta không thể không công nhận những hậu quả tàn khốc của cuộc khủng hoảng Covid-19 trên các trẻ em, kể cả những di dân trẻ và những trẻ tỵ nạn không có người lớn đi kèm. Bạo lực đối với trẻ em, đặc biệt là tai họa khủng khiếp của sự hành hạ và lợi dụng tình dục trẻ em, cũng đã gia tăng một cách đáng kể.

Hàng triệu trẻ em hiện nay không thể trở lại ghế nhà trường. Ở nhiều vùng trên thế giới, tình trạng này có rủi ro dẫn đến một sự gia tăng lao động, khai thác, lạm dụng và suy dinh dưỡng của các trẻ em. Khốn thay, nhiều quốc gia và nhiều cơ chế quốc tế cũng khuyến khích phá thai như một trong những « dịch vụ thiết yếu » được cung cấp trong khuôn khổ của sự đáp ứng nhân đạo đối với đại dịch. Thật đáng lo ngại khi thấy người ta có thể coi như đơn giản và tiện lợi đối với một số người là chối bỏ sự hiện hữu của một sự sống con người như là giải pháp cho những vấn đề có thể và phải được giải quyết đồng thời cho người mẹ và cho đứa con của bà chưa được sinh ra.

Tôi tha thiết mời gọi các chính quyền dân sự hãy đặc biệt quan tâm đến các trẻ em bị tước đoạt các quyền căn bản và phẩm giá của chúng, đặc biệt là quyền được sống và được học hành của chúng. Tôi không thể không nghĩ tới lời kêu gọi của người phục nữ can đảm, bà Malala Youssafzai, cách đây 5 năm, trong Đại Hội Đồng, đã nhắc nhở chúng ta rằng « một đứa trẻ, một nhà giáo, một cuốn sách và một cây bút có thể thay đổi thế giới ».

Những nhà giáo đầu tiên của mỗi đứa trẻ chính là người mẹ, người cha của nó, là gia đình, mà Bản Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã mô tả như là « tế bào tự nhiên và căn bản của xã hội » [15]. Quá nhiều khi, gia đình là nạn nhân của những hình thức thực dân ý thức hệ làm suy yếu và cuối cùng là tạo ra nơi nhiều thành viên của gia đình, nhất là những người dễ bị tổn thương, những trẻ em và người già, cảm tưởng mình là cô nhi mà mất đi nguồn cội. Sự tan vỡ của gia đình phản ảnh trong sự rạn nứt của xã hội làm cản trở những nỗ lực của chúng ta để đối phó với những kẻ thù chung. Đã đến lúc để chúng ta phải đánh giá lại tình hình và để chúng ta dấn thân lại hầu đạt được những mục đích của chúng ta.

Một trong những mục tiêu này là sự thăng tiến của người phụ nữ. Năm nay đánh dấu 25 năm ngày Hội Nghị Bắc Kinh về phụ nữ. Ở mọi cấp của xã hội, người phụ nữ từ nay thủ vai trò quan trọng, cống hiến sự đóng góp độc đáo của mình và can đảm phát huy công ích. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục bị bỏ lại phía sau ; nạn nhân của nô lệ, buôn bán con người, bạo lực, khai thác và những đối xử đê tiện. Với các phụ nữ, và những người bị bắt buộc sống xa gia đình, tôi bầy tỏ sự gần gũi huynh đệ của tôi. Đồng thời, tôi đưa ra một lời kêu gọi mới cho một sự quyết tâm cao hơn và một sự dấn thân lớn hơn trong cuộc đấu tranh chống những hành động bỉ ổi không những làm giảm uy tín của người phụ nữ, mà còn của toàn thể nhân loại mà bằng sự yên lặng và sự thiếu hành động hữu hiệu trở thành tòng phạm.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Chúng ta phải tự hỏi liệu những đe dọa chính đối với hòa bình và an ninh – sự nghèo đói, các dịch bệnh, nạn khủng bố và bao thứ khác – có thể được đối phó một cách có hiệu quả không, khi cuộc chạy đua vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, tiếp tục phung phí những tài nguyên quý giá vốn có thể được sử dụng tốt hơn cho sự phát triển toàn diện các dân tộc và cho sự bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Chúng ta phải đoạn tuyệt với bầu khí ngờ vực. Chúng ta hiện đang chứng kiến một sự soi mòn của chủ nghĩa đa phương, sự soi mòn càng trầm trọng hơn khi những hình thức mới của kỹ thuật quân sự [16] đã được triển khai, tỷ như những hệ thống vũ khí giết người tự chủ (LAWS), chúng đang thay đổi một cách vĩnh viễn bản chất của chiến tranh, ngày càng tách rời hơn khỏi hành động của con người.

Chúng ta phải đập tan cái lôgíc tệ hại chủ trương gắn liền an toàn cá nhân và quốc gia với việc sở hữu vũ khí. Cái lôgíc đó chỉ làm gia tăng những lợi nhuận cho ngành công nghiệp vũ khí, đồng thời làm gia tăng một bầu khí nghi ngờ và sợ hãi giữa các cá nhân và giữa các dân tộc.

Đặc biệt, sự răn đe hạt nhân tạo ra một đạo đức sợ hãi được xây dựng trên mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau ; hậu quả như thế là nó đầu độc các quan hệ giữa các dân tộc và ngăn cản đối thoại [17]. Bởi vậy, quan trọng là phải ủng hộ những khí cụ pháp lý quốc tế chính về giải giới, sự không phổ biến và cấm vũ khí hạt nhân. Tòa Thánh hy vọng rằng Hội Nghị rà soát các bên sắp tới của Hiệp Ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP) sẽ dẫn tới những hành động cụ thể, phù hợp với ý định chung của chúng ta là « đạt càng sớm càng tốt, tới sự chấm dứt chạy đua vũ khí hạt nhân và tiến hành các biện pháp hữu hiệu trên chiều hướng giải giới hạt nhân » [18].

Ngoài ra, thế giới của chúng ta đang làm mồi cho những tranh chấp, cần Liên Hiệp Quốc trở nên một nơi hội thảo quốc tế cho hòa bình ngày càng có hiệu quả. Điều này có nghĩa rằng các thành viên của Hội Đồng Bảo An, đặc biệt là các thành viên thường trực, phải hành động với sự hiệp nhất và quyết tâm hơn nữa. Về mặt này, sự chấp thuận mới đây một sự ngưng bắn toàn cầu ngay trong cơn khủng hoảng hiện nay là một bước rất cao cả, nó đòi hỏi thiện chí của tất cả mọi người để sự thực hiện nó được liên tục. Tôi cũng muốn nhắc lại ở đây sự quan trọng phải nới lỏng những biện pháp trừng phạt quốc tế vốn gây khó khăn cho các quốc gia để cung ứng một sự hỗ trợ thích đáng cho công dân của họ.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Chúng ta không thể đi ra khỏi cơn khủng hoảng nguyên trạng như trước. Chúng ta đi ra hoặc là tốt hơn, hoặc là tệ hơn. Bởi thế, vào thời điểm nguy kịch này, bổn phận của chúng ta là suy nghĩ lại tương lai của ngôi nhà chung của chúng ta và đến dự án chung. Một nhiệm vụ phức tạp đợi chờ chúng ta, nó cần đến một sự đối thoại thẳng thắn và xuyên suốt nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác giữa các quốc gia. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã chứng minh thêm một lần nữa những giới hạn của tính tự mãn cũng như sự dễ tổn thương chung. Nó bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng về cách mà chúng ta phải ra khỏi khủng hoảng : tốt hơn hay tệ hơn.

Đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể sống người này không có người kia, hay tệ hơn nữa, người này chống lại người kia. Liên Hiệp Quốc đã được dựng lên để tập họp các quốc gia, để là một nhịp cầu giữa các dân tộc. Chúng ta hãy sử dụng tốt cơ chế này để biến thách thức đang chờ đợi chúng ta thành một cơ hội để cùng nhau xây dựng, một lần nữa, tương lai mà tất cả chúng ta mong muốn.

Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả Quý Vị !

Cảm ơn Ông Chủ Tịch

______________________

Chú thích

[1] Bài diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 25/9/2015 ; ĐGH Biển Đức XVI, Bài diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 18/4/2008.

[2] Bài suy ngẫm trong giờ phút cầu nguyện bất thường trong thời gian đại dịch, ngày 27/3/2020.

[3] Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, điều 25.1.

[4] Tông Thư Laudato si’, 112.

[5] Bài diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 25/9/2015

[6] Thông điệp Urbi et Orbi, ngày12/4/2020.

[7] Bài diễn văn trước các tham dự viên cuộc hội thảo « Những hình thức liên đới mới », ngày 05/02/2020.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] X. ibid.

[11] Bài diễn văn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 25/9/2015.

[12] Tông thư Laudato si’, 139

[13] Thông điệp gửi các tham dự viên phiên họp thứ 25 của Hội Nghị các Quốc Gia thành phần của Thỏa Ước Khung của Liên Hiệp Quốc về những thay đổi khí hậu, ngày 01/12/2019.

[14] Thông điệp gửi buổi họp thứ 31 của các bên trong nghị định thư Monréal, ngày 07/11/2019.

[15] Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, điều 16.3.

[16] Bài diễn văn về các vũ khí hạt nhân, Atomic Hypercenter Park, Nagasaki, ngày 24/11/2019.

[17] Ibid.

[18] Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân, Dẫn Nhập.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/25/onu-discours-du-pape-francois-en-temps-de-pandemie-traduction-complete/

 320 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.