« Tôi biết phải làm gì » – cuộc đấu tranh của Đức Giáo Hoàng chống tham nhũng

Tổng kết cuộc trao đổi với AdnKronos

OCTOBRE 30, 2020 18:52 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 29/4/2020

« Tôi biết điều gì tôi phải làm, tôi đã được kêu gọi làm điều đó » Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tâm sự hồi lâu về cuộc chiến chống tham nhũng trong lòng của Giáo Triều La Mã và trong Hội Thánh, nhân một cuộc trao đổi dành cho hãng tin của Ý, AdnKronos, được đăng tải ngày 30/10/2020. Ngài bầy tỏ ý định của ngài là tiến lên từng bước, « những buớc nhỏ nhưng cụ thể »

Trả lời ông giám đốc của cơ quan thông tấn của Ý, Gian Marco Chiocci, Đức Giáo Hoàng đánh giá rằng tham nhũng là một vấn đề « sâu xa » và điều này  « có từ nhiều thế kỷ » : « Không thể chổi cãi được rằng những nhân vật của nhiều loại người khác nhau và của nhiều bản tính khác nhau, các giáo sĩ hay là những người bạn giả hiệu của Hội Thánh, đã góp phần phung phí di sản bất động sản và động sản, không phải của Vatican mà là của các tín hữu ». Và ngài đã nhắc đến một số những « người tiền nhiệm rất cổ xưa của ngài » đã « không thực sự xây dựng ».

« Tôi bị đánh động, ngài nói thêm, khi Chúa yêu cầu chúng ta phải chọn lựa, trong Phúc Âm : hoặc là anh em theo Thiên Chúa, hoặc là anh em theo tiền bạc, Chúa Giêsu đã phán, không thể nào đi theo cả hai ». Người tố cáo « những thí dụ của những phong tục đáng nghi ngờ, của những sự phản bội, gây thương tích cho những người tin vào Hội Thánh ».

Bất chấp mọi chuyện, « Hội Thánh vẫn mạnh mẽ », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh khi ngài giải thích rằng ngài tiếp nhận cây đuốc từ đức Bênêđictô XVI : « lúc đầu triều đại của tôi, tôi đã tới thăm đức Bênêđictô. Khi bàn giao trách nhiệm, ngài đã trao cho tôi một cái hộp lớn : ‘‘Tất cả nằm trong đó – ngài nói -, có những văn tự, với những tình trạng khó khăn nhất, tôi đã giải quyến đến điểm này, tôi đã can thiệp vào trong  tình huống này, tôi đã thuyên chuyển người này và bây gờ… đây là việc của Đức Thánh Cha’’. Tôi đã chẳng làm gì ngoài việc tiếp nối những chứng từ của ĐGH Biển Đức XVI, tôi đã tiếp tục công trình của ngài ».

« Tôi biết rằng tôi phải làm chuyện này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, tôi đã được kêu gọi để làm điều đó, rồi sau đó chính là Chúa sễ phán là tôi có hành động tốt hay xấu. Thành thực mà nói, tôi không quá lạc quan, nhưng tôi tin cậy nơi Thiên Chúa và nơi những con người trung thành với Thiên Chúa ».

Để trốc gốc rễ của nạn tham nhũng, « không có một sách lược đặc biệt », ngài đánh giá : « Kế hoạch là bình thường, đơn giản, không ngừng tiến tới. Phải bước đi từng bước nhỏ nhưng cụ thể. Để đạt được những kết quả của ngày hôm nay, chúng tôi đã xuất phát từ một cuộc hội họp cách đây 5 năm về cách thành lập một hệ thống pháp lý, rồi với những cuộc điều tra đầu tiên, tôi đã phải bãi bỏ nhiều chức vụ và những sự đề kháng, chúng tôi đã tiến tới bằng cách đào xới trong lãnh vực tài chánh, chúng tôi đã có những người lãnh đạo mới ở IOR (Viện tài chánh của Vatican, Zenit), tóm lại, tôi đã thay đổi nhiều thứ và nhiều thứ khác sẽ thay đổi sắp tới đây.

Đức Giáo Hoàng đối mặt với những chỉ trích

Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại những chỉ trích, nếu chúng « không làm vừa lòng ai cả », chúng càng làm đau lòng nhiều hơn khi chúng được tạo ra « với ác ý và với lòng thâm độc ». Tuy nhiên, chúng có thể « mang tính xây dựng » : Tôi nhận tất cả các chỉ trích bởi vì sự chỉ trích dẫn tôi tới (…) làm một cuộc xét mình, tôi tự hỏi tôi xem tôi có nhầm lẫn không, và tôi đã nhầm lẫn ở đâu và tại sao, xem tôi có làm hay, hoặc làm dở, hoặc tôi có thể làm hay hơn… Cũng có khi đúng là trong chỉ trích tôi có thể tìm được gợi ý để làm việc tốt hơn, tôi không thể để mình bị lôi kéo bởi bất cứ chuyện tiêu cực nào mà người ta viết về giáo hoàng ».

Tóm lại, ngài tóm tắt, « Đức Giáo Hoàng lắng nghe những chỉ trích, sau đó ngài dùng sự phân định của ngài, để hiểu những gì có đến từ thiện ý hay không. Sự phân định vốn là kim chỉ nam trong hành trình, trong mọi chuyện, đối với mọi người của tôi ».

Ngài có sợ không ? « Và tại sao ? », ngài đáp : « Tôi không sợ những hậu quả chống lại tôi, tôi chẳng sợ gì cả, tôi hành động nhân danh và vì lợi ích của Chúa chúng ta. Tôi có là một người vô tâm không ? Không có chút thận trọng nào chăng ? Tôi không biết nói sao, tôi được hướng dẫn bởi linh tính của tôi và bởi Chúa Thánh Thần, tôi được hướng dẫn bởi tình yêu của dân tộc tuyệt vời đi theo Chúa Giêsu Kitô. Và rồi tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện nhiều ».

Cầu mong « có một nền truyền thông lương thiện để kể sự thật về những gì đang xẩy ra bên trong Hội Thánh », ngài cũng nhắc tới sự truyền ngôi của ngài một cách khôi hài : « Gần đây, tôi đã phải đi khám bệnh thường kỳ, các bác sĩ đã nói với tôi rằng một trong mấy ông đó có thể làm cứ 5 năm một lần hay mỗi năm, các ông đề nghị nhiệm kỳ 5 năm, nhưng tôi đã nói với các ông làm mỗi năm, biết đâu sau này »

Bà già của khu nhà ổ chuột

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Giáo Hoàng cũng đã kể một bà lớn tuổi ngài đã gặp trong một khu nhà ổ chuột ở Buenos Aires đúng ngày ĐGH Gioan Phaolô II từ trần (02/4/2005) : « Tôi đang trên xe buýt, tôi đi tới một khu lao động nghèo nàn, thì tôi nghe tin này được loan báo trên khắp thế giới. Trong Thánh Lễ, tôi đã yêu cầu mọi người cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng vừa mới qua đời. Lễ xong, tôi lại gần một bà cụ rất nghèo nàn, bà hỏi tôi người ta bầu Đức Giáo Hoàng như thế nào, tôi đã nói về khói trắng trên nóc Tòa Thánh, về các Đức Hồng Y, về mật nghị. Đến lúc bà ta chặn tôi lại và nói với tôi : ‘‘Này cha Bergoglio, khi cha làm giáo hoàng, điều đầu tiên cha phải nhớ là phải mua một con chó con’’. Tôi trả lời bà rằng rất khó để tôi có thể làm giáo hoàng, và nhỡ ra tôi được làm giáo hoàng thật (tôi hỏi lại bà ta) tại sao tôi lại phải mua một con chó. ‘‘Bởi vì mỗi lần cha ăn cái gì… cha cho con chó ăn một miếng trước, nếu nó ổn thì lúc đó cha hãy ăn’’ »

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng đã nhắc tới sự cô đơn trong sứ vụ của ngài : « Có hai cấp cô đơn : người ta có thể nói rằng người ta cảm thấy cô đơn bởi vì người cộng sự với mình không cộng tác, bởi vì người phải bị lấm hai bàn tay lại không chịu lấm, bởi vì họ không theo đường hướng của tôi… đó là một sự cô đơn, ta có thể gọi nó là cô đơn chức năng. Rồi cũng có sự cô đơn chủ yếu, mà tôi không cảm thấy, bởi vì tôi đã tìm thấy rất nhiều người đã chấp nhận rủi ro vì tôi, những người đã đánh cược cuộc đời của họ, những người đã chiến đấu với lòng xác tín bởi vì họ biết rằng chúng ta làm những điều chính đáng và con đường chúng ta đi, mặc dù giữa muôn ngàn trở ngại và đề kháng tự nhiên là con đường chính đạo ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/30/je-sais-que-je-dois-le-faire-la-lutte-du-pape-contre-la-corruption/

 361 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.