Kinh Truyền Tin « tình cảm » thôi không đủ, phải có « hành động »

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng (Bản dịch toàn văn)

NOVEMBRE 22, 2020 13:42 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 22/11/2020

« Chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định vào giờ Kinh Truyền Tin ngày 22/11/2020 : « Không về tình cảm, không : chúng ta sẽ bị phán xét về hành động, về lòng thương cảm vốn làm gần gũi và quan tâm giúp đỡ ».

Từ cửa sổ văn phòng của ngài trong dinh tông tòa trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về bài Phúc Âm trong ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, « Chúa của lịch sử… Vị Quan Tòa của mọi người ». Nhưng vị Quan Tòa này, ngài ghi nhận, « không hề mặc vào một tấm áo vương quyền đáng sợ, chính là một mục tử đầy lòng nhân lành và lòng thương xót ».

Ngài đã đặt cho đám đông « câu hỏi của ngày hôm nay » : « Liệu tôi có đến gần với Chúa Giêsu hiện diện trong con người của các bệnh nhân, các người nghèo, các người đau khổ, các tù nhân, các người đói khát công lý không ? Tôi có đến gần với Chúa Giêsu hiện diện nơi đó không ? ».

Sau đây là bản dịch những lời của ngài dẫn nhập vào kinh kính Đức Mẹ Maria.

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay chúng ta cử hành trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ của chúng ta, với lễ này kết thúc năm phụng vụ, dụ ngôn lớn nơi mở ra mầu nhiệm của Chúa Kitô : tất cả năm phụng vụ. Người là Alpha và Ômêga, sự khởi đầu và viên mãn của lịch sử ; và phụng vụ của ngày hôm nay tập trung vào chữ ‘‘ômêga’’, nghĩa là mục đích cuối cùng. Người ta hiểu ý nghĩa của lịch sử bằng cách nhìn dưới đôi mắt đỉnh cao của nó : kết cục cũng là mục đích. Và chính là điều mà thánh Matthêu làm, trong bài Phúc Âm của ngày chúa nhật này (Mt 15, 31-46), bằng cách đặt bài giảng của Chúa Giêsu về cuộc phán xét chung vào đoạn chót cuộc đời dưới thế của Người : Người, mà những con người sắp kết án, thực chất là vị quan tòa tối cao. Trong cái chết và sự sống lại của Người, Chúa Giêsu sẽ tỏ ra là Chúa của lịch sử, Vua của vũ trụ, Đấng Phán Xét của tất cả mọi người. Nhưng sự mâu thuẫn Kitô giáo là vị Quan Tòa không mặc long bào vua chúa đáng sợ, mà là một mục tử đầy lòng nhân lành và lòng thương xót.

Quả thật, Chúa Giêsu, trong dụ ngôn cuộc phán xét sau cùng, đã dùng hình ảnh người mục tử. Người dùng những hình ảnh của tiên tri Êzêchiel, người đã nói về sự  can thiệp của Thiên Chúa giúp cho dân, chống lại những mục tử xấu của Israel (x. 34, 1-10). Những kẻ này đã hung ác, khai thác, muốn tự nuôi sống mình thay vì nuôi đoàn chiên ; bởi vậy chính Thiên Chúa hứa đích thân chăm sóc đàn chiên của Người, bằng cách bảo vệ nó cho khỏi những bất công và lạm dụng. Lời hứa này của Thiên Chúa với dân Người đã được thực hiện đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Mục Tử ; Chính Người là Mục Tử Nhân Lành. Người phán về chính Người rằng : « Tôi chính là Mục Tử nhân lành » (Ga 10, 11.14).

Trong đoạn Phúc Âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ đồng hóa Người với vua mục tử, mà còn với những con chiên lạc. Chúng ta có thể nói đó như là một ‘‘căn tính kép’’ : vua mục tử, Chúa Giêsu còn đồng hóa mình với những con chiên, nghĩa là với những người anh em nhỏ bé nhất và nghèo hèn nhất. Và như thế,  Người cho thấy tiêu chuẩn của sự phán xét : nó sẽ được thực hiện trên cơ sở tình yêu cụ thể được hiến tặng hay bị từ chối cho những người đó, bởi vì chính Người, vị quan tòa, hiện diện trong mỗi người họ. Người là quan tòa, Người là Thiên Chúa làm người, nhưng Người cũng là người nghèo, Người ẩn thân, Người hiện diện trong con người của những người nghèo mà Người đề cập đến ở đây. Chúa Giêsu phán « Amen, Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính ta vậy (hay các ngươi không làm) (Mt 25, 40.45). Chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu. Sự phán xét sẽ là trên tình yêu. Không chỉ là tình cảm, không : chúng ta sẽ bị xét xử về các việc làm, về lòng thương cảm được thể hiện bằng sự gần gũi và sự quan tâm giúp đỡ.

Tôi có đến gần với Chúa Giêsu hiện diện trong con người của những bệnh nhân, những người nghèo, những người đau khổ, những tù nhân, những người đang đói khát công lý không ? Tôi có đến gần với Chúa Giêsu hiện diện ở đó không ? Đó là câu hỏi của ngày hôm nay.

Như thế, vào ngày tận thế, Chúa sẽ duyệt qua đàn chiên của Người, và Người sẽ làm chuyện đó không chỉ với phần nhiệm của Đấng Mục Tử, mà còn với phần nhiệm của các con chiên, Người đã đồng hóa mình với chúng. Và Người sẽ hỏi chúng ta ‘‘Con có hơi làm mục tử như Thầy không ?’’. ‘‘Con có là mục tử cho Thầy vốn đã hiện diện trong những con người đang trong cơn túng quẫn, hay là con đã vô cảm ?’’. Quý Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy giữ mình cho khỏi cái lôgíc vô cảm, khỏi cái đến ngay trong suy nghĩ : ngoảnh mặt đi khi chúng ta thấy có một vấn đề. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn Người Samari Nhân Hậu. Người đáng thương đó, bị kẻ cướp đánh trọng thương, và vứt bên vệ đường, nửa sống nửa chết, cô đơn nằm đó. Một thầy tư tế đi qua, thấy anh ta và bỏ đi, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Một thầy Lê Vi đi qua, thấy anh ta và cũng nhìn đi chỗ khác. Còn tôi, trước những anh chị em của tôi đang trong túng quẫn, tôi có vô cảm như thầy tư tế, như thầy Lê Vi kia và ngoãnh mặt nhìn đi chỗ khác không ? Tôi sẽ chịu sự xét xử về điều đó : về cách mà tôi đến gần, về cách mà tôi đã nhìn Chúa Giêsu hiện diện trong những người nghèo khó. Đó là cái lôgíc, và không phải tôi nói ra, chính là Chúa Giêsu đã phán : ‘‘Điều mà anh em làm cho người này, người kia, chính là anh em đã làm cho Thầy. Và những gì anh em không làm cho người kia, người nọ, chính anh em đã không làm cho Thầy, bởi vì Thầy ở đó’’. Cầu xin Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cái lôgíc đó, cái lôgíc của sự gần gũi, của sự tới gần Người, với yêu thương, trong con người của những người đau khổ.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria dạy cho chúng ta hãy trị vì trong sự phục vụ. Đức Maria, đã lên Trời, đã nhận được từ Con của Mẹ triều thiên nữ hoàng, bởi vì Mẹ đã trung thành theo chân Người – Mẹ là người môn đệ đầu tiên – trên con đường của Tình Yêu. Chúng ta hãy học Mẹ ngay từ bây giờ để đi vào Nước Thiên Chúa, bằng cửa ngõ phục vụ khiêm nhường và rộng lượng. Và chúng ta hãy trở về nhà chúng ta chỉ với câu này : ‘‘Ta hiện diện ở đó. Cảm ơn !’’ hay : ‘‘Ngươi đã quên ta rồi’’.

© Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Angélus : le “sentiment” ne suffit pas, il faut “les œuvres” – ZENIT – Francais

 293 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.