Bài Giáo Lý « Động cơ mạnh mẽ của Phúc Âm hóa là những buổi hội họp cầu nguyện »

« Chúng ta phải tìm lại được ý nghĩa của sự thờ lậy » (toàn văn)

NOVEMBRE 25, 2020 12:31 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 25/11/2020

« Động cơ mạnh mẽ của việc loan truyền Phúc Âm là những buổi hội họp cầu nguyện », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đoan chắc trong buổi triều kiến chung sáng ngày 25/11/2020 : trong những cuộc hội họp đó, người ta « trải nghiệm sống động sự hiện diện của Chúa Giêsu » và người ta « được đánh động bởi Chúa Thánh Thần ». « Cầu nguyện làm tỏa ra ánh sáng và hơi ấm ».

Tiếp nối các Bài Giáo Lý về đề tài cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng đã trình bầy về sự trải nghiệm của các cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi. « Chúng ta phải tìm lại ý nghĩa của sự thờ lậy. Thờ lậy, thờ lậy Thiên Chúa, thờ lậy Chúa Giêsu, thờ lậy Chúa Thánh Thần », ngài đã đặc biệt mời gọi. Bởi vì « nếu thiếu Chúa Thánh Thần… sẽ không có Hội Thánh. Sẽ có một câu lạc bộ bạn bè tươi đẹp, điều đó tốt, với những ý định tốt, nhưng không có Hội Thánh ».

« Chính Thiên Chúa đã làm nên Hội Thánh, không phải những tiếng hô hào xây dựng, Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở từ thư viện của dinh tông tòa. Hội Thánh không phải một cái chợ, Hội Thánh không phải một nhóm doanh nhân tiên phong với một xí nghiệp mới. Hội Thánh là tác phẩm của Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu đã sai đến cho chúng ta để tập họp chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nhắc đến « nguồn gốc mầu nhiệm của mọi đời sống cầu nguyện » được tóm lược như là : « Thiên Chúa ban tình yêu, Thiên Chúa yêu cầu tình yêu ».

Bài Giáo Lý – 16. Lời cầu nguyện của Hội Thánh non trẻ

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Những bước chập chững của Hội Thánh trên thế giới đã theo nhịp của cầu nguyện. Các văn bản của các thánh tông đồ và cuốn tường thuật vĩ đại Tông Đồ Công Vụ mô tả cho chúng ta hình ảnh một Hội Thánh lữ hành, một Hội Thánh linh hoạt, tuy vậy Hội Thánh đã tìm được trong các buổi hội họp cầu nguyện nền tảng và sức đẩy cho hoạt động truyền giáo. Hình ảnh của cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem là một điểm tham chiếu cho mọi trải nghiệm Kitô giáo khác. Thánh Luca đã viết trong Sách Tông Đồ Công Vụ : « Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng » (Cv 2,42).

Nơi đây chúng ta tìm được bốn đặc tính cốt lõi của đời sống giáo hội : thứ nhất là lắng nghe giảng dạy của các tông đồ ; thứ nhì là gìn giữ sự hiệp thông lẫn nhau ; thứ ba là lễ bẻ bánh và thứ tư là cầu nguyện. Những đặc tính này nhắc nhở chúng ta rằng sự hiện hữu của Hội Thánh có một ý nghĩa nếu Hội Thánh hiệp nhất chặt chẽ với Chúa Kitô, nghĩa là trong cộng đoàn, trong Lời Người, trong Phép Thánh Thể và trong cầu nguyện. Chính là cách hiệp nhất chúng ta, chúng ta với Chúa Kitô. Lời giảng dạy và Bài Giáo Lý làm chứng cho những lời nói và cử chỉ của Thầy ; việc kiên trì tìm kiếm sự hiệp thông huynh đệ giữ cho khỏi những tính ích kỷ và tính đặc quyền ; lễ bẻ bánh thực hiện bí tích của sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta : Người sẽ không bao giờ vắng mặt, trong bí tích Thánh Thể, thật sự là Người. Người sống và bước đi với chúng ta. Và sau cùng, cầu nguyện vốn là không gian đối thoại với Chúa Cha, thông qua Đức Kitô trong Thánh Thần.

Tất cả những gì trong Hội Thánh mà phát triển ngoài những ‘‘định điểm’’ này, đều không có cơ sở. Để phân định một tình huống, chúng ta phải tự hỏi, trong tình huống đó bốn cái định điểm là như thế nào : sự giảng dạy, sự kiên trì tìm kiếm hiệp thông huynh đệ – đức ái -, lễ bẻ bánh – nghĩa là đời sống Thánh Thể – cầu nguyện. Mọi tình huống phải được đánh giá dưới ánh sáng của bốn định điểm này. Những gì không đi vào trong những định điểm đó mất đi tính giáo hội, không phải là của giáo hội. Chính Thiên Chúa làm nên Hội Thánh, chứ không phải những tiếng hô hào xây dựng. Hội Thánh không phải một cái chợ ; Hội Thánh không phải là một nhóm doanh nhân tiên phong với cái xí nghiệp mới đó. Hội Thánh là công trình của Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu đã sai xuống cho chúng ta để tập họp chúng ta. Hội Thánh chính là tác phẩm của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn các Kitô hữu, trong sự sống cộng đoàn, trong Thánh Thể, trong cầu nguyện, luôn luôn. Và tất cả những gì phát triển ngoài những định điểm đó đều không có cơ sở, là giống như một ngôi nhà xây trên cát (x. Mt 7,24). Chính Thiên Chúa làm nên Hội Thánh chứ không phải những tiếng hô hào xây dựng. Chính lời của Chúa Giêsu đã khiến cho những nỗ lực của chúng ta được tràn đầy ý nghĩa. Chính trong tính khiêm nhường mà tương lai của thế giới đã được xây dựng.

Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn khi tôi thấy có những cộng đoàn, tuy với thiện chí, nhưng lại đi lầm đường, bởi vì họ nghĩ xây dựng Hội Thánh với những cuộc tụ tập, cứ như là một đảng chính trị : phe đa số, phe thiểu số, người này nghĩ gì, người kia, người khác nữa… ‘‘Phải như là một Thượng Hội Đồng, một hành trình Thượng Hội Đồng mà chúng ta phải làm’’. Tôi tự hỏi : Chúa Thánh Thần ở đâu ? Cầu nguyện ở đâu ? Tình yêu cộng đoàn  đâu ? Thánh thể ở đâu ? Không có bốn định điểm đó, Hội Thánh trở thành một hội thế gian, một đảng chính trị – phe đa số, phe thiểu số – người ta tiến hành những sự đổi mới như thể là một xí nghiệp, với đa số hay thiểu số… Nhưng không phải Chúa Thánh Thần. Và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần chính là sự bảo đảm bởi bốn định điểm đó : đời sống cộng đoàn, cầu nguyện, Thánh Thể… [sự giảng dạy], làm thế nào để phát triển đời sống trong bốn định điểm đó. Nếu thiếu điều này, sẽ thiếu Chúa Thánh Thần, và nếu thiếu Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ là một hội đoàn nhân dạo, làm việc thiện tốt đẹp, cũng tốt, cũng tốt, hay là một chính đảng có thể nói là mang tính giáo hội, nhưng không có Hội Thánh. Và vì thế, Hội Thánh không thể lớn lên với những điều đó : Hội Thánh phát triển không phải vì lôi kéo, như bất cứ một xí nghiệp nào, nhưng bằng sự thu hút. Và ai chủ động việc thu hút đó ? Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng bao giờ quên lời nói này của ĐGH Biển Đức XVI : ‘‘Hội Thánh không lớn lên bằng cách lôi kéo, Hội Thánh bành trướng bằng sự thu hút’’. Nếu thiếu Chúa Thánh Thần, Đấng thu hút người ta về với Chúa Giêsu, sẽ không có Hội Thánh. Sẽ có một câu lạc bộ bạn bè đẹp đẽ, thật tốt, với những chủ ý tốt, nhưng không có Hội Thánh, không có tính Thượng Hội Đồng.

Bằng cách đọc sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta khám phá ra rằng động cơ mạnh mẽ của việc truyền bá Phúc Âm là những buổi hội họp cầu nguyện, nơi đó người tham dự trải nghiệm một cách sống động sự hiện diện của Chúa Giêsu và được đánh động bởi Chúa Thánh Thần. Các thành viên của cộng đoàn tiên khởi – và điều này luôn có giá trị, kể cả đối với chúng ta trong ngày hôm nay – cảm nhận được lịch sử của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không chấm dứt vào lúc Chúa Lên Trời, mà còn tiếp tục trong cuộc sống của họ. Khi kể lại những điều Chúa đã phán ra và những việc Người đã làm – lắng nghe Lời -, bằng cách cầu nguyện để đi vào hiệp thông với Người, mọi sự trở nên sống động. Cầu nguyện lan tỏa ánh sáng và hơi ấm : ơn phúc của Chúa Thánh Thần làm nẩy sinh nơi họ lòng sốt sắng.

Về vấn đề này, Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo có một thuật ngữ rất phong phú. Sách nói rằng : « Chúa Thánh Thần […] nhắc cho Hội Thánh đang cầu nguyện, cũng dẫn đưa Hội Thánh đến Chân Lý trọn vẹn và khơi dậy những mẫu kinh mới để diễn tả mầu nhiệm khôn dò của Đức Kitô, mầu nhiệm ấy đang hoạt động trong đời sống, trong các bí tích và trong sứ vụ của Hội Thánh » (SGL, 2625). Đó là công trình của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh : nhắc đến Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã phán : Người sẽ giảng dạy và sẽ nhắc với anh chị em. Sứ vụ là nhắc đến Chúa Giêsu, nhưng không như một cuộc thực tập trí nhớ. Kitô hữu, khi bước đi trên những hành trình truyền giáo, nhắc tới Chúa Giêsu trong lúc họ làm cho Người lại hiện diện ; và từ Người, từ Thần Khí của Người, họ nhận được ‘‘nhiệt tình’’ để ra đi, để loan báo, để phục vụ. Trong cầu nguyện, người Kitô hữu dìm mình trong mầu nhiệm của Thiên Chúa là Đấng thương yêu mỗi người, Thiên Chúa đó mong muốn Phúc Âm được giảng dạy cho mọi người. Thiên Chúa là Thiên Chúa cho tất cả mọi người, và nơi Chúa Giêsu mỗi bức tường ngăn cách đã được vĩnh viễn phá hủy : như thánh Phaolô đã nói, Người là bình an của chúng ta, nghĩa là « Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một » (Ep 2,14). Chúa Giêsu đã làm sự thống nhất.

Như thế, đời sống của Hội Thánh tiên khởi đã ăn nhịp với một sự liên tục không ngừng các cuộc hành lễ, các cuộc triệu tập, các thời gian cầu nguyện cộng đoàn cũng như cá nhân. Và chính là Chúa Thánh Thần đã ban sức mạnh cho các giảng sư trên đường lữ hành, và bằng tình yêu của Chúa Giêsu ngược xuôi bốn bể chân trời, đương đầu với những nguy hiểm, chịu đựng biết bao điều sỉ nhục.

Thiên Chúa ban cho tình yêu, Thiên Chúa yêu cầu tình yêu. Đó là nguồn gốc mầu nhiệm của mọi cuộc sống đức tin. Những Kitô hữu đầu tiên trong cầu nguyện, nhưng cũng là chúng ta đã đông đảo tới sau nhiều thế kỷ, tất cả chúng ta đều sống cùng một trải nghiệm. Chúa Thánh Thần tác động mọi chuyện. Và mỗi Kitô hữu không sợ mất thời giờ vào việc cầu nguyện có thể nhận lấy cho mình những lời nói của thánh Phaolô tông đồ : « Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi » (Gl 2,20). Cầu nguyện làm cho bạn ý thức được chuyện này. Chính chỉ trong sự yên lặng của sự thờ lậy mà người ta trải nghiệm tất cả sự thật của những lời này. Chúng ta phải tìm lại ý nghĩa của sự thờ lậy. Thờ lậy, thờ lậy Thiên Chúa, thờ lậy Chúa Giêsu, thờ lậy Chúa Thánh Thần. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần : thờ lậy. Trong thinh lặng. Cầu nguyện thờ lậy là sự cầu nguyện làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa như là sự khởi đầu và kết thúc của toàn bộ lịch sử. Và lời cầu nguyện này là ngọn lửa hằng sống của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh cho sự làm chứng và cho sứ vụ truyền giáo. Cảm ơn.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : “Le puissant moteur de l’évangélisation sont les réunions de prière” – ZENIT – Francais

 286 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.