Mùa Vọng « Xin hãy đánh thức chúng con ra khỏi giấc ngủ tầm thường, xin đánh thức chúng con ra khỏi bóng tối của sự vô cảm »

« Cầu nguyện và yêu thương, đó là cảnh giác » (toàn văn)

NOVEMBRE 29, 2020 12:40 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ ngày 29/11/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra « hai lời-khóa cho Mùa Vọng : gần gũi và cảnh giác. Gần gũi với Thiên Chúa và cảnh giác về phần chúng ta » và ngài còn chỉ ra hai phương cách để « tỉnh thức » : « Cầu nguyện và yêu thương, đó là cảnh giác ». Ngài mời gọi hãy cầu nguyện : « Xin Chúa đánh thức chúng con ra khỏi giấc ngủ tầm thường, xin Chúa đánh thức chúng con ra khỏi tăm tối của sự vô cảm ».

Đức Giáo Hoàng đã chủ sự Thánh Lễ ngày chúa nhật 29/11/2020, chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, kể như ngày đầu của năm phụng vụ, trong Đền Thánh Phêrô, tại bàn thờ ngai tòa thánh Phêrô, trước sự hiện diện của 11 vị tân hồng y, các tín hữu tháp tùng các ngài, và các thành viên của hồng y đoàn hiện diện tại Rôma.

Sau đây là bản dịch chính thức từ nguyên bản tiếng Ý.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Các bài đọc hôm nay gợi ý hai lời-khóa cho Mùa Vọng : gần gũi và cảnh giác. Gần gũi Thiên Chúa và cảnh giác về phần chúng ta : trong lúc ngôn sứ Isaia nói rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta, Chúa Giêsu trong Tin Mừng khuyên bảo chúng ta hãy tỉnh thức trong khi chờ đợi Người.

Gần gũi. Tiên tri Isaia thân thương thưa lên với Thiên Chúa rằng : « Quả chính Ngài là Cha chúng con » (Is 63,16). Và ngôn sứ nói tiếp : « Người ta chưa nghe nói […]  có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình » (Is, 64,3). Chúng ta chợt nhớ những lời trong sách Đệ Nhị Luật : có ai như « Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? » (Đnl 4,7). Mùa vọng là thời gian phải nhớ tới sự gần gũi của Thiên Chúa, Đấng đã ngự xuống với chúng ta. Nhưng ngôn sứ còn đi xa hơn và cầu xin Thiên Chúa đến gần hơn nữa : « Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống » (Is 63,19). Chúng ta cũng đã cầu xin điều này trong Thánh Vịnh : « Xin Chúa trở lại, xin chúa đến thăm chúng con, xin Chúa đến cứu vớt chúng con » (x. Tv 79,13.3). Câu « Lậy Thiên Chúa, xin ngài đến cứu vớt con » thường là mở đầu lời cầu nguyện của chúng ta : bước đầu tiên của đức tin là thưa với Chúa rằng chúng ta cần Người, cần sự gần gũi của Người.

Đây cũng là thông điệp đầu tiên của Mùa Vọng và của Năm Phụng Vụ, nhận ra rằng Thiên Chúa ở gần và thưa với Người rằng : « Xin Chúa ngự đến gần ! ». Người muốn ngự tới rất gần với chúng ta, nhưng Người tự hiến, Người không áp đặt ; chính chúng ta mới phải đừng ngại ngùng thưa lên với Người « Xin Ngài ngự đến ! ». Chính chúng ta mới phải, đó là lời kinh của Mùa Vọng : « Xin Chúa ngự đến ! ». Chúa Giêsu – Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta – đã ngự đến giữa chúng ta và sẽ lại ngự đến vào lúc tận thế. Nhưng, chúng ta tự hỏi, những lần ngự đến này có ích gì nếu ngày hôm nay, Người không ngự đến trong cuộc đời chúng ta ? Chúng ta hãy mời gọi Người. Chúng ta hãy lấy làm của chúng ta lời cầu khẩn đặc trưng của Mùa Vọng : « Lậy Chúa Giêsu, xin ngự đến » (Kh 22,20). Với lời khẩn nguyện này, đã chấm dứt sách Khải Huyền : « Lậy Chúa Giêsu, xin ngự đến ». Chúng ta có thể đọc kinh này mỗi buổi sáng khi thức dậy và lập lại thường xuyên, trước những gặp gỡ, học tập, làm việc và những quyết định phải đưa ra, trong những lúc quan trọng và trong những lúc thử thách : Lậy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Một kinh nhỏ bé, nhưng nó sinh ra từ con tim. Chúng ta hãy đọc kinh đó trong thời điểm Mùa Vọng này, chúng ta hãy lập lại : « Lậy Chúa Giêsu, xin ngự đến ».

Như thế, khi khẩn cầu sự gần gũi của Người, chúng ta sẽ thực hiện sự cảnh giác của chúng ta. Tin Mừng theo thánh Máccô ngày hôm nay đã đề nghị với chúng ta đoạn kết bài giảng cuối cùng của Chúa Giêsu, vốn đã cô đọng trong chỉ một lời : « Anh em hãy tỉnh thức ! ». Chúa đã lập lại lời này bốn lần trong 5 câu (x. Mc 13, 33-35.37). Thật là quan trọng phải cảnh giác, bởi vì một sự sai lầm của cuộc đời là bị lạc trong cả ngàn chuyện và không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã nói : « Timeo Iesum transeuntem » (Sermones 88, 14,13). « Tôi sợ rằng Chúa Giêsu đi qua mà tôi không biết ». Bị thu hút bởi những lợi nhuận của chúng ta – chúng ta cảm thấy điều này mỗi ngày – và bị đãng trí bởi nhiều những hư ảo, chúng ta có rủi ro mất đi điều cốt yếu. Bởi vậy, Chúa lập lại trong ngày hôm nay « với tất cả mọi người : hãy tỉnh thức ! » (Mc 13,37). Hãy tỉnh thức, phải chú ý.

Nhưng nếu chúng ta phải canh thức, điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong ban đêm. Phải, bây giờ chúng ta không sống trong ban ngày, nhưng trong sự chờ đợi ban ngày, trong bóng tối và những mệt mỏi. Ban ngày sẽ đến khi chúng ta sẽ ở với Chúa. Người sẽ đến, chúng ta đừng mất lòng can đảm : đêm tối sẽ qua đi, Chúa sẽ thức dậy, Người đã chết trên thập giá vì chúng ta. Canh thức, chính là chờ đợi điều này, chính là không để bị chìm đắm bởi sự nản chí, và điều này gọi là sống trong hy vọng. Cũng như trước khi sinh ra, chúng ta đã được đợi chờ bởi những người yêu thương chúng ta, bây giờ chúng ta được chờ đợi bởi Tình Yêu nhập thể. Và nếu chúng ta được chờ đợi trên Trời, tại sao còn sống những tham vọng trần thế ? Tại sao chúng ta còn phải mệt mỏi với một ít tiền bạc, một chút danh vọng, một chút thành công, tất cả những thứ đó chóng qua ? Tại sao lại mất thời gian than vãn vì đêm tối trong lúc mà ánh sáng ban ngày đang chờ đợi chúng ta ? Tại sao đi tìm những « người đỡ đầu » để có một sự thăng chức và đi lên trên, thăng tiến chúng ta  trong nghề nghiệp ? Mọi sự qua đi. Hãy canh thức, Chúa phán.

Phải canh thức, không phải dễ, đó còn là một chuyện khó làm nữa : ban đêm đi ngủ là chuyện bình thường. Các môn đệ của Chúa Giêsu, những người đã được Chúa phán phải canh thức « lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng » (x. c.35), đã không làm được. Đúng vào những lúc đó, họ đã không cảnh giác : buổi tối, trong bữa tiệc ly, họ đã phản bội Chúa Giêsu ; ban đêm các ông say ngủ, vào lúc gà gáy họ đã chối Người, lúc tảng sáng, họ bỏ người bị kết án tử hình. Họ đã không canh thức. Họ đã say ngủ. Những tê liệt đó cũng có thể chụp xuống chúng ta.

Có một giấc ngủ nguy hiểm : giấc ngủ của sự tầm thường. Nó xẩy đến khi chúng ta quên đi tình yêu đầu tiên và chúng ta đi tới bằng trì lực, chỉ nghĩ sống trong sự yên thân. Nhưng không có sự thúc đẩy của tình yêu đối với Thiên Chúa, không đợi được sự mới mẻ của Người, người ta trở thành tầm thường, hâm hẩm, thế tục. Và điều này làm soi mòn đức tin, bởi vì đức tin là trái với sự tầm thường : đức tin là ý muốn nóng bỏng của Thiên Chúa, đức tin là sự táo bạo và liên tục trở lại, đức tin là sự can đảm để yêu thương, đức tin là luôn tiến tới phía trước. Đức tin không phải là nước để dập lửa, nó là một ngọn lửa đốt cháy, nó không phải thuốc an thần cho kẻ đang bị kích động, nó là một câu chuyện tình đối với kẻ đang yêu ! Bởi thế cho nên ghét nhất là sự hâm hẩm (x. Kh 3,16). Người ta thấy được sự khinh ghét đối với sự hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh.

Và như thế, làm thế nào để chúng ta có thể thức dậy từ một giấc ngủ của sự tầm thường ? Bằng sự cảnh giác trong cầu nguyện. Cầu nguyện, chính là thắp sáng một ngọn đèn trong đêm tối. Sự cầu nguyện đánh thức từ tình trạng hâm hẩm của một cuộc sống bằng phẳng, nâng tầm nhìn lên cao, làm cho chúng ta hài hòa với Chúa. Cầu nguyện là để cho Thiên Chúa gần gũi với chúng ta ; bởi vậy, cầu nguyện giải thoát chúng ta ra khỏi sự cô đơn và mang lại hy vọng. Cầu nguyện thổi dưỡng khí vào cuộc sống : cũng như người ta không thể sống mà không hít thở, thì người ta cũng không thể là những Kitô hữu mà không cầu nguyện. Và người ta rất cần những người Kitô hữu thức tỉnh cho những kẻ đang say ngủ, những người thờ lậy, những người chuyển cầu, ngày đêm mang tới trước Chúa Giêsu, ánh sáng cho thế gian, những bóng tối của lịch sử. Chúng ta cần những người thờ lậy. Chúng ta đã mất đi một chút ý nghĩa của sự thờ lậy, mất đi sự ở yên trong thinh lặng trước mặt Chúa, để thờ lậy. Chính điều đó là sự tầm thường, sự không nóng không nguội.

Rồi còn một giấc ngủ nữa trong nội tâm : giấc ngủ của sự vô cảm. Kẻ vô cảm nhìn mọi sự như nhau, cũng như ban đêm và hắn không quan tâm đến người ở gần bên họ. Khi chúng ta chỉ quanh quẩn chung quanh bản thân chúng ta, chung quanh nhu cầu của chúng ta, thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân, màn đêm hạ xuống trong lòng chúng ta. Con tim trở nên đen tối. Nhanh chóng, người ta bắt đầu than phiền về mọi thứ, rồi người ta cảm thấy mình là nạn nhân của tất cả mọi người và cuối cùng, người ta nghĩ mọi chuyện đều là âm mưu. Than phiền, cảm tưởng là nạn nhân và âm mưu. Đó là một chuỗi. Ngày hôm nay, màn đêm này dường như buông xuống trên nhiều người, họ đòi hỏi cho mình và không quan tâm đến người khác.

Làm cách nào chúng ta thức dậy từ giấc ngủ vô cảm ? Bằng sự cảnh giác của tình  bác ái. Để mang lại ánh sáng cho giấc ngủ của sự tầm thường, của sự hâm hẩm, có sự cảnh giác của cầu nguyện. Để chúng ta thức dậy từ giấc ngủ vô cảm này, có sự cảnh giác của lòng bác ái. Bác ái là trái tim đang đập của người Kitô hữu : cũng như người ta không thể sống mà trái tim không đập, người ta cũng không thể là Kitô hữu mà không có lòng bác ái. Đối với nhiều người, người ta có thể nói rằng cảm thấy lòng thương cảm, giúp đỡ, phục vụ, là một chuyện cho những kẻ thua cuộc ! Thật ra đó là điều duy nhất thắng cuộc, bởi vì nó đã được phóng chiếu lên tương lai, tới ngày của Chúa, khi tất cả sẽ qua đi và chỉ còn lại tình yêu. Chính với những việc thiện mà chúng ta đến gần với Chúa. Chúng ta ngày hôm nay đã cầu xin điều đó trong Thánh Lễ : « Xin Chúa khơi lên trong chúng con ý chí đi với những việc thiện đến sự gặp gỡ với Đức Kitô đang ngự đến ». Ý chí đi gặp Đức Kitô với những việc thiện. Chúa Giêsu ngự đến và con đường để đi gặp Người đã được vạch ra : đó là những việc từ thiện.

Quý Anh Chị Em thân mến, cầu nguyện và yêu thương, đó là sự cảnh giác. Khi Hội Thánh thờ lậy Thiên Chúa và phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, Hội Thánh không sống trong đêm tối. Cho dù Hội Thánh bị mệt mỏi và thử thách, Hội Thánh vẫn đi tới Chúa. Chúng ta hãy cầu khẩn Người : Lậy Chúa Giêsu, chúng con cần Chúa. Xin Chúa hãy ngự xuống gần chúng con. Chúa là ánh sáng : xin Chúa đánh thức chúng con ra khỏi giấc ngủ tầm thường, xin đánh thức chúng con ra khỏi những tăm tối của tính vô cảm. Lậy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy ngự đến làm cho lòng chúng con cảnh giác vì hiện nay chúng con còn đang sao lãng : xin Chúa làm cho chúng con cảm thấy ước muốn cầu nguyện và và cần được yêu thương.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Avent: “Réveille-nous du sommeil de la médiocrité, éveille-nous des ténèbres de l’indifférence” (texte complet) – ZENIT – Francais

 288 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.