Thánh Lễ Giáng Sinh – Khi Thiên Chúa đánh giá chúng ta quá cao »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Toàn văn)

DÉCEMBRE 24, 2020 20:23 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh, 24/12/2020

Thiên Chúa « đánh giá chúng ta quá cao », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố trong Thánh Lễ đêm Giáng Sinh, 24/12/2020. « Người đã làm điều này vì Người thương chúng ta đến chết được… Và tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta không tùy thuộc và sẽ không hề tùy thuộc chúng ta : đó là một tình yêu nhưng không, một ơn phúc thuần túy ».

Đức Giáo Hoàng đã cử hành sự giáng sinh của Đức Kitô chiều nay tại Đền Thánh Phêrô, với cộng đoàn hạn chế : Thánh Lễ đã được cử hành sớm vào lúc 19giờ30 vì lệnh giới nghiêm tại nước Ý, và chỉ có khoảng hai trăm người – trong đó có khoảng 30 nữ tu và khoảng ba mươi Đức Hồng Y đồng tế – dự lễ.

Sự giáng sinh này, ngài nhấn mạnh trong bài giảng của ngài : « là một sự mới mẻ cho phép chúng ta mỗi năm được tái sinh từ trong nội tâm, được tìm thấy trong Ngưới sức mạnh để đối phó với mọi thử thách. Phải, bởi vì sự giáng sinh của Người là cho chúng ta : cho tôi, cho anh, cho mỗi người ». Nếu chúng ta mù chữ với lòng nhân từ », Đức Giáo Hoàng nói, Thiên Chúa trong lúc đó « ưa làm những chuyện vĩ đại qua những khó nghèo của chúng ta ».

« Hôm nay, ngài nói thêm, Thiên Chúa (…) phán với mỗi người chúng ta : ‘‘Con là một sự tuyệt vời’’. Anh chị em, đừng mất lòng can đảm. Bạn có cám dỗ cảm thấy mình có lỗi không ? Thiên Chúa phán với bạn : ’’Không, con là con Ta !’’ Bạn có cảm nhận là không đạt được, có sự sợ hãi không thích hợp, sự sợ hãi không thể ra khỏi con đường hầm thử thách không ? Thiên Chúa phán với bạn : ‘‘Can đảm lên, Ta ở với con’’ ».

Điểm xuất phát của mọi sự tái sinh, Đức Giáo Hoàng cũng đã giải thích, đó là « bạn phải công nhận mình là con cái của Thiên Chúa » : « Chính điều này là trung tâm không thể phá hủy của niềm hy vọng của chúng ta, cái cốt lõi đỏ hồng nâng đỡ cuộc sống : dưới những ưu điểm và những khuyết điểm của chúng ta, mạnh mẽ hơn những vết thương và những thất bại của quá khứ, những sợ hãi và những lo âu cho tương lai, có chân lý này : chúng ta là những đứa con được yêu mến ».

Thánh Lễ đã được tiếp tục bằng kinh Tin Kính, trong đó Đức Giáo Hoàng và cộng đoàn nhỏ bé đã quỳ gối khi tuyên xưng « Người đã làm người ». Lúc đầu lễ, Đức Giáo Hoàng đã tôn kính một bức tượng Chúa Giêsu Hài Đồng, đặt bên phải bàn thờ.

Bài giảng lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong đêm nay đã thực hiện lời tiên tri quan trọng của ngôn sứ Isaia : « Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, môt người con đã được ban tặng cho chúng ta » (Is 9,5).

Một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Người ta thường nghe nói rằng niềm vui lớn nhất trên đời là sư ra đời của một đứa trẻ. Đó là một điều phi thường làm thay đổi tất cả, nó làm chuyển động những năng lực không được dự trù và làm cho vượt lên những mỏi mệt, những vướng víu và những đêm thức trắng bởi vì nó mang lại một niềm vui không tả nổi trước mặt nó, không còn có gì đáng kể cả. Giáng Sinh là như thế đó : sự ra đời của Chúa Giêsu là sự mới mẻ cho phép chúng ta mỗi năm được tái sinh từ nội tâm, được tìm lại trong Người sức mạnh để đối phó mọi thử thách. Phải, bởi vì sự giáng sinh của Người là cho chúng ta : cho tôi, cho anh, cho mỗi người chúng ta.

Từ ngữ ‘‘cho’’ là từ ngữ trở lại nhiều lần trong đêm thánh này : « Một người con đã sinh ra cho chúng ta », ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri ; « Ngày hôm nay đã sinh ra cho chúng ta Đấng Cứu Độ », chúng ta đã nhắc lại trong Thánh Vịnh : Chúa Giêsu « đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta » (Tt 2,14), thánh Phaolô đã tuyên xưng và thiên thần của Phúc Âm đã loan báo : « Hôm nay, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em » (Lc 2,11).

Nhưng chữ ‘‘cho’’ này có ý nghĩa gì với chúng ta ? Là Con Thiên Chúa, Đấng được chúc lành từ bản chất, đến làm cho chúng ta thành những con cái được chúc lành bởi ơn phúc. Phải, Thiên Chúa xuống thế như người con để khiến chúng ta trở thành con của Thiên Chúa.

Ơn phúc tuyệt vời là bao ! Ngày hôm nay, Thiên Chúa làm cho chúng ta kinh ngạc thán phục và phán với mỗi người chúng ta : ‘‘Con là một tuyệt tác’’. Hỡi anh chị em, đừng mất đi lòng can đảm. Bạn có cám dỗ cảm thấy mình có lỗi không ? Thiên Chúa phán với bạn : ‘‘Không, con là con Ta !’’ Bạn có cảm nhận là không đạt được, có sự sợ hãi rằng mình không thích hợp, sự sợ hãi mình không thể ra khỏi con đường hầm thử thách không ? Thiên Chúa phán với bạn : ‘‘Can đảm lên, Ta ở với con’’. Người không phán với bạn bằng lời, mà bằng cách làm cho mình là người con giống như bạn và cho bạn, để bạn nhớ tới điểm xuất phát của mọi sự tái sinh : nhận biết bạn là con cái Thiên Chúa. Đó chính là cốt lõi không thể phá được của niềm hy vọng của chúng ta, cốt lõi được nung đỏ hồng nâng đỡ cuộc sống : dưới những ưu khuyết điểm của chúng ta, mạnh mẽ hơn là những thương tích và những thất bại của quá khứ, các khóc than và các lo âu cho tương lai, có chân lý này : chúng ta là những đứa con được yêu mến. Và tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta không tùy thuộc và sẽ không bao giờ tùy thuộc chúng ta : đó là tình yêu nhưng không, một ơn phúc thuần túy. Đêm nay, thánh Phaolô đã nói « ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ » (Tt 2,11). Không còn gì quý giá hơn.

Một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Chúa Cha không cho chúng ta một đồ vật gì, mà chính là Con Một của Người, vốn là tất cả niềm vui của Người. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn đến sự vô ơn của con người đối với Thiên Chúa và sự bất công với nhiều người anh em, sẽ xẩy ra một sự nghi ngờ : Liệu Chúa có làm đúng để cho chúng ta nhiều như thế không ? Liệu Người có là đúng để còn ban cho chúng ta lòng tin cậy không ? Liệu Người có đánh giá chúng ta quá cao không ? Phải, Người đã đánh giá chúng ta quá cao, và Người làm như thế vì Người thương yêu chúng ta đến dộ có thể chết đi được. Người không thể không thương yêu chúng ta. Người được làm ra như thể, Người rất khác với chúng ta. Người luôn thương yêu chúg ta, tốt hơn cả chúng ta có thể làm ra điều đó đối với chính chúng ta.

Đó là bí quyết để Người đi vào trong tim chúng ta ? Thiên Chúa biết rằng cách duy nhất để cứu độ chúng ta, để chữa lành chúng ta từ bên trong, chính là thương yêu chúng ta. Người biết rằng chúng ta chỉ thăng tiến khi đón nhận tình yêu không hề mệt mỏi của Người, tình yêu đó không thay đổi nhưng làm cho chúng ta thay đổi. Chỉ có tình yêu của Chúa Giêsu mới thay đổi cuộc đời chúng ta, chữa lành những thương tích sâu rộng nhất, giải thoát chúng ta ra khỏi những vòng lẩn quẩn của sự bất mãn, của sự giận dữ và của sự than trách.

Một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Trong máng cỏ nghèo nàn của một chuồng gia súc u tối thực sự có Con của Thiên Chúa. Một câu hỏi khác nổi lên : tại sao Người lại sinh ra vào ban đêm, không có nơi ở xứng đáng, trong sự nghèo khó và chối từ, trong lúc Người xứng đáng sinh ra như vị vua vĩ đại nhất trong lâu đài tráng lệ nhất ? Tại sao ? Để làm cho chúng ta hiểu được Người thương yêu thân phận con người đến mức nào : đến độ đụng được vào sự khốn cùng tệ hại nhất của chúng ta với tình yêu cụ thể của Người. Con Thiên Chúa được sinh ra trong lúc bị ruồng bỏ để nói với chúng ta rằng mọi người bị ruồng bỏ đều là con cái Thiên Chúa. Người đã ngự xuống thế gian như một trẻ sơ sinh chào đời, yếu đuối và mong manh, để chúng ta có thể đón nhận với lòng nhân hiền những tính mong manh của chúng ta. Và khám phá một chuyện quan trọng : như ở Bêlem, với chúng ta, Thiên Chúa cũng thích làm những chuyện to lớn qua những nghèo khó của chúng ta. Người đã đặt toàn bộ sự cứu độ của chúng ta trong máng cỏ của một chuồng gia súc và Người đã không sợ những nghèo hèn của chúng ta : chúng ta hãy để lòng thương xót của Người biến đổi những khốn cùng của chúng ta.

Đó vốn là ý nghĩa của câu : một người con đã được sinh ra cho chúng ta. Nhưng cũng có một chữ ‘‘cho’’, mà thiên thần nói với các mục đồng : « Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ » (Lc 2,12). Dấu chỉ này, trẻ sơ sinh trong máng cỏ, cũng là cho chúng ta, để hướng dẫn chúng ta trong đời sống. Tại Bêlem, vốn có nghĩa là ‘‘Ngôi nhà bánh mì’’, Thiên Chúa ở trong máng cỏ như để nhắc chúng ta là, để sống, chúng ta cần đến Người như bánh mì để ăn. Chúng ta cần phải để được đi qua bởi tình yêu nhưng không, không mệt mỏi, cụ thể của Người. Trái lại, biết bao lần, vì khát khao giải trí, thành công và thế tục, chúng ta nuôi sống cuộc đời chúng ta bằng những thực phẩm không làm đỡ đói, đỡ khát và để lại một sự trống rỗng trong nội tâm ! Chúa, qua miệng của ngôn sứ Isaia, phiền lòng là, khi bò và lừa biết máng cỏ của chúng, mà chúng ta, dân của Người, chúng ta không biết Người, Người là nguồn mạch sự sống của chúng ta (x. Is 1,2-3). Đúng vậy : tham lam sở hữu vô độ, chúng ta nhẩy vào nhiều thứ máng cỏ của sự kiêu căng, quên đi máng cỏ Bêlem. Máng cỏ đó, nghèo nàn mọi thứ và giầu có tình thương, dạy rằng của ăn của sự sống là sự kiện chúng ta để cho mình được thương yêu và yêu thương người khác. Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta : Người, Ngôi Lời Thiên Chúa, là một hài nhi ; Người không nói được, nhưng Người ban cho sự sống của Người. Chúng ta trái lại, chúng ta nói nhiều, nhưng chúng ta thường hay mù chữ nhân từ.

Một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Người có một đứa con biết rõ phải có bao nhiêu tình yêu và kiên nhẫn. Người đó phải nuôi nấng, chăm sóc, tắm rửa, lau chùi, chăm sóc sự mong manh và những nhu cầu của nó, thường hay khó mà hiểu được. Một đứa con làm cho người ta cảm thấy được yêu thương, nhưng cũng dạy cho biết phải yêu thương. Sinh ra như một hài nhi nhỏ bé để thúc đẩy chúng ta hãy chăm sóc cho người khác. Những tiếng khóc êm ái của Người làm cho chúng ta hiểu rằng bao nhiêu những ý muốn thất thường của chúng ta đều vô ích. Tình yêu của Người không khí giới và mang tính giải giới nhắc cho chúng ta rằng thời gian mà chúng ta có không dùng để khóc than cho thân phận mình, nhưng để an ủi những giọt nước mắt của những người đau khổ. Thiên Chúa đã dựng nhà gần với chúng ta, nghèo nàn và trong sự thiếu thốn, để nói với chúng ta rằng khi phục vụ người nghèo, tức là chúng ta kính yêu Người. Kể từ đêm nay, như một nữ thi sĩ đã viết, « Nhà của Thiên Chúa ở sát nhà tôi. Sự trang hoàng chính là tình yêu » (E. Dickinson, Poems, XVII).

Một người con đã được ban tặng cho chúng con. Chính là Chúa. Chúa Con làm con trở thành Con Chúa. Chúa thương con như hiện trạng, không như con mơ tưởng. Khi con ôm hôn Chúa, Chúa Hài Nhi trong máng cỏ, con ôm hôn trở lại sự sống của con.

Khi con đón nhận Chúa là Bánh hằng sống, con cũng thế, con muốn hiến dâng sự sống của con. Lậy Chúa đã cứu độ con, xin Chúa dạy con phục vụ. Chúa đã không bỏ con một mình, xin Chúa phù giúp con an ủi các người anh em của Chúa, bởi vì kể từ đêm hôm nay, tất cả họ đều là những người anh em của con.

© Librairie éditrice du Vatican Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. Messe de Noël : quand Dieu “nous surestime” – ZENIT – Francais
 352 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.